Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 39: Dao động (H)

Mục Hy tắm xong rất thoải mái mà đi đến giường lớn ngã lưng nằm xuống, Triệu Thần Huân rất tri kỷ mà tắt đèn đi chỉ chừa mỗi đèn ngủ.

Mục Hy có chút lười nhát nằm ngửa người trên giường đang vươn tay muốn kéo chăn thì cả người đã bị anh đè ở dưới thân khiến cô kinh ngạc đến quên luôn phản ứng.

“Chú làm gì vậy hả?”

Triệu Thần Huân cười cười rất tự nhiên mà hôn lên môi cô một cái, nói:

“Chúng ta tiếp tục làm nốt chuyện khi ở khách sạn.”

Mục Hy nghe thế liền biết tên này lại bắt đầu nổi hứng rồi, cô uốn éo thân mình đẩy anh ra.

“Chú có thể quản tốt nửa thân dưới của mình được không? Tôi muốn ngủ!”

Triệu Thần Huân cũng không vì thế mà thả cô ra, anh khẽ cúi mắt tỏ ra đáng thương nhìn cô giọng nói khàn khàn.

“Hy Hy, anh không nhịn được.”

Phạm quy phạm quy, Triệu Thần Huân chết tiệt dám dùng ánh mắt phạm quy này câu dẫn cô!

Mục Hy cắn răng âm thầm phỉ nhổ Triệu Thần Huân ở trong lòng nhưng tay chân lại bất giác không cựa quậy nữa.

Ánh mắt Triệu Thần Huân hiện lên ý cười nhàn nhạt, chung đυ.ng với nhau lâu ngày anh phát hiện ra được cô gái này là biểu hiện của người miệng cứng tim mềm chỉ chịu ngọt không chịu đắng.

Thấy cô đã hơi dao động Triệu Thần Huân khẽ cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, Mục Hy cũng không làm giá nữa liền đưa tay ôm lấy cổ anh thuận theo.

Môi lưỡi triền miên không dứt cho đến khi hô hấp của cả hai đã dồn dập thì Triệu Thần Huân mới khẽ tách ra.

Cúi mắt dịu dàng nhìn Mục Hy, Triệu Thần Huân chậm rãi đem quần áo trên người cả hai ném xuống đất.

Một lần nữa áp người xuống đã là da thịt kề sát, cảm nhận được một bên mềm mại bị anh ngậm lấy cắи ʍút̼ Mục Hy khẽ cắn khoé môi đưa tay luồng vào tóc anh.

Mục Hy đã sớm không còn kỳ vọng vào cái gọi là hôn nhân vợ chồng, nhưng lâu ngày ở cùng với Triệu Thần Huân nhìn ra anh từng bước nhượng bộ mình thì trái tim Mục Hy cho dù sắt đá tới đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng.

Vài lần hoan ái cô dường như càng mê luyến sự dịu dàng của anh, từng cái hôn từng cái chạm tuy cô tỏ ra cáu kỉnh không vui nhưng thật sự là luôn có ý hùa theo anh.

Cảm nhận được thân dưới bị anh chạm vào Mục Hy ngân khẽ một tiếng phút chốc hồi thần về chủ đề chính hiện tại.

“Em nghĩ gì vậy?”

Mồ hôi đã ướt đẫm trên trán nhưng Triệu Thần Huân vẫn thong thả vuốt ve cơ thể cô, Mục Hy hít thở dồn dập không trả lời mà đưa tay kéo cô anh xuống chủ động hôn lên môi anh.

Được cô chủ động như vậy khiến Triệu Thần Huân có chút vui vẻ rút tay về chậm rãi tách chân cô ra.

“Hy Hy, em cũng thích chúng ta thế này đúng không?”

Triệu Thần Huân không vội vàng tiến vào mà tựa lên trán Mục Hy, có chút say mê cùng vui vẻ hỏi cô.

Anh cũng không ngốc làm sao lại không nhìn ra được sự dao động rất nhỏ của cô, nhưng là như thế thì anh cũng rất thỏa mãn rồi.

Mục Hy thấy anh chỉ cọ mà không vào tuy khó chịu nhưng cô cũng không gấp gáp quấn hai chân lên eo anh.

Khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt anh, Mục Hy nhoẻn môi cười đến là xinh đẹp đáp:

“Em thích.”

Muốn dụ dỗ cô sao vậy để xem anh có bao nhiêu định lực đã, quả nhiên ánh mắt trầm tĩnh của Triệu Thần Huân dần bị du͙© vọиɠ chiếm cứ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Anh thấp giọng cười ra tiếng không báo trước mà trực tiếp tiến vào, Mục Hy há miệng còn muốn rên khẽ lại bị anh dùng môi chặn lấy nuốt hết vào bụng.

Mục Hy chỉ biết ôm chặt lấy anh cùng phối hợp mà dung nạp từng lần thâm nhập của anh, khẽ gọi:

“Thần Huân…”

Sóng lớn qua đi Mục Hy đã sớm ngủ say trong lòng Triệu Thần Huân, nhưng anh dường như vẫn chưa thỏa mãn mà hết hôn lại sờ cô.

Phải nói từ khi kết hôn đây mới xem như là lần động phòng hoa chúc thật sự của họ.

Đem người ôm chặt trong lòng lúc nào Triệu Thần Huân mới chân thật cảm nhận được đây không phải mơ.

Cô gái anh thầm yêu 5 năm chỉ có thể ở xa xa nhìn cô trưởng thành, vậy mà giờ đây cô lại ở trong lòng anh ngủ say. Đêm nay cô còn đáp lại anh, cùng anh triền miên hết lần này đến lần khác.

“Hy Hy, anh yêu em.”

Thì thầm một câu tự nghĩ rồi lại tự bật cười, Triệu Thần Huân rất thoả mãn mà ôm lấy Mục Hy cùng cô đi vào mộng đẹp.

Lúc Mục Hy tỉnh giấc thì đã gần trưa nhìn bên cạnh đã không còn bóng dáng Triệu Thần Huân đâu nghĩ chắc hẳn anh đã đi làm rồi.

Cô cũng không để ý nhiều hiếm khi được ngủ nướng tinh thần cũng phấn chấn hơn sau thời gian dài làm việc mệt mỏi.

Vươn vai một cái mới chậm chạp đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc Mục Hy xuống dưới tầng thì cũng đã trưa hẳn.

“Triệu tổng, số tài liệu này cần ngài ký tên, còn số này là cần ngài xem xét và cho lời bình ạ.”

Mới đi đến cầu thang Mục Hy đã nghe loáng thoáng giọng nói của thư ký Hạ, cô có hơi ngạc nhiên nhíu nhíu mày cất bước đi đến phòng khách.

Quả nhiên cái người mà đáng lẽ ra đang ở công ty kia lại đang chễm trệ ngồi trên sofa vừa thưởng trà vừa xem tài liệu.

“Hôm nay chú lại không đi làm à?”

Mục Hy phải dùng thêm chữ “lại” là bởi vì cộng thêm hôm nay đã là hơn bốn ngày Triệu Thần Huân không có đến công ty rồi.

Nghe được tiếng cô hỏi Triệu Thần Huân đang chăm chú đọc tài liệu thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tia ý cười nhàn nhạt nói:

“Thời gian này không có công sự đặc biệt gì nên anh ở nhà giải quyết cũng được.”

Mục Hy gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói:

“Vậy tôi đi ăn trưa đây, chú cứ bận việc của chú đi.”

Trước khi đi cô còn không quên gật đầu với thư ký Hạ xem như chào hỏi.

“Ừ em đi đi, anh có dặn nhà bếp hầm canh gà cho em rồi.”

Triệu Thần Huân mặt mày tươi cười nhìn bóng dáng Mục Hy khuất dần xa lại không phát hiện thư ký Hạ bên cạnh mặt mày đã xám xịt.

Nhìn cái vẻ mặt như chẳng có việc gì của xếp nhà mình mà thư ký Hạ chỉ biết thầm phỉ nhổ trong lòng.

Là ai mới 5 giờ sáng đã bắt anh đến đây để phê tài liệu, là ai ngồi suốt hơn 6 tiếng đồng hồ để xử lý hết công việc tồn đọng trong mấy ngày này hả!

Thư ký Hạ gào thét trong lòng N lần cũng không hết oán than.