Con người từ trước tới nay vẫn luôn bị chữ tình và chữ yêu làm cho si mê đến cuồng dại. Khi bạn nhận ra bạn đã yêu ai đó rồi thì cảm giác của bạn lúc đó là chỉ muốn người kia là của mình và không muốn chia sẻ họ với ai khác, ở trường hợp của Kazuha cũng vậy, lúc cậu nhận ra cậu đã bị người con trai kia làm cho si mê… Cậu mới nhận ra bản thân đã biết yêu, và vâng, như bao người khác, thì cảm giác lần đầu biết yêu nó vừa lạ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng phải vì khi yêu mấy ai bình thường đâu, Kazuha cũng vậy thôi, lúc đầu cậu cũng hay ngại ngùng khi bị Xiao nhìn thấy, hay vài lần cậu suýt phải đỏ cả mặt khi vô tình đυ.ng trúng người kia ở hành lang… Nói chung thì lúc yêu thì cho dù người kia làm gì cũng có thể đỏ mặt hoặc có cảm giác ngại ngùng.
Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu thôi, khi đơn phương người ta quá lâu, bạn có thể xảy ra nhiều cảm xúc, hoặc là im lặng tiếp tục đơn phương, hoặc là nói ra để đối phương biết mà có thể đáp án là không, hoặc là thể hiện cho người kia biết để người kia chủ động làm quen trước… Nói chung thì sau một thời gian thì mỗi người một cảm xúc, có người tiếp tục cũng có người lại chọn từ bỏ. Với Kazuha thì sau khi yêu đơn phương Xiao được vài tháng thì cậu quyết định tỏ tình anh, vì là lần đầu yêu nên mấy vụ tỏ tình này cậu không hề có kinh nghiệm vì vậy cậu đã bỏ một đêm để xem trên mạng những cách tỏ tình hiệu quả nhất… Và áp dụng ngay hôm sau.
Cách đầu tiên cậu làm đó là hẹn anh lên sân thượng sau đó thổ lộ tất cả, nghe có vẻ khá tầm thường nên cậu nghĩ có thể người kia sẽ từ chối… Nhưng sau vài giây im lặng… Xiao đã đồng ý… Nó khiến Kazuha suýt chút hét lên vì quá mừng rỡ.
“Thật… Thật sao tiền bối?!”
“Ừm, không lẽ cậu muốn tôi từ chối?”
“Tất nhiên là không rồi, em lại tưởng anh sẽ từ chối chứ…”
“Đúng là ngốc”
Sau đó Kazuha ôm lấy Xiao mà mừng rỡ, khuôn mặt hiện rõ sự hạnh phúc… Nhưng từ một góc độ mà Kazuha không thấy… Xiao đang nở một nụ cười gian mảnh, đầy vẻ thâm độc.
Ở một gốc của sân thượng… Có một người đã chứng kiến toàn bộ, kể cả biểu cảm khó hiểu của Xiao, nhưng người đó vẫn không ra mặt mà lẳng lặng quan sát tất cả…
Tưởng đã có được hạnh phúc thế nhưng… Chuyện sau này mấy ai ngờ nổi. Ban đầu họ yêu nhau cũng như các cặp đôi bình thường khác, chỉ là ít thể hiện ra mặt lúc ở chỗ đông người, tính Xiao khá ít nói và cũng có phần lạnh lùng, nhưng điều đó không là gì đối với Kazuha, bởi cậu cũng không thích mấy kiểu yêu nhau mà phải thể hiện này nọ… Trông khá ngại đó chứ, nhưng cả hai cũng không phải nhạt tới mức không đi hẹn hò, cuối tuần cậu và Xiao sẽ đi đâu đó để hẹn hò vài tiếng rồi Xiao sẽ đưa cậu về, có hôm thì đi công viên, có hôm thì đi tới bờ biển đi dạo, hôm nào không biết đi đâu thì Xiao sẽ chở cậu đi vòng quanh thành phố hóng gió còn hôm nào rảnh quá thì anh đưa cậu tới thành phố khác để đổi gió… Nói chung thì cuộc tình giữa họ đơn giản chỉ có vậy, cuối tuần thì đi chơi, những ngày khác đi học, mà thường thì Xiao sẽ đi cùng cậu.
