Ở phủ Shogun có ai là không biết tới vị đệ tử cộc cằn của Shogun tướng quân, Sara là người làm việc bên cạnh Lôi thần nên dĩ nhiên càng biết tới sự hiện của người kia, nhưng đối với Sara thì ấn tượng đầu tiên của cô về người kia không phải là việc người đó là đệ tử của Lôi thần mà là…
“Chết tiệt! Cô bỏ ta ra! Ta phải đập chết cái tên đó!”
“… Ta theo lệnh tướng quân đến đây đưa cô về, im lặng chút đi”
“Ta là đệ tử của tướng quân, cần cô quản sao!?”
“Cũng chính vì cô là đệ tử của tướng quân ta càng phải quản! Inazuma sau này có thể do cô cai quản, không biết phép tắc đòi đi đánh người! Cô đang phá vỡ tôn ti và quy tắc của Shogun tướng quân đó!”
Sara không nhịn nổi mà la người kia một trận, lúc ra khỏi thành đã nghe tiếng ồn ào, Sara thấy người thiếu nữ đang muốn rút kiếm chém người liền can lại thì suýt bị đường kiếm của cô ấy làm cho bị thương nhưng cũng may là né được, Shogun tưởng quân nói cô đến đây đưa người về mà giờ suýt bị người kia chém, nếu không phải cô là đệ tử Lôi thần mà là tên khác như Itto đã bị cô giáo huấn một trận tại đó rồi.
“Hơ, đừng tưởng cô thân cận với sư phụ thì có quyền dạy dỗ ta! Đợi ta về có xem ta nói-”
“Cứ tự nhiên mà nói, ta nhận lệnh tướng quân đưa ngươi về, phụng mệnh hành sự đúng thì sao phải sợ”
“…”
Thấy người kia không nói gì nữa, Sara cũng không muốn chấp chứa, sau khi xong việc Sara thấy mọi chuyện yên tĩnh liền hiểu người kia đã không nói gì, mà nói cô cũng không lo, vì cô làm đúng lệnh nên cũng không sợ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Sara về vị đệ tử độc nhất của Lôi thần, ban đầu cô nghĩ cô ấy cũng nghiêm túc và trầm tĩnh như tướng quân nhưng giờ gặp rồi xem ra tính cách hoàn toàn ngược lại nhưng sau chuyện lần đó Sara và người đệ tử kia cũng coi như đã có hiềm khích, mà có hiềm khích thì thế nào cũng có những chuyện như…
“Này Sara! Ta với cô đấu một trận đi!”
“Giờ ta không rảnh”
“Mặc kệ, ta hôm nay phải đấu với-”
Một đường nhanh gọn Sara đã kè được lưỡi kiếm vào cổ người kia, Kanjo bị hành động của cô làm cho bất ngờ, có lẽ cô ấy cũng không ngờ thân thủ của Sara lại nhanh nhẹ vậy.
“Giờ ta còn việc, muốn đấu nữa chứ? Ta sẽ kết thúc nhanh nhất có thể”
“À thì… Ha, nể tình cô đang có việc, lần sau đấu"
Nói rồi Kanjo bỏ đi, Sara nhìn theo không khỏi thở dài, sau này chắc còn những chuyện này đây. Và đúng như Sara nghĩ, mấy lần sau Kanjo đều tới tìm cô thách đấu nhưng đều bị Sara từ chối, chuyện này kéo dài khá lâu đến mức hầu như quân Shogunate đều biết tướng quân Sara của họ có hiềm khích gì đó với đệ tử Lôi thần mà suốt ngày bị cô tìm tới thách đấu, nhưng sức chịu đựng có giới hạn, Sara một hôm không chịu đựng được mà đồng ý khiến Kanjo có hơi bất ngờ.
“Cô đồng ý thật à?”
“Vậy giờ cô không muốn đấu nữa đúng không?”
“À thì đấu… Nhưng không phải ở đây, mà là ở Thiên Thủ Các”
“Này cô!”
“Sao đây? Sợ à?”
“… Nếu tôi thắng, cô không được làm phiền tôi nữa”
“Được thôi, nhưng nếu ta thắng cô phải là người của ta”
“…”
Giờ thì Sara rút ra thêm một chuyện, đệ tử của tướng quân không những cộc cằn mà còn ngang ngược nữa.
“Được rồi, muốn sao cũng được”
Sau đó Sara cùng Kanjo đi tới Thiên Thủ Các, ban đầu cả hai chỉ là đấu kiếm bình thường vì dù chỉ là đệ tử thì sức mạnh của Kanjo cũng hơn Sara rất nhiều nên nếu dùng cả Vision vào trận đấu thì không cần đấu cũng biết Sara sẽ là người thua, cho nên Kanjo nói chỉ cần dùng kiếm đấu là được, nhưng có lẽ Sara đã nghĩ đơn giản rồi, trong lúc đấu, Kanjo đã sử dụng Vision vào chân cô khiến Sara bị đau mà mất thế, Kanjo thừa cơ hội mà chĩa kiếm vào cổ cô.
“Giờ thì ta thắng rồi nhé”
“Cô!.. Sử dụng Vision là phạm luật đáng lí là thua mới đúng!”
