Dạo gần Xiao thường mơ thấy một thứ rất lạ, y nhìn thấy bản thân đang trò chuyện với một người giống như mình, điểm khác nhau giữa hai người là màu sắc trên cơ thể, trái với Xiao có trang phục chủ yếu là xanh lá thì người kia là đỏ đậm, cả hai trò chuyện rất thân thiết như thể cả hai đã thân rất lâu nhưng Xiao không nhớ nổi người kia là ai.
“Xiao, cậu không sao chứ?”
Y mơ màng nhìn xung quanh, thấy nhà lữ hành đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
“Tôi ngủ quên sao?”
“Chắc vậy… Cậu ổn chứ Xiao?”
“Ừm tôi không sao… Nhà lữ hành”
“Sao thế?”
“Tôi vừa mơ thấy một thứ rất lạ… Một người gần như là giống tôi”
Nhà lữ hành nghe thế im lặng, cậu ấy không biết giải thích thế nào cho y nhưng nhìn sắc mặt của Xiao có thể thấy người trong giấc mơ đó khá đặc biệt…
“Chắc là… Một người bạn đã mất của cậu?”
“…”
Aether chính thức bối rối, cậu không biết nên làm sao thì Xiao nói mình không sao rồi.
“Cậu chắc chứ?”
“Ừm… Chắc do chướng khí trong cơ thể thôi, cậu tìm tôi sao?”
“Phải, tôi muốn mời cậu món đậu hũ hạnh nhân”
“Ừm”
Hai người rời khỏi tầng thượng xuống nhà bếp, Xiao tuy nói do chướng khí nhưng trong lòng y biết đó không phải là do chướng khí gây nên… Hay do đó là phần kí ức nào đó bị mất của y?
Dạ xoa có nhiệm vụ trừ yêu diệt tà nhưng cũng vì vậy mà nhiễm phải chướng khí từ những ma vật hay những tà dư của ma thần, Xiao đã sống với chướng khí cả ngàn năm nên tất nhiên y hiểu nó hơn ai hết, dù chướng khí có thể sinh ảo giác nhưng không tới mức cho y thấy hình ảnh kì lạ tới vậy thế… Rốt cuộc người trong mơ là ai?
“Xiao”
“…?”
“Đây, vòng hoa này hợp với cậu đấy”
“!?.. Này khoan đã, rốt cuộc ngươi-”
“Suỵt, đừng nói gì cả”
“…”
Hôm nay Xiao cùng Aether tới Dốc Vô Vọng làm ủy thác, nơi này âm u lại nhiều ma vật nguy hiểm nên y bảo nhà lữ hành nhớ theo sát để có bất trắc gì y cũng xử lí kịp, hai người khá nhanh đã xử lí hết đám ma vật, Aether định rời khỏi để đến nơi tiếp theo thì Xiao bất ngờ khụy xuống.
“Xiao, Xiao…”
Trong tiềm thức, Xiao nghe có tiếng ai đó gọi mình thì mơ màng mở mắt, y không cử động được, giống như bản thân đang bị trói vậy, Xiao nhìn lên trước mắt thì có một người, người đó vừa lạ lại vừa quen, lạ là vì chưa từng tiếp xúc còn quen là do bản thân đã gặp người đó nhiều lần trong giấc mơ.
Thấy Xiao đã tỉnh người kia liền mỉm cười.
“Xiao, đã lâu không gặp”
“Ai…”
“Phải rồi, có lẽ cậu đã quên tôi nhưng nếu nói theo cách dễ hiểu thì tôi là cậu”
“… Vậy tại sao ta chưa bao giờ gặp qua…”
“Gặp hay không không quan trọng, Xiao, có một chuyện tôi muốn nói… Đó là đừng cố biết thêm về tôi, càng muốn biết thì càng nguy hiểm, coi như vì khế ước của Nham thần đừng tìm hiểu về tôi nữa”
“Ba lần bảy lượt ta đều thấy ngươi… Rốt cuộc là sao?”
“… Dù sao hãy nghe lời ta, có nhiều chuyện không nên biết vẫn hơn… Đừng cố nữa dù sao…”
Lời cuối cùng người đó nói khiến Xiao ngạc nhiên nhưng kịp hỏi thêm tầm mắt đã mờ đi lần nữa rồi không còn gì nữa.
Lúc Xiao tỉnh dậy, thì thấy mình ở nhà trọ Vọng Thư, bên cạnh là nhà lữ hành lo lắng, thấy y tỉnh lại liền tới hỏi.
“Xiao, mừng quá cậu không sao, lúc nãy không nhờ Zhongli tiên sinh đi ngang qua giúp đỡ thì tôi cũng không biết nên làm sao”
“… Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Lúc ma vật bị tiêu diệt hết cậu đột nhiên gục xuống rồi ôm đầu đau đớn, tôi lo lắng không biết làm sao thì cậu đã ngất đi, may mắn lúc đó Hutao và Zhongli tiên sinh đi ngang qua đó giúp đỡ và đưa cậu về đây, cậu thấy trong người thế nào rồi?”
“Tôi ổn… Chướng khí quấy nhiễu thôi, không làm cậu bị thương là tốt rồi… Đế quân… Ý tôi là vị Zhongli đó có nói gì với cậu không?”
“Hử… À có đó, tuy hơi khó hiểu nhưng sau khi Zhongli giúp cậu xong thì có nói với tôi là, cậu đừng cố tìm hiểu những thứ không nên biết, chỉ vậy thôi”
“… Ừm, tôi hiểu rồi”
Sau chuyện lần đó, Xiao không còn thắc mắc hay thấy tò mò gì về giấc mơ về người bí ẩn kia nữa, mà người kia cũng không còn xuất hiện trong giấc mơ của Xiao. Ngồi trên Âu Tàng Sơn ngắm nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ khiến Xiao nhớ lại câu nói trước khi biến mất của người kia…
“Dù sao… Cũng coi như vì tôi yêu cậu mà không muốn cậu gặp nguy hiểm đi”