Dạo gần đây Fatui đang nhốn nháo về vị quan chấp hành mới, sau khi Signora thất bại thì đã có một vị trí khác thay thế, nghe nói cô ấy xuất thân từ Inazuma, thân phận trước đó thì không rõ chỉ biết cô ấy trước khi gia nhập đã chiến đấu với quan chấp hành thứ 11 là Tartaglia một ngày một đêm, đến khi hai bên kiệt sức mới dừng.
Sau khi gia nhập Fatui chưa được mấy ngày vị quan chấp hành mới được giao nhiệm vụ đi bắt sống kẻ phản bội Scaramouche về.
“Nữ hoàng tôi có thể thêm một câu không?”
“Cứ nói”
“Người nói là bắt sống… Nhưng nếu trong trường hợp cần thiết tôi có thể gϊếŧ luôn hắn không?”
“… Ngươi có thể làm mọi cách, chỉ cần đem chiếc Gnosis của Lôi thần còn nguyên vẹn trở về”
Cô ấy nghe vậy lộ ra nụ cười đầy toan tính, sau đó cúi đầu lui xuống.
Bên này, Scaramouche vừa thoát được khỏi quân Fatui truy sát liền đi chậm lại, hiện giờ hắn đang ở trong khu rừng gần bờ biển, hắn vừa đi vừa tìm cách trốn thoát khỏi Inazuma thì bỗng nhiên nghe tiếng nói từ phía trên.
“Chà chà, đường đường là một quan chấp hành lại bị cấp dưới của mình truy đuổi, xem ra cậu được lòng thuộc hạ lắm nhỉ?”
Scaramouche khó hiểu nhìn lên phía trên, thấy một cô gái đang thản nhiên ngồi trên cành cây nhìn mình, cô gái kia bị phát hiện cũng không lộ vẻ sợ sệt, ngược lại còn cười khúc khích đùa giỡn, cô ấy nhảy từ trên cây xuống đứng trước mặt hắn.
“Chào, ta là Misaki, ngươi là…”
“Ngươi biết ta là quan chấp hành thì cần hỏi nữa à!?”
“Phải ta biết ngươi là quan chấp hành nhưng quan chấp hành có tận 11 người, ta đâu biết ngươi là ai trong số đó”
“…”
“Haha, nếu ngươi không nói ta cũng chả miễn cưỡng”
“Scaramouche, giờ ta không còn là quan chấp hành nữa”
“Oh~ nhưng sao ngươi lại bị truy đuổi vậy?”
“… Ngươi hỏi làm gì?”
“Chỉ là tò mò-”
Chưa kịp nói hết cả hai đã nghe tiếng động phía sau, linh cảm không lành, Misaki liền kéo Scaramouche trốn vào một gốc khuất, quả nhiên linh cảm đã đúng khi hai người thấy một nhóm Fatui đi tới.
“Xem ra ta đành phải giúp ngươi rồi”
“Gì!?”
Misaki rút kiếm lao về phía chúng, chưa quá mấy phút cô mở được đường rồi kéo hắn chạy đi, hai người đi tới gần thành Inazuma thì dừng lại nghỉ mệt.
“Xem ra ngươi phải phạm tội gì nặng lắm mới bị chúng truy đuổi vậy”
“Ha… So với việc bị chúng truy đuổi ta lại muốn vì sao ngươi cứu ta hơn đó”
“Nếu ta không giúp ngươi thì khi chúng ở đó ta cũng bị liên lụy rồi, giúp ngươi cũng coi như giúp ta thoát nạn”
“…”
“Được rồi, vào thành thôi, còn lởn vởn ở đây chúng thấy được thì coi như bỏ công rồi”
Mặt Trời cũng sắp lặn nên hắn cũng đành nghe mà đi theo cô, hai người đi tới một căn nhà nhỏ nằm khuất trong thành, Misaki nói đây là nhà cô, nơi này chỉ mình cô sống nên hắn không cần lo… Mà dù có lo hắn cũng phải vào vì dù sao trong thành cũng tốt hơn bên ngoài.
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy khá sớm, Misaki đưa cho hắn một bộ y phục khác, nói làm vậy sẽ không bị chú ý, ban đầu Scaramouche không chịu nhưng Misaki nói nếu không thay đồ thì ra ngoài sẽ bị truy bắt, hắn cũng đành bất lực mà làm theo.
“Bây giờ ngươi có dự tính gì không?”
“Trước hết ta muốn rời khỏi Inazuma”
“Đi đâu?”
“Sumeru”
“Chuyện này thì không khó ta biết có một con thuyền đi từ Inazuma tới Sumeru và có thể đi ngược về nhưng… Ngươi phải chờ thêm hai tháng nữa”
“Gì chứ!?”
“Bộ ngươi nghĩ với tình hình Inazuma bây giờ muốn đi là đi à? Lệnh bế quan tỏa cảng vẫn chưa hoàn toàn bãi bỏ nên tàu thuyền ra vào dĩ nhiên khó khăn rồi, nên tốt nhất là chờ đi, trong thời gian đó ta có thể cho ngươi ở lại đây, đương nhiên là không lấy tiền”
“… Chậc, không còn cách nào khác à?”
