Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 110: Đơn số 108 (Azhdaha x Zhongli)

Truyền thuyết Liyue kể rằng, xưa kia Nham Vương Đế Quân có đi ngang một ngọn núi, có thấy một viên đá hình thù kì lạ, Đế Quân vì thương cho viên đá đó có linh khí của vật sống nên tự tay điêu khắc hình dạng cho nó, một con rồng dũng mãnh cùng Đế Quân chinh chiến bắc nam… Nhưng đó là truyền thuyết do người đời truyền tay rồi làm tăng vẻ nổi bật cho nó, thật ra câu chuyện gốc của nó chỉ là Đế Quân Morax đã điểm mắt cho một con rồng, sau đó cùng nó lập ra một khế ước với nó, cùng nó bảo vệ Liyue… Nhưng giờ ít ai biết được câu chuyện này, vì dù sao cũng là chuyện của mấy trăm hay hàng ngàn năm trước rồi, nếu có biết thì hoặc là người đó đã được xem bản gốc từ trước còn không thì là… Người trực tiếp chứng kiến hoặc là người trong câu chuyện đó…

Zhongli hôm nay vô tình nghe lại câu chuyện này, biết rằng nó đã được thêm ý vào, nhưng khi nghe lại y có chút buồn rầu… Bởi nó khiến y nhớ lại một chuyện của quá khứ.

Trước kia, khi y điểm mắt cho Azhdaha đã dạy nó phép thuật trở thành người, giúp nó có thể hòa nhập với nhân loại… Nhưng có một số chuyện chỉ người tham gia vào mới hiểu.

Lúc Azhdaha còn sống, hắn hay theo y đi đây đó để giải quyết các vấn đề của Liyue, hắn hay nói với y những thứ này có thể giao cho các tiên nhân vẫn được mà, y nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ mà nói:

“Không phải chuyện gì cũng có thể giao cho người khác, đôi lúc tự tay làm sẽ thấy ổn hơn”

Hắn nghe vậy cũng chỉ im lặng, sau đó cả hai vẫn cùng nhau đến những nơi khác của Liyue để giải quyết các vấn đề khác nhau, khoảng thời gian lúc đó đối với Zhongli mà nói là khoảng thời gian tuyệt nhất, tuy có chút bất đồng nhưng giữa y và hắn rất hợp ý nhau, lúc giải quyết việc vặt hay chiến đấu đều vậy, y chỉ cần nói là hắn sẽ hiểu mà làm theo.

Nhưng Zhongli để ý, Azhdaha rất hay nhìn y chằm chằm mà không có lí do, cũng không biết vì sao lại thế nhưng y cũng không thấy khó chịu gì về việc này, có lẽ có lí do gì thôi, nhưng có một hôm khi y tới Quy Li Nguyên mà không báo với Azhdaha khiến hắn hoảng loạn mà chạy khắp nơi đi tìm, lúc tìm thấy thì thấy y ngồi trước một bia đá trông rất trầm tư.

“Morax!”

“Azhdaha? Sao ngươi tới đây?”

“Còn hỏi nữa, ngươi đi mà không báo làm ta lo chết đi được, cái này…” -Hắn liếc xuống bia đá hỏi.

“… Đây là mộ của người bạn cũ của ta, Guizhong”

“… Ừm, ta biết rồi”

Hắn nói với giọng hụt hẫng, nhưng sau đó hăng hái trở lại, kéo y đi tiếp, lúc đó y thấy hắn rất lạ nhưng chỉ nghĩ do y đi mà không báo…

Ban đầu giữa họ chỉ như chiến hữu bình thường nhưng sau một thời gian y cảm giác như bản thân đang có thứ cảm xúc mà người phàm hay gọi… Là yêu!? Cảm xúc đó chỉ xảy ra lúc y và Azhdaha ở cùng nhau còn lúc ở với người khác thì vẫn bình thường. Lúc y nhận ra điều cũng có phần bất ngờ nhưng sau đó là bối rối vì không biết nên đối diện với người kia thế nào, cả hai đều là nam nhân, nếu lỡ Azhdaha biết được rồi lại có những suy nghĩ không hay sau đó làm loạn thì… Phân vân mãi y cũng quyết định là tránh mặt hắn, hể chỗ nào có hắn thì y sẽ tránh còn không thì cố không tiếp xúc quá nhiều là được…