Nhưng phải mà mọi chuyện đơn giản như vậy cũng sẽ không có gì để nói, quen nhau được 1 năm thì Xiao có dẫn cậu về nhà chơi, lúc đó là thời điểm cuối học kỳ nên cả hai đều khá bận, Kazuha phải thi cuối kỳ, Xiao thì thi chuyển cấp, cả hai đều có nhiều bài tập phải làm, vì lo chăm chú vào vụ thi cử quá mà khiến tình cảm bị hao hụt, nên Xiao nghĩ từ giờ tới lúc thi thì cả hai sẽ ở cùng nhau. Do nhà Xiao không có ai nên khi ở chung cũng khá thoải mái với tiện ở chỗ một là nếu có gì không hiểu có thể chỉ bài nhau, hai là nếu ở chung như vậy có thể chăm sóc nhau luôn, tiện cả đôi đường rồi.
Nhưng ở chung với Xiao không phải là không có quy tắc, ví dụ như, khi ra ngoài phải viết giấy để lại hoặc báo cho anh biết trước, hoặc là không được ra ngoài sau 10 giờ tối, vân vân… Nhưng có cái quy tắc khiến Kazuha hơi khó hiểu, đó là cậu không được vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ… Cũng không biết trong đó có gì khiến cậu không được vào, lúc hỏi anh thì…
“Em chỉ cần biết vậy thôi, đừng tò mò quá, không tốt cho bản thân đâu”
Kazuha nghe vậy cũng chỉ gật đầu, dù sao đây cũng là nhà người yêu nên cậu cũng nên giữ thân giữ phận một chút, nhưng ở với nhau chưa đầy một tuần thì… Kazuha đã phát hiện một bí mật không thể ngờ của Xiao… Có lần Xiao ra ngoài đi đâu đó, cậu buổi chiều định ra ngoài thì mới phát hiện điện thoại đã mất… Tìm hết trong nhà cũng không thấy, chỉ có căn phòng bị cấm là chưa tìm… Nhưng cậu chưa bao giờ vào đó nên nghĩ chắc nó không có trong đó đâu, vì hết cách nên cậu đành dùng điện thoại bàn để gọi thử vào máy, nếu nó reo ở đâu thì là ở chỗ đó… Nhưng cái bất ngờ là… Tiếng chuông phát ra trong chính căn phòng bị cấm…
Kazuha khá do dự với việc có nên vào đó hay không… Nhưng cuối cùng vẫn phải vào vì cái điện thoại cứ đổ chuông ở trong đó, lúc bước vào thì nó cũng chỉ là một căn phòng bình thường… Chỉ là nội thất bên trong chỉ đơn sơ có một bộ bàn ghế và một cái kệ sách là xong, mà bức tường phía bên tay trái… Không biết nó có bị hư hay không mà có một tấm rèm lớn che hết bức tường, nhưng Kazuha cũng không nghĩ nhiều mà bước tới lấy cái điện thoại, nhưng lúc định rời đi cậu có để ý tới trên bàn có một khung ảnh… Ban đầu chỉ tưởng đó là khung hình bình thường đến khi thấy hình ảnh của nó… Là chụp Xiao với một người khác nhưng có gì đó không đúng… Sao người trong ảnh giống cậu vậy!? Chỉ khác ở mái tóc và màu mắt, còn lại thì… Hầu như đều giống nhau?!
“Đây là… Khoan đã vậy không lẽ!?”
“Chuyện gì vậy chứ… Người này là ai? Tại sao lại thân với Xiao…”
Kazuha gần như hoảng hốt, cậu không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, tại sao căn phòng này lại dán đầy ảnh của Xiao và người kia, tại sao ảnh nào hai người họ cũng thân thiết… Và trên hết tại sao… Khuôn mặt của người kia lại có vẻ giống cậu tới vậy?
Đang bàng hoàng hoảng hốt thì từ đằng sau có một vòng tay ôm lấy cậu, khiến cậu giật mình, ngước lên thì thấy… Đó là Xiao!?
