Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 40: Về nhà chính triệu gia.

Triệu Thần Huân tranh thủ nhanh chóng xử lý hết mớ công việc trên tay lúc xong xuôi cũng đã hơn một tiếng sau.

Bỏ lại thư ký Hạ còn cố gắng níu kéo mình xem thêm hai tài liệu, Triệu Thần Huân liền mặc kệ anh ta nhanh chân đi tìm Mục Hy.

Lúc Triệu Thần Huân tìm được cô thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn một lúc lâu.

Giữa muôn trùng hoa hồng diễm lệ cô gái với dung mạo còn xinh đẹp hơn hoa kia một thân váy bay bay đang chăm chú ngắt từng đoá bỏ vào giỏ nhỏ bên cạnh.

Anh vẫn nhớ năm ấy trong lúc nhất thời nổi hứng nên đã quyết định tự tay vun trồng lên một vườn hoa mà cô yêu thích.

Cho đến hiện tại Triệu Thần Huân cũng không dám nghĩ đến cũng sẽ có một ngày cô sẽ xuất hiện ở giữa vườn hoa này cẩn thận lựa từng đoá sau đó lại nâng niu bỏ vào giỏ.

Trái tim đang không ngừng nhảy loạn nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình thản chậm rãi bước chân đến bên cạnh cô.

“Em muốn hái hoa sao không cho người làm đi hái, không khéo lại bị thương như lần trước nữa thì sao?”

Mục Hy đem một đoá hoa vừa mới hái bỏ vào giỏ rồi mới xoay quanh nhìn anh.

“Chú đừng xem tôi như kiểu con gái tay yếu chân mềm thế chứ, chuyện gì phải có tự tay làm mới thú vị.”

Cô cười cười đem một đoá hoa đưa lên mũi ngửi, lúc này bỗng có một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc dài của cô có vài sợi còn rất tinh nghịch mà chạm khẽ lên người anh.

Triệu Thần Huân cũng mỉm cười đưa tay nắm lấy một lọn tóc dài của cô khẽ cúi người ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên tóc cô.

“Đêm qua còn gọi tên anh, sao vừa xuống giường em liền trở mặt gọi chú thế hả?”

Bắt gặp ánh mắt chứa đựng ý trêu ghẹo dịu dàng của anh, nụ cười trên môi Mục Hy thoáng mát cứng đờ thẹn quá hoá giận đem đoá hoa trên tay ném vào lòng anh.

“Tôi thích gọi thế nào thì gọi đấy! Chú làm gì được tôi hả?”

Hai má cô ửng đỏ cứng miệng cãi cố một câu rồi tức giận xách giỏ hoa rời đi. Không phải là cô không muốn gọi, mà là cô ngượng ngùng được không?

Đêm qua là ý loạn tình mê mới gọi tên anh, bây giờ tỉnh táo gọi chú thành quen nào dám mở miệng gọi thẳng tên chứ.

Triệu Thần Huân cầm lấy đoá hoa bị giày vò không ít trong tay bỗng chốc cười thành tiếng cũng mặc kệ cô giận dỗi mà lót tót đi theo sau lưng cô.

“Em giận anh thật đấy à?”

Mục Hy không thèm trả lời biết rõ anh vẫn theo sau mình nhưng cô cũng không thèm để ý đến anh, đem hoa vào nhà bảo người làm tìm ít giấy hoa chính cô tự tay bó hoa lại.

Triệu Thần Huân nhìn cô bận bịu anh cũng không ngồi nhìn mà tự đi đến cầm lấy kéo giúp cô cắt tỉa hoa.

“Em là muốn tặng hoa cho ai sao?”

Thấy anh đưa một đoá hoa tới Mục Hy cũng không khách khí mà nhận lấy, nhàn nhạt đáp lời anh.

“Tôi muốn đem ít hoa đến tặng gia gia…”

Nói đến đây mắt thấy chân mày Triệu Thần Huân khẽ nhướng lên ánh mắt như cười như không nhìn mình, Mục Hy khẽ ho khan hai tiếng vội sửa lời.

