Raiden Ei có một người em gái là Raiden Lina, tuy nói là em gái nhưng tính cách của hai chị em lại có phần khác xa, Ei thì trầm tính, ít nói còn Lina lại ngược lại, bề ngoài thì đúng là giống chị mình nhưng quen lâu mới biết cô không trầm tính như bề ngoài, cả hai đã cùng quản lí Inazuma cả ngàn năm, nhưng thời thế đổi thay, đến một lần cả hai bất đồng quan điểm về vĩnh hằng, ban đầu là bất đồng sau là cãi nhau, cả hai đã suýt lao vào đánh nhau vì chuyện này nhưng cũng may Yae đến kịp ngăn hai người họ, sau chuyện đó Lina đã rời đi, từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến Lôi thần mà rời khỏi Inazuma.
Cô đã đi phiêu bạt khắp nơi, chu du qua rất nhiều vùng đất, cuộc sống lúc đó đối với cô vô cùng nhàm chán, cứ tưởng mọi thứ chỉ có vậy thì đến một lần cô gặp một người rất đặc biệt, cô ta đã thay đổi số phận cô sau đó, người đó là Tsaritsa. Snezhnaya khác với những quốc gia còn lại, nếu bình thường một quốc gia quanh năm có đủ bốn mùa thì quốc gia nằm phía bắc đại lục này lại khác, quanh năm bốn mùa như một, chỉ duy nhất một màu tuyết trắng xóa khắp nơi vô cùng lạnh lẽo, mặt trời cũng chỉ như một bóng đèn chiếu sáng để phân biệt ngày đêm chứ cũng không làm nơi này tan đi cái lạnh, cũng giống như Mondstadt có đội kỵ sĩ Tây Phong, Liyue có thất tinh thì Băng Quốc có Fatui làm việc dưới trướng nữ hoàng, Fatui có 11 quan chấp hành là 11 vị trí cao nhất nhận lệnh trực tiếp từ nữ hoàng nên địa vị của họ ở Snezhnaya là khá cao, Lina à không, bây giờ cũng không còn là Lina nữa, vì cô đã quyết định vứt bỏ hết mọi thứ liên quan đến vùng đất của nguyên tố Lôi rồi nên cái tên Raiden Lina cũng không ngoại lệ, mà bây giờ tên cô là Scaralla, quan chấp hành thứ 11 của Fatui, khác với những chấp hành còn lại, cô được chính nữ hoàng đưa lời mời vào Fatui sau khi thấy được sức mạnh của cô.
Lúc đầu mới gia nhập, cô cũng không thân thiết gì với ai, đúng hơn là cô không nói chuyện với ai cả, những quan chấp hành khác cũng không hẳn là dễ gần, nên cô nghĩ nếu họ không muốn cũng không cần bắt chuyện… Nhưng Scaralla chỉ giữ cái vẻ lạnh lùng đó được mấy ngày, sau mấy ngày đó cô đã bị một đàn chị của mình là Arlecchino nhắc nhở về việc cô cứ hay nhầm phòng họp với phòng khác, có lẽ đó cũng là lần đầu Scaralla mở miệng giao tiếp.
“Tại phòng nào cũng nhau sao không nhầm được chứ”
“Vậy là nhóc chưa phân biệt được à?”
“À không, ý tôi…”
“Được rồi, vậy để ta chỉ”
Cũng nhờ lần đó mà Scaralla không nhầm lẫn nữa, sau đó không lâu, cô cũng có nhiệm vụ được hợp tác với Arlecchino, cả hai tuy là lần đầu hợp tác nhưng lại rất ăn ý, cô cũng rất ấn tượng với sức mạnh của Arlecchino, trong nhiệm vụ lần đó, cô không may bất cẩn bị thương nhưng chắc do quá lạnh mà cô không hề để ý đến khi được Arlecchino nhắc và băng bó lại, có lẽ cũng từ lúc đó, một trái tim vốn lạnh lẽo lần đầu biết rung động.