Nhưng y có lẽ không biết, chính Azhdaha ngay từ đầu đã có thứ tình cảm này nên lúc y tránh mặt hắn thì hắn đã không nhịn được mà điên cuồng tìm kiếm y, nhưng có tìm ra sao hắn vẫn không tìm thấy… Tâm trí rối bời khiến hắn dần rơi vào tâm ma mà nổi loạn, cuồng sát khắp nơi, đến cả tiên nhân cũng không khống chế được hắn, buộc đính thân Zhongli phải ra mặt phong ấn hắn lại, mặc dù đau lòng nhưng đây là điều y phải làm nếu không Liyue sẽ có thể bị hắn hủy diệt… Trước lúc bị phong ấn, hắn nói với y rằng:

“Nếu biết cách này khiến ngươi có thể xuất hiện gặp ta… Thì ngay từ đầu ta nổi loạn thì có lẽ sẽ gặp được ngươi rồi… Nói điều này có thể ngươi không tin… Nhưng dù thế gian xem tình cảm ta dành cho ngươi là dị thường thì ta vẫn chưa bao giờ hối hận khi đã yêu ngươi… Dù cho… Ngươi ghét bỏ ta thì ta vẫn không bao giờ hối hận…”

Lúc đó y đã bất ngờ với những lời nói đó, nhưng sau đó y vẫn phong ấn hắn lại, hỏi y có hối hận không thì chắc chắn là có, nếu không phải vì y không nhận ra hắn cũng có tình cảm với y thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi tới nước này… Lúc đó y bỗng nhớ tới câu nói của Guizhong:

“Nếu sau này anh yêu ai đó và người đó cũng yêu anh thì nên trân trọng người đó, để khi mất rồi lại thấy hối hận”

Đúng là… Giờ hối hận thật rồi.

Quay lại hiện tại, Zhongli đang đứng gốc cây Phục Long, nơi chính y đã phong ấn Azhdaha lại.

“Hừm… Phải chi lúc đó ta nhận ra sớm hơn thì có lẽ kết cục cũng không như vầy…”

“Dù lúc đó ngươi nhận ra hay không thì kết quả vẫn vậy thôi”

“…!? Azhdaha… Là ngươi!..”

Zhongli bất giác quay lại thì thấy một người xa lạ đang đứng trước mặt, khiến y suýt nhầm là người khác.

“Lâu rồi không gặp… Morax…”

“Là ngươi thật sao? Nhưng…”

“Là ta, do được tái sinh nên có thể sẽ hơi lạ với ngươi”

“… Ừm, nhưng vừa rồi là sao?”

“… Trước khi ngươi tránh mặt ta, cơ thể ta đã có phần không ổn, sức mạnh không biết vì sao mà dần bị ăn mòn, ta biết nếu cứ để vậy sẽ không ổn vậy nên ta đã tìm cách nhưng có tìm cũng không tìm được cách khống chế nó, vậy nên trước khi ta không còn có thể kiểm soát nó nữa thì ta muốn ở cạnh ngươi, để khi có chuyện ngươi sẽ tự tay phong ấn ta lại… Nhưng chưa kịp làm thì ngươi đã đi rồi”

“… Lúc ta nhận ra bản thân có thứ tình cảm đó… Không biết đối mặt với ngươi thế nào nên đã bỏ đi, thật không nghĩ bản thân vô tình gián tiếp khiến ngươi mất kiểm soát”

“Thôi được rồi, dù ngươi đi hay ở thì vẫn vậy mà, chuyện qua thì đã qua rồi, giờ ngươi nên nghĩ cho hiện tại mới đúng, giờ ngươi không còn là Nham Đế Quân, ta cũng không còn là một con rồng đất vô tri… Vậy chi bằng bây giờ hai ta nên tận hưởng cuộc sống phàm trần đã… Sống và yêu như con người bình thường, dù phàm nhân nghĩ gì cũng không cần quan tâm”

“… Ngươi nói phải, nếu đã không còn gánh nặng nữa, thì nên sống như người phàm… Chuyện đã qua cứ để nó qua đi”

“Ừm, giờ ngươi nên dẫn ta đi thăm thú Liyue bây giờ đã, cảnh vật bây giờ thay đổi không ít rồi”

“Ừm, nếu ngươi muốn”

Vậy đó, họ cứ thế bỏ qua chuyện cũ, ai đúng ai sai trong chuyện này không còn quan trọng nữa, càng trách lại càng đau, chi bằng sống cho hiện tại, tận hưởng cuộc sống mà trước đây cả hai không có, như vậy biết đâu lại hạnh phúc…