“Đem ít hoa qua tặng cho ba, từ lúc kết hôn đến giờ chúng ta cũng không có về thăm người lần nào.”

Triệu Thần Huân cong cong khóe môi đưa qua thêm hai đoá hoa cho cô, nói:

“Sao em không nói để anh đi hái vào cho em là được, trời nắng như thế còn chạy ra vườn.”

Nghe được anh có ý quan tâm mình Mục Hy có chút vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ mà bĩu bĩu môi nói:

“Chú còn nhớ là phải về lại mặt sau kết hôn sao? Nói cho chú còn không bằng tôi tự động thủ.”

Triệu Thần Huân nhất thời đuối lý mà không trả lời được, không phải anh không nhớ mà là anh cố tình không nhắc bởi vì anh sợ cô sẽ không thích về nhà chính với thân phận là vợ anh.

Thấy anh im lặng thất thần, Mục Hy nhăn mũi đưa tay huơ huơ trước mặt anh.

“Cảm thấy có lỗi rồi à? Còn không mau tỉa hoa cho tôi đi!”

Hồi phục lại tinh thần Triệu Thần Huân bất đắc dĩ mà nhìn Mục Hy, cô gái này khi nảy còn giận dỗi không thèm để ý đến anh giờ lại nhăn nhó chờ anh tỉa hoa cho.

Nghĩ là thế nhưng Triệu Thần Huân vẫn rất nhanh tay mà tỉa hoa gọn gàng đưa qua cho cô bó lại thành một bó xinh xắn.

“Được rồi, đợi quản gia Lý mua đồ về chúng ta liền có thể về nhà chính ăn tối với ba rồi.”

Nhìn bó hoa xinh xắn do chính tay mình bó thành Mục Hy rất hài lòng mà mỉm cười.

“Em còn chuẩn bị cả quà rồi à?”

Triệu Thần Huân có hơi ngoài ý muốn mà nhìn Mục Hy, anh cũng không ngờ là cô sẽ để tâm đến và chu đáo đến như vậy.

Như vậy có phải là chứng minh cô cũng rất trân trọng và nghiêm túc với cuộc hôn nhân này của họ rồi không?

Nghe anh hỏi, Mục Hy chỉ liếc mắt nhìn anh một cái khinh khỉnh nói:

“Không lẽ lần đầu về nhà thăm ba chồng, chú còn muốn tôi đi tay không đến à?”

Triệu Thần Huân cười cười khẽ gật đầu.

“Là anh hỏi nhiều rồi.”

Mắt thấy quản gia Lý cũng đã về đến trong tay người làm đi sau còn cầm không ít đồ, Triệu Thần Huân đưa tay cầm lấy bó hoa trên tay Mục Hy nói:

“Em đi thay đồ đi, xong chúng ta liền đi về nhà chính.”

Mục Hy cũng không có ý kiến gì liền xoay người đi lên tầng thay đồ.

Nhà chính Triệu gia nằm gần ngoại ô thành phố, vì Triệu lão gia tuổi cao nên thích yên tĩnh thường ngày cũng không ra khỏi nhà.

Chị gái Triệu Thần Huân định cư ở nước ngoài, còn Triệu Thần Huân và Triệu Thần Dật cũng đều dọn ra ngoài cho nên nhà chính thường ngày cũng chỉ có mỗi lão gia tử và một số người làm.

Lúc xe lái đến nhà chính thì sắc trời cũng đã ngã dần về tây, một vệt nắng chiều đỏ sậm rọi lên kiến trúc có chút cổ kính của biệt thự càng làm nổi lên nét đẹp hoài cổ của nó.

Triệu Thần Huân xuống xe liền đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mục Hy cùng cô bước vào trong.

Vốn trên môi Triệu Thần Huân còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt nhưng khi đi vào trong nhìn thấy một nhà ba người Triệu Hoành cùng Triệu lão gia đang cười nói vui vẻ thì chút ý cười ít ỏi cũng biến mất tăm.

Mục Hy cũng không có quá nhiều phản ứng với tình cảnh này, chỉ là ánh mắt đã lạnh đi vài phần chống lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Lâm Huyên.