“Oh~ nói ta phạm luật vậy cô có chứng cứ không? Hơn nữa từ đầu đến cuối sư phụ ta đều quan sát tất cả nên sao ta có thể ra tay chứ?”
“Cô!?”
“Quả thật Kanjo không sử dụng Vision, Sara, lần này chỉ là trận đấu bình thường lần sau nếu còn đấu ở đây lần nữa thì thứ được đem ra cược tiếp theo sẽ là mạng sống của ngươi”
Sau đó Shogun bỏ đi, Sara cũng đành bất lực, nhưng có thể qua mặt được cả vị thần của Inazuma thì học trò này cũng không tầm thường.
“Giờ thì cô là người của ta rồi đấy”
“… Được rồi, cô muốn sao thì cứ vậy đi, đừng làm phiền ta lúc làm việc là được”
Quả thật Kanjo cũng không còn làm phiền cô lúc làm việc nữa, nhưng Sara đôi lúc cũng phải thở dài ngao ngán vì Kanjo vẫn đi gây sự với người trong thành.
“Tôi bảo cô đừng làm phiền mà giờ xem cô thành rắc rối để ta giải quyết luôn rồi”
“Này! Ta không phải rắc rối, bọn chúng là nam nhân mà không biết nhường nhịn, bất quá ta mới rút kiếm đánh thôi”
“Vậy nếu không phải cô động thủ có thành ra như vậy không!? Nếu còn lần sau đừng trách tôi nhốt cô vào nhà lao”
“Cô!”
“Tôi gì mà tôi, về thôi, lần sau còn đi lung tung gây thêm việc nữa tôi sẽ thực sự tống cô vào nhà lao”
“…”
Kanjo bất lực bị người kia dẫn đi, chẳng hiểu tại sao bây giờ cô lại sợ người này nữa.
“Nhưng tại cô không cho ta làm phiền thì ta cũng chẳng rảnh rỗi ra ngoài”
“Vậy cô đi luyện kiếm đi”
“Có mình ta nên chán lắm”
“… Haizz, được rồi, lần sau ta dành ít thời gian cho cô”
Kanjo nghe vậy thì cũng lấy làm vui vẻ, tuy Sara không hiểu vì sao Kanjo lại như thế nhưng như vậy cũng đỡ hơn là cô phải kéo cô ấy về mỗi lần cô ấy gây chuyện, thời gian từ lúc đó đến giờ đã được hơn mấy tháng, mỗi ngày Sara dành ra ít thời gian để ở cạnh Kanjo, lúc thì họ luyện kiếm, lúc thì trò chuyện còn không thì là đi dạo, từ đó mà cũng có nhiều lời bàn tán về việc đại tướng Kujou và đệ tử của Shogun thân thiết quá mức, nhiều người còn nói hai người họ yêu nhau, nhưng sự thật ra sao thì… Chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Đúng là họ có yêu, nhưng chỉ là Sara yêu Kanjo, còn cô ấy lại không nhận ra điều đó, nhưng lúc Sara định nói ra tình cảm thì có một chuyện đã xảy ra.
Yae từ lâu đã nhìn ra được tình cảm của Sara cho nên lúc cô định thổ lộ đã bị Yae ngăn lại, Kanjo là đệ tử của Lôi thần, sau này sẽ kế thừa và cai quản Inazuma, nhưng trong lúc này vẫn là đệ tử, nếu để Shogun biết được nhẹ thì bị cả hai bị cấm cản, còn nặng thì… Cả hai khó tránh mất mạng…
“Chung quy thì chuyện này vô cùng nguy hiểm, cả hai mà bị phát hiện thì hậu quả rất khó lường, cô không định lấy tính mạng của bản thân lẫn người cô yêu ra làm trò đùa chứ?”
“…”
“Được rồi, ta chỉ nhắc nhở vậy thôi, Raiden Shogun là người quy tắc, nếu có gì làm mối nguy tới vĩnh hằng sẽ không nương tay đâu”
Yae nói rồi rời đi, Sara nghe xong cũng trầm ngâm đôi phần, nếu việc bên nhau khiến cả hai gặp nguy hiểm, vậy chi bằng đừng nói nữa, cô có thể không quan tâm mạng sống nhưng người cô yêu thì khác, có lẽ số phận đã an bài rằng họ chỉ có thể là bạn… Thời gian sau cả hai vẫn như vậy, chỉ có điều Sara luôn giữ khoảng cách nhất định với Kanjo để cả hai không đi quá xa, Kanjo lại thấy hơi khó chịu nhưng sau đó liền bỏ đi, mỗi lúc như thế Sara cũng chỉ biết thở dài… Nhưng hiềm khích cũng chỉ như vậy vài tuần sau đó Kanjo cũng quen mà không nói gì.
“Sara, cô đúng là bạn tốt của ta”
“Thì tôi luôn tốt với cô mà”
“Haha, phải nhỉ”
Nhìn thấy người kia vui vẻ mỉm cười khiến trong lòng Sara có cảm giác phức tạp, vui vì có thể khiến người kia cười nhưng lại đau vì cô mãi chỉ có thể là bạn…
‘Nhưng không sao… Nếu thứ tình cảm khiến cô có thể gặp nguy hiểm, thì ta sẽ chôn chặt nó mãi mãi, vĩnh viễn… Không nói ra…’