Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 22: Đi cháy phố! (H+)

Triệu Thần Huân một đường bế Mục Hy về nhà và hiển nhiên lúc say Mục Hy cực kỳ cực kỳ không ngoan.

Vất vả đem người thả lên giường quần áo trên người Triệu Thần Huân vốn chỉnh tề giờ đây cúc áo đã bung hết hai cúc cà vạt thì bị cô kéo đến lệch sang một bên.

“Em ngoan ngoãn nằm đây, anh đi pha nước cho em tắm. Nghe không?”

Mục Hy hì hì cười hai tiếng ra dấu tay ok, nhưng Triệu Thần Huân vẫn không an tâm đi khoá cửa phòng lại trước rồi mới đi vào phòng tắm.

Lúc anh bước ra lần nữa quả nhiên nhìn thấy cô gái nào đó vốn nằm trên giường giờ đây đang tựa đầu lên cửa tay lại không ngừng cạy mở khoá cửa.

Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán đi đến sau lưng cô, hỏi:

“Em muốn đi đâu?”

Mục Hy nghe có người hỏi thì xoay người lại, một đầu tóc rối bời lớp makeup thì nhem nhuốc nhưng vẫn toét miệng cười thật khiến người không dám nhìn thẳng.

Cô đưa tay chọc hai cái lên ngực Triệu Thần Huân, nói:

“Đi cháy phố nha!”

Triệu Thần Huân thấy hơi nhức nhức cái đầu, âm thầm quyết tâm lần sau không cho cô động đến một giọt rượu nào nữa.

“Muốn cháy phố thì đi tắm trước, thơm tho rồi muốn đi đâu thì đi.”

“Thiệt hả?”

Nửa ôm nửa kéo cô vào phòng tắm, Triệu Thần Huân nhẹ giọng dụ dỗ.

“Thiệt, tắm xong anh chở em đi cháy phố.”

Lúc này Mục Hy mới gật đầu ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng tắm, còn rất tự giác đem đồ trên người cởi xuống.

Triệu Thần Huân nhìn mà mắt muốn nổi lửa, tiến lên không được mà lùi về không xong. Anh hít sâu một hơi vẫn là nhận mệnh tự mình đi đến giúp cô tắm.

Trong bồn tắm tràn ngập hương hoa thơm ngát, cô gái ngồi đó nghịch ngợm mà thổi thổi bọt xà phòng còn không chịu yên mà đem không ít quệt lên mặt người đang ra sức tắm cho mình.

“Hì hì.”

Mục Hy chơi vui lại cười như đứa trẻ, Triệu Thần Huân nhìn mà nhịn không được cũng cười theo.

“Hôm nay vui lắm sao?”

Từ lúc đón cô về thì cô vẫn cứ cười suốt khiến cho cõi lòng tịch mịch hai hôm nay của anh cũng vơi đi không ít muộn phiền.

Mục Hy gật gật đầu, đáp:

“Vui lắm, gặp lại Hoa Hoa rất vui.”

Cô rất biết ơn vì mình được sống lại lần nữa, có thể ở bên ba mẹ và anh trai và còn có thể gặp lại những người mà cô không biết trân trọng ở đời trước.

Triệu Thần Huân nhẹ nhàng lau đi bọt xà phòng dính trên má cô, anh dịu dàng hỏi khẽ:

“Vậy gặp anh em có vui không?”

Mục Hy mơ màng bất chợt lại chìm vào nhu tình vô hạn trong đáy mắt anh, cô cong môi cười vươn người ôm lấy cổ anh.

“Vui, chú đánh người xấu. Vui lắm!”

Nghe điệu bộ phấn khích của cô, tuy không phải đáp án mà anh mong muốn nhưng Triệu Thần Huân cảm thấy như thế cũng quá đủ rồi.

Vươn tay ôm lấy cô vào lòng, ghé sát vào tai cô anh thì thầm.

“Vậy sau này, anh đánh người xấu cho em nhé?”

Mục Hy ậm ừ một tiếng, Triệu Thần Huân lắc đầu đem cô bế ra khỏi bồn tắm dùng khăn lông quấn lấy người cô.

Vốn đang ngâm mình rất thoải mái Mục Hy bị bế lên lại cựa quậy không chịu yên, Triệu Thần Huân đem cô đặt lên bệ rửa mặt dùng một cái khăn lông khác lau tóc cho cô.

“Ngồi yên, lau khô tóc rồi đi ngủ.”

Mục Hy không đọ sức lại anh khẽ bĩu môi mệt mỏi gục đầu lên hõm vai anh không nhúc nhích.

Biết cô mệt rồi Triệu Thần Huân tranh thủ lau tóc cho cô nhanh một chút, nhưng mà người nào đó lại không chịu để tối nay trôi qua êm ái như thế.

Mục Hy hé mắt nhìn yết hầu lên xuống của anh mà không khỏi cau mày không vui, nhìn một hồi cô liền há miệng cắn một cái cho nó nằm yên.

Nằm yên thì nằm yên thật, nhưng chủ nhân của nó đã không thể chịu yên được nữa rồi.

Hơi thở Triệu Thần Huân có hơi dồn dập cổ họng cũng trở nên khô khốc, anh nghĩ mình cũng nên đi tắm rồi.

