Fuji là một con người khá bí ẩn, thường thì Fuji rất dịu dàng lại còn hay quan tâm người khác khiến cho ai cũng yêu mến cô. Nhưng ai đã từng đi làm nhiệm vụ chung với cô thì lại cảm thấy hoàn toàn khác. Khi làm nhiệm vụ, cô là một người cực kỳ nghiêm túc và lạnh lùng. Nếu bình thường việc cô chú tâm là giúp đỡ mọi người thì khi làm nhiệm vụ điều duy nhất cô quan tâm là hoàn thành nhiệm vụ, còn có người hi sinh hay không, đối với cô không quan trọng. Chính vì vậy mà những người từng làm nhiệm vụ với cô cảm thấy hoang mang, có vài người còn tưởng cô bị yêu tà quấy phá nhưng cuối cùng đành chấp nhận sự thật cái con người lạnh lùng đó vẫn là Fuji thân thiện của họ.
Fuji từ nhỏ đã ở Inazuma với mẹ nhưng khi lớn lên cô lại quyết định về Liyue với cha, dù sao cô cũng không muốn phá hỏng gia đình mới của mẹ, cũng không muốn trở thành kẻ dư thừa. Với lại cha cô cũng chỉ có một mình nên thay vì ở Inazuma làm kẻ dư thừa thì tốt nhất cô vẫn nên về bên cha, làm một đứa con ngoan. Cha của Fuji làm ở nhà thuốc Bubu, nhưng thường ông dành nhiều thời gian ở nhà để nghiên cứu hơn là đến nơi làm việc. Fuji từ khi đến Liyue liền thay cha cô đi hái thuốc, nhưng công việc chính của cô vẫn là nhà mạo hiểm. Tuy số tiền kiếm được từ ủy thác cũng không nhiều nhưng đây lại là thú vui khó bỏ của cô, cuộc đời là những chuyến mạo hiểm mà.
Cũng nhờ những chuyến mạo hiểm này mà Fuji có dịp quen biết với vị hộ pháp dạ xoa–Xiao. Hai người cũng chẳng phải bạn bè gì, nếu nói cả hai có mối quan hệ gì với nhau thì chắc là chiến hữu. Không biết vô tình hay cố ý mà nơi nào có mặt Fuji thì đều có mặt Xiao, nhưng những lúc đó mục tiêu duy nhất của họ là tiêu diệt ma vật nên cũng chẳng ai quan tâm ai. Tình bạn của họ chỉ bắt đầu khi Fuji sử dụng vision phong và vô tình đỡ được Xiao khi y rơi xuống, nghe kể lại thì do y đã sử dụng hết sức mạnh để đưa nhà lữ hành và những người khác lên mặt đất nên đã kiệt sức mà rơi xuống.
" Lần sau ngài đừng liều lĩnh như vậy, ngài làm tôi lo lắng lắm đấy "
Xiao có chút ngạc nhiên nhìn người đang băng bó cho mình, bất chấp việc y đã bảo vết thương sẽ tự lành. Với lại một Fuji dịu dàng như vậy khiến y có chút không quen, con người lạnh lùng trước kia biến đâu mất rồi?
" Ngài đừng nhìn tôi như vậy, chỉ tại bây giờ tôi không có nhiệm vụ thôi, nếu có thì sẽ giống như những lần chúng ta gặp nhau "
Xiao chỉ gật đầu cho có lệ, Fuji sau khi băng bó xong cho y cũng ngồi đó, có lẽ cô đang chờ đợi gì chăng? Nhìn thấy Xiao đang nhìn mình với vẻ hoài nghi, Fuji liền nói.
" Tôi đợi ngài đỡ hơn đã, không thì tôi đưa ngài về nhà trọ Vọng Thư, được chứ? "
" Làm phiền cô rồi "
Xiao cũng không biết vì sao mà y lại không từ chối. Fuji thì không suy nghĩ nhiều về điều đó, cô đưa y trở về nhà trọ Vọng Thư rồi về nhà. Trước khi rời đi Fuji đã nói.
" Cho phép tôi được làm bạn với ngài nhé, Xiao-sama "
Nói rồi Fuji đi về nhà, chẳng đợi người kia trả lời mà tự khẳng định mối quan hệ bạn bè giữa họ. Xiao cũng không để tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dù sao chuyện hôm nay cũng đủ khiến y mệt mỏi rồi.
Hôm sau, hai người vô tình gặp nhau trong lúc làm nhiệm vụ. Fuji đã trở về dáng vẻ như cũ khiến cho Xiao hoài nghi có khi nào hôm qua y đã gặp ảo giác hay không. Nhưng sau khi làm nhiệm vụ xong Fuji lại nhìn sang y rồi cười nói.
