Ayato và Yae Miko có mối quan hệ khá thân thiết nếu như không tính trên phương diện liên quan đến Inazuma. Họ đồng hành cùng nhau trong khắp các lễ hội lớn nhỏ của Inazuma, đương nhiên với cái cớ là kiểm tra tình hình lễ hội và đảm bảo các lễ hội sẽ được diễn ra suông sẻ. Ở nơi đông người có lẽ Yae sẽ chiếm thế thượng phong nhưng khi đi riêng thì không, mọi lời cà khịa của cô đều sẽ đổi lại một hình phạt thích đáng từ người kia, đương nhiên chỉ là lời hâm doạ rồi. Nhưng tưởng đó sẽ mãi là lời hâm doạ cho đến khi Yae chơi dại mà trêu chọc Ayato quá đà. Tuy bề ngoài Ayato vẫn tỏ ra anh không hề bị ảnh hưởng nhưng ai biết được những chữ thập đang nổi đầy trên trán.
Sau khi đảm bảo lễ hội đã an toàn, Ayato kéo Yae vào một góc khuất, điệu bộ có vẻ không muốn ai biết chuyện anh sắp làm. Hm, thật ra chuyện cũng không có gì ngoại trừ việc Ayato đặt một nụ hôn lên trán Yae và nói một câu đầy ẩn ý nhưng cũng dễ hiểu.
" Cáo nhỏ ranh ma thật đấy nhưng mà không qua được tôi đâu "
Nghe câu nói này, Yae bất giác cảm nhận được nguy hiểm, cô tìm cớ chuồn trước để lại Ayato đang cười nhạt nhìn theo. Sau ngày hôm đó để tránh nguy hiểm Yae cũng hay trốn tránh Ayato hơn nhưng anh nào để cô có cơ hội đó. Cuối cùng cô đành thỏa hiệp và không dám khịa anh bất kì lần nào nữa. Ayato thấy Yae đột nhiên ngoan ngoãn thì có chút không quen, anh cứ tưởng cô sẽ tính kế anh để trả mối thù cơ ai dè cô lại ngoan ngoãn vậy chứ. Nhưng đó là suy nghĩ của anh thôi còn Yae vẫn đang tính kế để trả thù, cô đâu thể nào chịu thua Ayato dễ như vậy được.
Cô nghĩ ra một ý tưởng không tồi, bất quá nó cũng ảnh hưởng đến cô nên cần thời gian chuẩn bị. Nếu thành công thì cô trả được thù còn không thành công thì… Cô chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Sau một thời gian thư thả thì cả hai bắt đầu trở về cuộc sống bận rộn thường ngày. Không hiểu sao công việc của họ lại ngày càng nhiều đến mức độ Ayato không thể rời khỏi thư phòng còn Yae thì không thể rời khỏi đền Narukami. Vì quá bận rộn mà họ cũng không còn thời gian dành cho đối phương, cứ đến khi người này rảnh thì người kia lại bận đến mức không thể tiếp. Tuy vậy nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ lung lay mà họ còn càng nhung nhớ đối phương hơn nhưng vì Inazuma họ đành dẹp chuyện tình cảm sang một bên để hoàn thành công việc.
Phải đến khi lễ hội pháo hoa được diễn ra thì họ mới có thời gian để nghỉ ngơi. Vừa có thời gian rảnh Ayato liền hẹn Yae đi lễ hội cùng coi như là dịp để nghỉ ngơi. Hôm lễ hội tuy là có hẹn với Ayato nhưng Yae lại cùng nhà lữ hành đến lễ hội. Ayato đứng đợi cô rất lâu mà anh đâu biết cô đang bị dụ dỗ bởi đậu phụ rán. Aether không biết cô có hẹn nên chỉ tính nhờ đậu phụ rán mà hỏi một số chuyện ai dè khi họ nói chuyện xong thì lễ hội cũng đã kết thúc. Ngay lúc tính quay về thì Yae mới nhận ra bản thân có hẹn, cô chạy đi tìm Ayato thì thấy anh đang ngồi trên một vách đá, khuôn mặt buồn rầu mà nhìn lên trời. Yae nhanh chóng đi lại ngồi kế bên Ayato.
" Xin lỗi, tôi không cố ý quên hẹn "–Yae có vẻ hối lỗi nói
“…”
Ayato không trả lời, anh ngồi trên đây đã thấy cô cùng nhà lữ hành vui vẻ như thế nào trong lễ hội. Tuy anh ghen nhưng bây giờ rõ ràng họ chưa là gì của nhau nên anh không có quyền đi đến và kéo cô khỏi nhà lữ hành. Anh cũng nghĩ chắc cô sẽ nhớ hẹn và chỉ nói chuyện với nhà lữ hành một chút rồi rời đi tìm anh nhưng không ngờ lại đến khi lễ hội kết thúc mới tìm đến. Cứ ngỡ năm nay không cần ngắm pháo hoa một mình nữa nhưng cuối cùng thì… Vẫn đành ngậm ngùi một mình ngắm pháo hoa, nhìn người thương đi với người ta.
Yae thấy Ayato không nói gì thì nghĩ anh giận, cô nhận thấy rõ đây là lỗi của cô nhưng không biết nên làm gì để Ayato hết giận đây. Trong lúc suy nghĩ căng thẳng cô vô thức thốt ra một câu khiến cả cô lẫn anh đều ngạc nhiên.
" Xin lỗi, thật ra trong lòng tôi chỉ có một mình anh thôi, tôi nói chuyện với nhà lữ hành đơn giản vì thấy cậu ta có chút thú vị chứ không có ý gì khác "
Sau khi lời nói được thốt ra, không biết sao Yae lại ngơ ngác như kẻ bị hại, Ayato thì rất ngạc nhiên mà nhìn cô… Một khoảng thời gian ngượng ngùng trôi qua, cả hai không nói gì nhưng gương mặt thì ngày càng đỏ, họ ngượng đến mức chẳng dám nhìn mặt đối phương, được thêm một lúc nữa thì Ayato lên tiếng.
" C-Chuyện cô vừa nói… là thật chứ? "
" Ừm, là thật "
Tuy lúc nãy chỉ là vô thức nói ra nhưng đó đều là lời thật lòng của cô. Hai người họ không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hai người họ yêu nhau qua công việc. Hai người làm việc cùng nhau, khoảng thời gian dài kề bên khiến cả hai bắt đầu nãy sinh cảm giác với người kia. Hai người chưa từng nghĩ sẽ yêu đương nhưng tình yêu đến thì họ sẽ vui vẻ chấp nhận, chuyện tình này đến một cách tự nhiên nhưng họ sẽ không cho nó rời đi. Vì vậy họ sẽ luôn bảo vệ và trân trọng đối phương.