“Dĩ nhiên là còn”
“Cách gì?”
“Ta giao ngươi cho đám Fatui đó, biết đâu chúng cho ngươi một vé miễn phí đi Băng quốc luôn thì sao”
“… Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ sống chung hai tháng”
Thỏa thuận xong, ai làm việc nấy, ban đầu hai người sống chung không mấy thuận lợi nhưng sau một tuần thì đâu vào đấy, cả hai không phải kiểu người nhẹ nhàng nên nói chuyện cũng không mấy thân thiện lắm, Misaki và hắn đều dùng Vision hệ lôi nhưng không phải cùng hệ là sẽ cùng quan điểm hai người lâu lâu vẫn lôi kiếm ra chém nhau, tạo ra phản ứng miễn dịch cực mạnh.
Ồn ào bất hòa là thế nhưng cả hai sau mấy tuần sống chung cũng có thiện cảm với nhau, Scaramouche đôi lúc sẽ làm gì rồi bị thương, những lúc như thế Misaki thường phàn nàn về việc hắn làm tốn băng gạc của cô nhưng động tác thì nhẹ nhàng tránh làm hắn bị đau. Misaki thì lần dầm mưa về bị cảm, tuy không làm gì nhiều nhưng hắn đã bên cạnh cô cả đêm hôm đó làm cô có thêm tí thiện cảm về hắn. Cả hai sống chung một thời gian cũng bắt đầu nẩy sinh những tình cảm khác lạ, trong phút chốc hắn định ở lại đây với cô thì đúng lúc lệnh bế quan tỏa cảng đã hoàn toàn bãi bỏ, sấm sét cũng đã ngưng hoàn toàn.
“Nhanh thật, ta còn tưởng lệnh bế quan tỏa cảng sẽ còn kéo dài thêm mấy tháng”
“Ừm… Vậy là ngày mai ngươi đi nhỉ?”
“Có lẽ…”
“… Trước khi đi, ta có một thứ muốn cho ngươi xem”
“Gì vậy?”
“Ngày mai ngươi sẽ biết, giờ đi nghỉ thôi”
“Ừm… Misaki”
“Hửm?”
“Ngày mai ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi”
“Vậy mai nói giờ đi nghỉ đi”
Hắn nghe vậy gật đầu, cả hai trải nệm ra ngủ, nhưng trong đầu mỗi người một suy nghĩ…
Sáng hôm sau, Misaki dẫn hắn tới một khu vực nở đầy hoa anh đào, hắn ngạc nhiên vì sao cô dẫn hắn tới đây thì Misaki nói đây là quà tạm biệt, xong trong hắn không để ý thì… Một nhát kiếm đâm thẳng ngực từ phía sau, Scaramouche thoáng chốc ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Misaki rút kiếm chém thêm một đường nữa từ phía sau, cơ thể bị thương khiến hắn khụy xuống, lúc này Misaki không còn giữ vẻ mặt thường ngày, lộ ra bản chất thật của mình.
“Thật đáng tiếc khi phải chia tay ngươi sớm vậy, ta dự định sẽ gϊếŧ ngươi sau hai tháng nhưng có lẽ không được rồi”
“Ngươi…”
“Nào đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ? Ta cũng không muốn gϊếŧ ngươi đâu, nữ hoàng lệnh ta bắt sống ngươi nhưng nếu trong trường hợp cần thiết thì… Gϊếŧ luôn cũng được mà”
Misaki cười khúc khích khi thấy ánh mắt thù hận của người kia, cảm giác thật thỏa mãn khi con mồi nhận ra bản thân bị lừa, không vòng vo thêm, Misaki sử dụng Vision chém thêm đường kiếm nữa kết liễu hắn, nhìn thấy Scaramouche nằm bất động trên vũng máu, Misaki tiến tới lục lọi trên người thì lấy ra được một viên Gnosis tím đang tỏa ánh sáng lấp lánh, cô quan sát kĩ xem nó phải là đồ thật hay không sau đó rời đi, trước còn nói với hắn một câu.
“Ngươi nên biết ơn ta đi, được chết dưới khung cảnh thơ mộng này ít kẻ nào được vậy đâu”
Tiếng bước chân của cô xa dần rồi biến mất, Scaramouche vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, đôi mắt tím vô hồn nhìn lên bầu trời, đáng lí ban đầu hắn phải thắc mắc vì sao cô biết hắn là quan chấp hành, vì sao cô biết hắn có tội mà vẫn cứu giúp… Ngay từ ban đầu, ngay từ lúc cô và hắn gặp nhau trong khu rừng đó, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do Misaki sắp đặt để hắn bước vào cái bẫy này, Scaramouche nở nụ cười buồn… Cho tới cuối cùng hắn cũng chỉ là một con rối mặc người khác điều khiển, giờ chết đi rồi cũng xem như là giải thoát đi.