Người ta chỉ thường hay nhắc đến đội trưởng đội kỵ binh, chứ cũng người biết về danh tính của đội phó của đội kỵ binh, nhưng nếu là người trong đội kỵ sĩ chẳng ai là không biết người đó đặc biệt là người trong đội kỵ binh thì càng biết về cậu ta.
John’w là đội phó của đội kỵ sĩ, nếu nói Kaeya là người dễ gần nhưng khó đoán vì không ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì thì John’w cũng không kém cạnh, tính cách của cậu thì ngang bướng thích làm theo ý mình mà không cần đợi lệnh, đều đó khiến đồng đội của cậu hay phàn nàn cậu cứ làm theo ý mình có ngày gặp nguy hiểm… Nhưng cậu không bao giờ nghe.
Hôm nay đội trưởng Jean giao cho cậu và Kaeya nhiệm vụ đi điều tra ở rừng Thì Thầm, nghe mọi người nói trong rừng dạo này hay có những kẻ lén lút vận chuyển thứ gì đó đáng nghi, tuy là đội trưởng và đội phó nhưng hầu như chưa bao giờ hợp tác lần nào, cậu mong nhiệm vụ nhanh kết thúc vì nghe nói Kaeya có mấy tính xấu… Nhưng hình như sẽ còn khá lâu đây.
“Này! Anh có thể thôi lảm nhảm không hả!”
“Nè, tôi dù sao cũng là đội trưởng của cậu đấy, ăn nói lễ phép chút đi chứ”
“Vâng, vậy xin đội trưởng đại nhân im lặng chút, tôi muốn yên tĩnh”
“Oh, xem ra đội phó của chúng ta không thích tôi rồi, đúng là đau lòng đấy~”
John’w thiếu điều chỉ muốn rút kiếm chém tên này cho xong, làm nhiệm vụ mà hắn không thể nghiêm túc được chút à? Nhưng giận thì giận chứ cậu cũng không thể làm liều, dù sao hắn cũng là đội trưởng của cậu.
Hai người đi được một đoạn thì nghe tiếng bánh xe phía trước liền tức tốc chạy tới, John’w, thấy những kẻ phía trước hình như đang vận chuyển gì đó khiến cậu nghi ngờ chúng có liên quan đến nhiệm vụ liền muốn xuống xem thử thì bị Kaeya ngăn lại.
“Này đừng manh động!”
“Nhưng chúng có thể liên quan đến nhiệm vụ”
“Dù vậy thì cũng phải theo sát chúng, cậu đi xuống như vậy một là có thể bị thương hai có thể làm chúng giật mình mà bỏ chạy rồi mất dấu”
“… Thôi được”
Sau đó hai người theo dấu vết bọn chúng tới được một khu danh trại, nơi này khuất sâu bên trong, không ai để ý tới, Kaeya tính bảo cậu quay về gọi chi viện tới vì bên trong trên dưới hơn chục người, nhưng John’w chả quan tâm, rút kiếm lao vào bên trong khuyên chiến, Kaeya thở dài đành bất lực chạy vào trong giúp đỡ, tuy khả năng chiến đấu hai người khá giỏi nhưng vì quá đông cũng bị thương không ít, bất quá hai người đành dùng tới Vision của bản thân mới hạ được hết bọn chúng.
Lúc tên cuối cùng nằm xuống cũng là lúc John’w cảm thấy kiệt sức, Kaeya quay lại định nhắc nhở thì cậu đã ngất luôn vì mệt, hắn thở dài đành để cậu nằm xuống rồi thả bồ cầu chi viện tới.
John’w tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ liền có giật mình, định ngồi dậy thì bị giọng nói kế bên làm cho im bặt.
“Tôi khuyên cậu nên nằm nghỉ nếu không muốn vết thương bị rách ra”
“…”
Cậu liếc qua bên cạnh thì thấy một người đang ngồi chăm chú nhìn bản phác thảo trên tay, liền nhận ra đây là đội trưởng đội điều tra Albedo.
“Sao…”
“Đừng hiểu lầm, Kaeya bận việc nên nhờ tôi ở đây trông chừng cậu thôi, nên nằm nghỉ đi đây là khu vực điều trị của đội kỵ sĩ ở tầng hai, an toàn lắm nên đừng lo”
“Kaeya đâu? Với cả… Nhiệm vụ…”
“Đừng lo, tên đó đã giải quyết rồi, viết cả báo cáo giúp cậu nữa nên nhất thời hơi bận rộn”
“…”
“Cậu nên cảm thấy mình may mắn đi, tên mưu mô đó ít khi nào tự rước phiền phức như vậy đâu”
“Sao cơ?”
“Cậu không hiểu à? Kaeya rất ít khi làm gì giúp ai mà không có lợi, anh ta chịu giúp cậu mà không đòi hỏi là hay rồi đấy, bình thường chỉ muốn làm xong việc rồi đi uống rượu thôi”
“Nếu anh nói vậy thì…”
Lời dứt thì cánh cửa mở ra khiến cậu chú ý, là Kaeya!?
“Chà, cậu tỉnh rồi à? Vết thương khá sâu tôi tưởng cậu còn bất tỉnh lâu nữa đấy”
“Cậu ta có Vision thì bất tỉnh hai ngày là chuyện thường rồi”
“Hình như cậu không vui lắm nhỉ kỵ sĩ giả kim?”
“Phải, tôi chỉ đến xem tình hình của Klee thôi nhưng sau đó bị anh kéo tới đây, hỏi xem anh đã khiến tôi bỏ lỡ bao nhiêu thời gian nghiên cứu rồi?”
“Chà, vậy cho tôi xin lỗi nhé”
“Không cần, chăm sóc cậu ta đi, tôi về đây”
Sau đó Albedo rời đi để lại không gian riêng cho hai người, Kaeya ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm tình hình của cậu, biết John’w không hắn cũng thở phào, cậu nhớ tới mấy lời lúc nãy mà hỏi hắn.
“Sao… Anh lại giúp tôi?”
“Hử? Dù sao cậu cũng là cấp dưới của tôi nên giúp đỡ mà”
“… Nhưng như vậy thì có lợi gì cho anh”
Kaeya nghe vậy cong môi cười xảo quyệt nói.
“Tôi giúp người mình yêu thì cần lí nữa à?”
John’w nghe xong tức khắc đứng hình, cậu như không tin được những gì mình vừa nghe. Thật ra thì Kaeya đã để ý tới cậu từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội, đúng là đội trưởng giao nhiệm vụ cho hắn, ban đầu chỉ có hắn thôi nhưng vì là cơ hội tốt nên hắn nói Jean cho cậu tham gia cùng để trong lúc nhiệm vụ có cơ hội nói ra cảm xúc nhưng chưa kịp làm gì thì John’w đã bất tỉnh, bất quá hắn nhờ Albedo chăm sóc cậu còn mình thì đi giải quyết báo cáo… Nhưng nói sau thì kế hoạch vẫn thành công nhỉ? Bởi sau đó hai người đã hẹn hò rồi, John’w cũng không hay tự làm theo ý mình nữa còn Kaeya cũng chú ý tới công việc hơn, một kết thúc trọn vẹn.