" Xiao-sama ngài nhớ cẩn thận đó, đừng để bị thương nặng như hôm qua nha, tôi sẽ lo cho ngài lắm "
Xiao bây giờ mới hoàn toàn tin rằng Fuji hôm qua mình gặp và người hôm nay là cùng một người. Fuji nhận được cái gật đầu của Xiao liền rời đi. Xiao thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, có lẽ cái gật đầu chỉ muốn khiến cô an tâm chứ y không có ý định thực hiện thì phải. Vì khi làm ủy thác cuối cùng trong ngày, cô đã gặp lại y trong tình trạng khá thê thảm, y nằm trên cỏ, cả người dính đầy máu, cơ thể dường như vô lực, những cơn mưa trút xuống lại khiến cho khung cảnh có chút gì đó… Bi thương. Fuji nhanh chóng chạy đến, đỡ y dựa vào người mình, một tay che dù cho y, tay còn lại thì tạm thời sơ cứu vết thương rồi đưa y về nhà trọ Vọng Thư. Đến khi y tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang ban đêm, trăng hôm nay rất đẹp nhưng y lại không có hứng để ngắm trăng. Y đi xuống nhà bếp, trên bàn có một đĩa đậu hũ hạnh nhân kèm theo một bức thư. Nội dung bức thư nói về việc Fuji sẽ về Inazuma một thời gian và bảo Xiao nhớ tự bảo vệ bản thân, đừng quá liều lĩnh như trước. Nhìn đĩa đậu hũ hạnh nhân như quà tạm biệt của Fuji khiến Xiao nhất thời cảm thấy ấm áp. Đã rất lâu rồi không có ai quan tâm y như vậy, đúng là cũng có người quan tâm y, nhưng họ sẽ không bao giờ xuất hiện lúc y bị thương, cũng sẽ không lo lắng lắm vì họ nghĩ y là tiên nhân mà, đến chính cả y cũng nghĩ vậy.
Bên Fuji, lần này cô trở về Inazuma là để cùng Kazuha phá bỏ lệnh truy lùng Vision và lệnh bế quan toả cảng. Đối với mẹ của Fuji thì bà không quan tâm đến những điều này nhưng Fuji thì có, vision phong của cô không thể để ai cướp đi được và cô cũng không muốn ai bị cướp đoạt vision nữa. Với lại cô cũng muốn thực hiện ước nguyện của người bạn cũ đó là đỡ được lưỡi đao vô tưởng. Kazuha với Fuji cũng được xem là bạn bè thân thiết, bất quá lí tưởng của họ khác nhau nên không đi chung đường, nhưng rồi trận chiến ở Inazuma nổ ra nên cả hai lại hợp tác cùng nhau.
Sau đó không lâu, trận chiến kết thúc, Fuji không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cô đã đỡ được lưỡi đao vô tưởng, mặc cho cả người đầy thương tích. Công lớn nhất chắc phải kể đến nhà lữ hành, nhưng khi mọi người đang ăn mừng thì Fuji lại đến tạm biệt Kazuha rồi rời đi. Cô phải về Liyue, không biết vị dạ xoa cứng đầu kia có đang bị thương không nữa, lỡ y lại mặc kệ vết thương như lần trước hay là bị kiệt sức mà ngất đi thì sao? Những lo lắng này khiến cô càng muốn nhanh chóng trở về cảng Liyue. Fuji tuy là một người rất hay quan tâm đến người khác nhưng mà chưa bao giờ có một người khiến cô phải lo lắng nhiều đến vậy. Từ khi làm bạn với Xiao, Fuji gần như lúc nào cũng lo lắng cho y khiến cho cô nghĩ không biết có phải mình đã nảy sinh tình cảm với vị tiên nhân này hay không? Nhưng rồi cô cũng gạt bỏ suy nghĩ đó, chắc do Xiao đặc biệt hơn những người khác thôi.
Xiao trong khoảng thời gian Fuji vắng mặt thì cũng có nhiều biểu hiện khác lạ. Y đã quen việc sau khi tiêu diệt xong ma vật thì cô sẽ xuất hiện với gương mặt lo lắng, xong lại vừa băng bó cho lại vừa dặn lần sau nhớ cẩn thận hơn, nhưng mà lần sau thì y vẫn vậy khiến cho Fuji bất lực. Nhưng trong lúc cô vắng mặt thì y vẫn quên mất mà chờ đợi, mãi khi vết thương ngừng chạy máu, sắc mặt trở nên trắng bệch thì y mới nhớ ra. Sau đó lại tự mình về nhà trọ Vọng Thư. Mỗi lần như vậy cảm giác mất mác lại dâng lên trong lòng y, khiến y cảm giác rất khó chịu, phải chăng y đã dính thứ gọi là ái tình của nhân loại? Xong y cũng gạt bỏ nó, dù sao thì y vẫn còn nhiệm vụ phải bảo vệ Liyue, nếu vướng vào ái tình thì sẽ không có đường lui mất.
