Scaramouche và Mona, là cặp đôi mà ai làm việc trong công ty đều biết đến. Cả hai như chó với mèo vậy, không ganh đua với nhau thì sẽ chẳng thể chịu nổi. Cả hai đã chẳng có thiện cảm với nhau từ lần đầu gặp mặt, thế cơ mà cuối cùng lại yêu nhau. Câu chuyện là thế này đây.
Từ nhỏ, cô bạn Mona là một người rất yêu thích thiên văn học. Cô thường ngắm những vì sao trên bầu trời và vẽ lại chúng. Quả thực thì nó khá đẹp nên cô cũng được bố mẹ đào tạo về khoản này, cho đi học khá kĩ. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô không giỏi những môn khác nhé. Mona vốn học cũng giỏi lắm. Ước mơ của cô là vào công ty Teyvat, một công ty lớn. Đến tầm cấp hai, Mona có chuyển vào một trường đào tạo nghệ thuật. Ở đây cô khá nổi tiếng vì tài vẽ tranh. Nhưng được không lâu thì có “kẻ soán ngôi” đến–Raiden Kunikuzushi, biệt danh Scaramouche. Từ lúc cậu ta đến thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta, cô thì như tàng hình, đi đến đâu cũng bị ngó lơ. Những tác phẩm của cô cũng từ từ chìm vào lãng quên. Đã thế cô còn bị tên đó nói móc, đặt cho đủ thể loại biệt danh coi thường, nào là “kẻ thua cuộc”, “con nhỏ mê thiên văn lỗi thời”,…Chúng như gáo nước lạnh tạt vào danh dự của cô.
Bất quá, vì để lấy lại danh dự cô liền thách thức hắn, xem ai vẽ đẹp hơn. Chẳng nói cũng đủ biết, Mona đã muốn đánh bại hắn thế nào. Và vâng, nỗ lực của Mona đã được đền đáp, cô thắng. Cô nghĩ sau chiến thắng này tên kia sẽ chịu thừa nhận là thua cô,nhưng đời không như là mơ.Hắn vẫn giữ cái thái độ khinh thường người khác như thế. Và suốt cả cấp hai, cô với hắn luôn ganh đua mọi thứ. Chính vì thế nên giờ hai người lại như chó với mèo trong công ty.
Lúc vào chung công ty với hắn thì cô đã có dự cảm không lành, thầm cầu mong không chung phòng ban nhưng cuối cùng hai người lại chung phòng ban, đã vậy bàn làm việc của họ còn cạnh nhau nữa chứ.
" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà "
" Tôi cũng chẳng ưa gì cô đâu, đừng tưởng hồi cấp hai mượn cớ cạnh tranh để tiếp cận tôi thì tôi sẽ có thiện cảm với cô "
" Tôi không thèm tiếp cận cậu, đồ tự luyến, có giỏi thì cạnh tranh như trước đi "
" Được, lần này là cô thách thức tôi đấy, thua thì đừng có mà khóc đó "
Thế là hai người lại bắt đầu cạnh tranh, đến việc nộp tài liệu cũng phải nộp trước đối phương thì mới chịu. Cả hai cứ như chó với mèo khiến cho cấp trên quan ngại việc họ lo ganh đua mà làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Nhưng rồi nỗi lo lắng này cũng bị gạt phanh khi họ mang về nhiều dự án lớn cho công ty, họ cũng năng suất hơn những nhân viên khác rất nhiều, nên việc họ ganh đua và suốt ngày như chó với mèo được lãnh đạo mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Việc đó đã tạo điều kiện cho hai con người này tiếp tục cạnh tranh. Nhưng mà sức người có hạn, Mona vì muốn thắng Scaramouche nên đã việc nguyên ngày liền mà chỉ ăn một quả táo, bây giờ cô đã mệt lả người, gần gục tới nơi. Scaramouche vừa đi mua đồ ăn, quay lại tính khịa Mona nhưng thấy tình trạng của cô thì liền đưa hộp cơm mình vừa mua cho cô rồi nói.
" Tôi đột nhiên không đói nữa, cô ăn đi "
Mona nhận lấy rồi quay sang Scaramouche bảo: " Sao nay cậu tốt với tôi vậy? "
" Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ không muốn mất đi một kẻ cạnh tranh ngốc như cô thôi "
" Dù sao cũng cảm ơn "
Mona đang rất đói nên cô cũng chẳng thèm gây sự với Scaramouche nữa. Đang ăn ngon lành thì cô nghe tiếng gì đó, nhìn qua bên phía Scaramouche thấy tai hắn đang đỏ.
" Này, nếu cậu đói thì cũng phải nói chứ, chúng ta ăn chung cũng được mà "
" Tôi… "
Scaramouche đang định giải thích thì Mona liền nói.
" Đừng chối nữa, tôi không muốn gây sự với cậu bây giờ đâu "
Scaramouche hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường. Mona dứt lời liền đem phần cơm chia cho hắn. Cũng nhờ hộp cơm đó mà tình cảm giữa hai người tốt lên, họ trở thành bạn bè, nhưng mà vẫn không bỏ được thói thích cạnh tranh với người kia. Sau đó điều gì tới cũng phải tới, cả hai nãy sinh tình cảm nam nữ với nhau. Song chuyện tỏ tình diễn biến ra sao thì chẳng ai biết, họ chỉ biết hôm sau cả hai đã hẹn hò trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa của các đồng nghiệp. Đây chắc là kiểu chuyện tình oan gia khá điển hình.