Nhưng có thiện cảm với một người không có nghĩa là ai cô cũng có thiện cảm, nhất là với tên Pantalone kia, không hiểu sao cô vốn là người điềm tĩnh nay lại không điềm tĩnh nổi trước mặt tên nhà giàu đó, có lần hai người cãi nhau chuyện gì đó đến mức cô xém ra tay với hắn, cũng may lúc đó Arlecchino can kịp nếu không thì đã có thương vong rồi. Nhưng cũng từ lần đó, cô và Arlecchino lại thân thiết hơn, vì cả hai lại có điểm chung là không thích là tên nhà giàu kia.
“Chị không thích hắn sao không để em xử hắn đi”
“Trong luật ghi rõ các quan chấp hành không được gây sự với nhau, nếu em đánh thật có khi hôm nay sẽ bị phạt nặng”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Ừm, hơn nữa hắn không có Vision, không cần chấp nhất với hắn đâu”
“Ra là vậy, mà hình như chúng ta rất hợp nhau thì phải”
“Thật à”
“Phải đó, tiền bối và em nhiều điểm chung đấy”
Arlecchino nghe vậy cũng cười nhẹ rồi xoa đầu cô, thật ra cũng không nghĩ cô ấy và cô lại thân tới mức này, hẳn là hai người thật sự hợp nhau rồi.
Mọi chuyện vẫn cứ như vậy mà tiếp tục, Scaralla và Arlecchino ngày càng thân thiết hơn, cứ như hai người là chị em vậy… Mà có khi còn hơn đấy chứ, đôi lúc nhìn hai người họ trò chuyện trong lúc họp, Columbina còn nói đùa hai người họ thật lãng mạn như mấy cặp đôi đang yêu nhau sâu đậm làm hai người nào đó có hơi đỏ mặt.
Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng yên bình, cho đến một lần cô đang làm nhiệm vụ ở Fontaine thì nghe tin Signora đã mất ở Inazuma, ban đầu cô không quan tâm lắm vì cô và Signora cũng không ưu gì nhau nhưng nghĩ lại thì… Tiền bối của cô hình như khá thân với cô ta, bất quá, cô tạm gác nhiệm vụ mà quay về Băng Quốc… Đúng như cô đoán, tâm trạng của Arlecchino rất tệ, cũng phải thôi, một người bạn của mình vừa ngã xuống ở nơi xa lạ thậm chí còn chẳng phải quê nhà trước đây của cô ta thì làm sao tâm trạng không tệ được…
“Chị ổn chứ tiền bối?”
“Tôi ổn…”
“Nhưng sắc mặt của chị…”
“Được rồi Scaralla, tôi không sao đâu”
Scaralla thở dài, từ lúc rời khỏi tòa nhà nơi an táng Signora thì cô ấy luôn như thế, cô muốn an ủi cũng không được, đang lúc hai người đang đi thì Arlecchino bỗng dừng lại.
“Sao thế tiền bối?”
“… Scaralla”
“Vâng?”
“Trong nhiệm lần tới… Nếu em được cử đi Sumeru lấy Gnosis thì tuyệt đối không được nhận”
“Nhưng tại sao?”
“… Tôi không muốn mất thêm ai nữa… Lần này là Rosalyne, lần sau nếu là em thì…”
Chưa bao giờ cô thấy Arlecchino lo lắng tới vậy, cô muốn lên tiếng thì đột nhiên người đó quay lại ôm cô, thân thể hai người vốn khá chênh lệch nên tất nhiên bị ôm như vậy Scaralla lúc định hình đã ở trong lòng người kia, Arlecchino lần nữa cất giọng.
“Scaralla, tôi vừa mất một người bạn rồi… Lần này tôi không muốn mất thêm cả em nữa”
“Tiền bối chị…”
“Tôi yêu em”
“…!?”
Scaralla có cảm giác như mình vừa nghe nhầm… Nhưng là thật đúng không? Cô ấy vừa mới nói yêu cô… Arlecchino ôm người kia chặt hơn mà thì thầm.
“Đừng để bản thân gặp nguy hiểm, tôi muốn thấy em có thể mất mạng đâu”
Giờ thì Scaralla chính thức không nghĩ gì nữa, vòng tay đáp lại cái ôm của người kia, như vậy cũng tốt đi, ít ra cô cũng biết người mình thương cũng thương mình, như vậy cũng không còn là đơn phương nữa.