“Xi… Xiao…”
“Sao vậy? Trông em có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi đó… Kazuha”
“Anh… Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Kazuha bình tĩnh lại rồi thoát khỏi vòng tay người kia:
“Rốt cuộc chuyện này là sao thế Xiao!? Người này là ai? Sao trông lại giống em vậy? Còn nữa tại sao trong căn phòng này lại có ảnh của cậu ta và anh hơn nữa… Trông hai người còn có vẻ thân thiết nữa… Rốt cuộc là sao vậy!?”
Xiao im lặng trước những câu hỏi của cậu, Kazuha thấy người kia nhìn cậu mà không đáp cũng có vẻ bối rối nhưng trước khi định nói gì thì lại thấy… Người kia cong môi cười hỏi ngược lại cậu:
“Trước khi trả lời… Tôi muốn hỏi tại sao em ở đây? Căn phòng này tôi đã nói em không được vào mà?”
“Ừm thì… Em tìm điện thoại, nghe nó đổ chuông trong đây nên vào lấy”
“Oh… Đó là điện thoại của em à? Tôi tưởng cái này chứ?” -Xiao nói rồi lấy ra một cái điện thoại có kiểu dáng giống vậy nhưng chỉ khác là… Nó có móc khóa hình lá phong.
Kazuha thấy cái điện thoại đó thì giật mình nhìn lại cái trong tay, trông có vẻ giống nhưng nó không phải cái điện thoại của cậu… Vì nó không có móc khóa…
“Tại sao… Vậy cái điện thoại này của ai? Với lại… Sao nó có nhạc chuông giống em”
“Nhạc chuông thì tôi không biết nhưng chủ của nó… Không phải ở sau lưng em sao”
Kazuha nghe vậy thì bất ngờ liếc mắt ra sau, thì thấy tấm ảnh của người thiếu niên tóc vàng kia.
“… Sao lại như vậy? Xiao rốt cuộc chuyện—”
“Suỵt… Kazuha à, nãy giờ em vẫn chưa nhận ra gì à?”
“…!?”
“Hừ, bình thường em cũng thông minh lắm mà nhỉ, nói sơ là hiểu nhưng sao hôm nay chậm hiểu thế…” -Vừa nói Xiao vừa tiến lại chỗ cậu, ghé sát tai mà thì thầm: “Không lẽ em không thấy, em và người trong ảnh giống nhau à?”
Lúc này Kazuha mới giật mình, cậu liên kết một số thứ lại, cậu giật mình khi nhận ra… Tất cả những gì của cậu và người thiếu niên trong ảnh kia đều có phần rất giống nhau, khuôn mặt, đồ vật cho tới…
“Cậu ta… Không lẽ là người yêu cũ của anh?”
“Ha… Người yêu cũ… Bọn tôi đã chia tay bao giờ mà gọi là cũ với mới…”
“!?.. Anh có người yêu rồi mà còn chấp nhận lời tỏ tình đó!”
“… Cậu nghĩ tôi đồng ý mà không chút suy tính gì sao?”
“Sao…?”
“Ngay từ đầu… Tôi chẳng có chút tình cảm gì với cậu cả, tôi đồng ý chỉ vì nhìn cậu rất giống người yêu quá cố của tôi… Ngay từ đầu, cậu chỉ là thế thân của em ấy…”
Kazuha nghe vậy thì như sét đánh ngang tai… Đùa nhau à? 1 năm trời yêu nhau… Cùng nhau vui buồn, cùng nhau trải qua nhiều cảm giác… Cậu luôn nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc… Hóa ra cũng chỉ là thế thân của người khác… Vậy cuối cùng là do cậu đơn phương đa tình… Hay là do Xiao đã sắp xếp lừa cậu vào cái bẫy này… Nhưng dù là cái gì thì cũng là do cậu ngu ngốc mà vướng vào cái mối tình này…
Bản thân vô lực mà ngã xuống sàn, đau quá… Tim cậu bây giờ cứ như có ai cào lên vậy, đau đến nghẹn lòng, nếu như ngay từ ban đầu cậu chịu để ý để nhận ra bản chất của Xiao không như vẻ bền ngoài thì có lẽ… Nhưng đáng tiếc… Đó chỉ là nếu như thôi, nước mắt cũng đã rơi rồi… Mọi chuyện đến đây là chấm dứt… Đúng không?