Hai con người đều có tình cảm với nhau, đều cùng nhận ra tình cảm đó nhưng lại gạt bỏ nó sang một bên, đúng là khó hiểu mà.
Khi Fuji về đến Liyue, tuy trời đã về đêm nhưng cô không về nhà nghỉ ngơi mà nhanh chóng đến nhà trọ Vọng Thư tìm Xiao. May mắn là cô đã tìm thấy y ở đó.
" Xiao-sama, tôi về rồi đây "
" Mừng cô trở về, Fuji "
Fuji ngạc nhiên, lần đầu tiên y nói chuyện với cô, lúc trước y chỉ toàn im lặng hoặc quá lắm là gật đầu mà thôi… Và cả đây cũng là lần đầu tiên y gọi tên cô, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả nhưng lại khiến cô rất vui vẻ.
" Xiao-sama, trong lúc tôi đi ngài không bị thương đó chứ? "
" Ta đã bị thương rất nhiều đấy, nhưng lại không có cô ở bên cạnh băng bó cho ta "
Lần này thì cả hai cùng nhau ngạc nhiên, y không nghĩ y sẽ tiếp xúc với phàm nhân chứ đừng nói đến việc y nói nhiều như vậy. Còn Fuji thì cô lo lắng vì nghe Xiao nói y đã bị thương rất nhiều. Nhưng mà cô cũng mừng thầm khi Xiao chịu nói ra và cũng nói chuyện với cô nhiều hơn.
" Xin lỗi ngài, lần sau tôi sẽ không rời đi như vậy nữa "
" Ừm, tốt nhất cô vẫn nên ở bên cạnh ta thì hơn "
Fuji nghĩ gì đó rồi đỏ mặt, cô luống cuống tạm biệt Xiao rồi nhanh chóng trở về nhà, chắc hôm nay cô sẽ có một đêm mất ngủ. Xiao thấy biểu cảm ngượng ngùng của cô thì bất giác cười, y không nghĩ Fuji cũng có lúc dễ thương đến vậy. Có lẽ bên cạnh Fuji khiến y có những cảm xúc của phàm nhân rồi.
Sáng hôm sau, trong lúc làm nhiệm vụ thì cả hai gặp nhau. Lần này Xiao lại không bị thương nên y quyết định kéo cô đi tản bộ cùng mình, đương nhiên là Fuji cũng không từ chối.
" Xiao-sama, tôi không nghĩ có ngày ngài sẽ có hứng thú đi tản bộ "
" Nếu là người khác thì ta sẽ không đi tản bộ cùng đâu, ta còn nhiều việc phải làm "
Nghe câu nói của Xiao khiến Fuji cảm giác mình cũng có một vị trí nhất định trong lòng Xiao. Cũng nhờ vậy mà cô chắc chắn hơn về cảm xúc mình dành cho y, có lẽ yêu đương cũng không phải chuyện xấu nhưng tỏ tình mà bị người kia từ chối thì sẽ rất mất mặt, thôi thì chờ đợi thêm đã. Hôm qua y cũng đã dành cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Fuji, dù sao thì giấu tình cảm này trong lòng chỉ làm y khó chịu hơn thôi. Mà y thì cũng chẳng biết chỗ nào lãng mạn nên thôi, tỏ tình ngay tại đây luôn cho nóng.
" Fuji, ta yêu cô "
Xiao bất ngờ tỏ tình khiến cho Fuji đơ người một lúc lâu, y cứ ngỡ cô sẽ từ chối nhưng cuối cùng cô lại ôm y và nói.
" Tôi cũng yêu ngài, Xiao-sama "
Sau ngày hôm đó, tình cảm giữa hai người ngày càng tốt, bây giờ cả hai đã như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau cả. Fuji cũng nhận được khá nhiều bất ngờ, ngày thường vị dạ xoa nhà cô lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà độ ghen thì vô đối, cô chỉ vì quá vui mừng khi gặp lại Kazuha mà lỡ ôm cậu ấy một chút, ai dè y đã đòi cầm hoà phác diên đến xiên cậu ấy, khiến cô phải dỗ dành mãi mới chịu tha, đúng là nhân loại thật là khó hiểu mà, nhưng tiên nhân cũng khó hiểu nốt.
Nhưng mà điều bất ngờ hơn cả chắc là chuyện Fuji nằm trên Xiao, rõ là gần như Xiao chủ động trong mọi mặt, cả chuyện tỏ tình cũng là y làm nhưng cuối cùng y vẫn phải chấp nhận nằm dưới cô người yêu thôi.