Mục Hy lại như người vô tội ngồi thẳng lưng chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt Triệu Thần Huân ngày càng tối dần anh trầm giọng hỏi cô:

“Em muốn được hôn không?”

Mục Hy lại chớp mắt gật đầu một cái, muốn nha bé ngoan rất thích được hôn.

Triệu Thần Huân khẽ nhếch môi cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia khiến Mục Hy kinh ngạc mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Triệu Thần Huân hít sâu một hơi, đưa lưỡi cạy mở hàm răng cô thâm nhập vào trong. Mục Hy lúc này mới chịu nhắm mắt nhu thuận mà hé môi để anh tiến vào.

Hơi thở cả hai nhất thời đều trở nên gấp gáp, bàn tay to của của anh vì trên người cô không một mảnh vải mà rất thuận lợi chu du khắp nơi.

Nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng khiến cho thần trí vốn không tỉnh táo của Mục Hy càng trở nên đê mê, cô vươn tay ôm lấy cổ anh cả người như muốn dán sát lên người anh.

Triệu Thần Huân khẽ rời đi đôi môi cô, anh hạ mắt ngắm nhìn dung nhan đã sớm nhuộm màu sắc dục của cô.

Đang chìm vào ôn nhu lại đột ngột mất đi Mục Hy kháng nghị tự mình đi tìm môi anh, nhưng Triệu Thần Huân lại chơi xấu ngửa đầu tránh đi khiến cô ai oán không làm gì được chỉ biết cắn môi nhìn anh.

Triệu Thần Huân cười khẽ, hơi nhích người ra sau một chút đem khăn tắm quấn trên người cô ném đi để lộ ra một thân hình mĩ miều ở trước mắt.

Anh cúi người há miệng ngậm lấy một bên mềm mại của cô, Mục Hy chợt run rẩy ngâm khẽ một tiếng tay lại nhịn không được ôm lấy vai anh.

Một tay anh ôm lấy eo cô một tay khác lại không rảnh rỗi mà tìm dần xuống dưới len lỏi đi vào trong.

“Ân…”

Mục Hy thở gấp một hơi cả người mềm nhũn mà ngã lưng ra sau tựa lên tấm kính lạnh lẽo, thần trí như trở về trong phút chốc nhưng nhìn người đang ông đang du ngoạn trên cơ thể mình.

Cô có hơi thất thần nhưng không thể tránh đi sự ôn nhu mà anh mang lại, cô khẽ nhắm mắt ôm lấy anh chặt hơn.

Triệu Thần Huân buông tha trước ngực cô, anh khẽ ngẩng đầu ngậm lấy môi cô nhưng tay ở phía dưới chưa từng dừng lại.

Mục Hy nhất thời không muốn thế bị động như thế, cô bạo dạn đưa tay đem mấy cái cúc cà còn lại của anh bứt sạch, rồi lại đi dần xuống dưới đem thắt lưng anh ném đi luồng tay vào trong.

Triệu Thần Huân hai mắt đỏ ngầu đầy sắc dục, nhất thời hít một ngụm khí lạnh mê đắm mà nhìn cô gái trước mặt mình.

“Hy Hy…”

Mục Hy thấy anh cũng khó chịu như mình thì rất vui mà cong môi mỉm cười, Triệu Thần Huân biết cô cố tình anh híp mắt rút tay ra chỉ nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể cô.

Mục Hy lập tức nhíu mày không vui cựa quậy muốn cọ cọ lên người anh, Triệu Thần Huân thở gấp ngậm lấy vành tai cô khẽ hỏi:

“Muốn sao?”

Mục Hy nước mắt rưng rưng ôm lấy cổ anh cọ cọ, Triệu Thần Huân khẽ đẩy cô ra đưa tay véo mũi cô.

“Thế thì phải nghe lời anh.”

Mục Hy gật đầu không suy nghĩ bởi vì cơ thể trống vắng mà khó chịu đến sắp khóc, Triệu Thần Huân đem quần áo trên người vứt sang một bên lấy đồ trong tủ nhỏ bên cạnh ra đeo vào.

Nhẹ nhàng nâng chân cô lên nhưng anh vẫn không đi vào, mà nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

“Anh là ai? Trả lời!”

Mục Hy khó chịu sắp hỏng rồi ôm lấy cổ anh nấc nghẹn hai tiếng, nỉ non gọi:

“Chú!”

Trường hợp thế này mà gọi “Chú” Triệu Thần Huân còn nhịn được thì đã không phải đàn ông.

Trực tiếp đi vào lại bị chặt chẽ bao vây, cảm giác này thật sự khiến cho Triệu Thần Huân điên rồi.

Đem hai chân cô quấn lên hông mình tay lại xiết chặt eo cô như thể muốn vào sâu thêm một chút.

“Hy Hy, gọi anh đi.”

Mục Hy mơ màng bị cảm giác lấp đầy mà nóng bỏng này chiếm cứ cả lý trí, cô ôm chặt lấy anh không ngừng gọi.

“Chú, chú…”

Triệu Thần Huân thoả mãn mà bật cười, đem mình vùi vào thân thể cô hết lần này đến lần khác.

Sóng yên biển lặng qua đi một lần nữa tắm qua một lượt, Mục Hy sớm đã ngủ say như chết. Triệu Thần Huân lại rất tỉnh táo mà ngắm nhìn dung nhan ngủ say của cô cả đêm.