Nhưng tiếc cho cậu, Xiao không phải kiểu người chán là vứt, dù bị phát hiện thì Xiao vẫn không từ bỏ mà cho cậu đi, anh giam cậu lại trong nhà, trói cậu lại để không đi đâu, hàng ngày nếu không nghe lời thì sẽ bị đánh, nặng hơn là bị anh dùng chai thủy đập vào người đến khi chảy máu mới ngừng… Có lần cậu đã thử tự tử để giải thoát… Nhưng không thành công vì giữa chừng bị Xiao phát hiện, khỏi phải nói sau đó cậu đã bị anh hành hạ suốt một tuần liền…
Cậu sống trong cảnh chết không được mà sống cũng không xong suốt một tháng liền… Địa ngục chỉ kết thúc khi cánh cửa tự do mở ra, đến một ngày có một người xuất hiện cứu cậu, đó là một người bạn cùng khóa với cậu tên Lumine, nhìn kĩ lại thì… Trông cô có vẻ khá giống người trong hình lần đó.
“Xin lỗi vì đã đến đón cậu trễ Kazuha… Tôi khó khăn lắm mới khuyên được Xiao nên tới giờ mới tới được” -Lumine vừa băng bó cho cậu vừa nói
“… Xiao…”
“Cậu ta đang ở trường, một tháng nay cậu ta đã cúp học khá nhiều tiết, cậu cũng không lên trường nên tôi đoán cả hai đã có chuyện nên mới hỏi trực tiếp cậu ta thì biết được chuyện này… Xin lỗi vì lần đó không ngăn cậu lại”
“… Ngăn là sao?”
“… Cái lần tỏ tình ở sân thượng… Tôi có chứng kiến, nhưng lúc đó tôi không nghĩ Xiao sẽ làm chuyện tàn độc như vậy”
“… Rốt cuộc là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy”
“… Chuyện khá dài, nhưng tóm gọn lại là… Trong chuyện này cậu là người bị hại, Xiao đã để mắt tới cậu trước đó, nên đã cố tình khiến cậu cảm nắng anh ta mà… Dẫn tới chuyện này”
“… Cậu biết người yêu trước kia của Xiao không?”
“Có chứ, được rồi đi thôi, tới bệnh viện trị thương rồi tôi kể tiếp”
Kazuha nghe vậy cũng gật đầu, sau khi cả hai tới bệnh viện và băng bó vết thương lại thì Kazuha phải nhập viện vài ngày do có cách vết thương nặng cần được theo dõi. Qua lời kể của Lumine, cậu đã hiểu được đôi chút về câu chuyện, thiếu niên trong ảnh lần đó là Aether và là anh trai của Lumine, Xiao và Aether yêu nhau nhưng do một tai nạn khiến cả hai âm dương cách biệt, sau đó không lâu Xiao vô tình gặp cậu vì còn vấn vương Aether và thấy cậu có ngoại hình giống người kia khiến anh quyết định chiếm hữu cậu và coi cậu là thế thân của Aether, Lumine lần đó định cản Xiao lại nhưng không thể cho nên mới dẫn tới cớ sự này…
Suy cho cùng thì kẻ bị hại cũng là cậu, Kazuha nghe xong câu chuyện cũng không khỏi thở dài, từ người ngoài mà vô tình bị kéo vào cuộc tình còn gian dở xong lại rắc rối này… Những vết thương 1 tháng qua cũng không ít, nên khi có thể xuất viện, Kazuha đã mua vé máy bay tới nước ngoài sinh sống để làm vơi đi nỗi đau này, có lẽ nếu cho cậu chọn lại một lần nữa… Thà rằng cậu đừng rung động trước thứ cảm xúc mang tới nhiều đau thương này thì hơn.
Bởi vậy cho nên… Chữ tình luôn làm người ta si mê cuồng dại, nhưng cũng chính nó là thứ khiến người ta mê muội đến ngu xuẩn đau lòng…