Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 21: Là chú, chứ không phải chồng!

Xoảng một tiếng.

Không gian vốn ồn ào thoáng chốc trở nên im lặng đầy chết chóc, gã đàn ông kia vốn hung tợn dọa người giờ đây đã nằm dài ra đất máu chảy đầm đìa trên đầu không rõ sống chết.

Mọi người âm thầm hít vào một hơi lạnh nhìn người đàn ông cao lớn đang âm trầm đứng đó, trên tay vẫn còn một phần ba của chai bia đang nhỏ từng giọt máu xuống đất.

Mục Hy mơ màng nhìn bóng lưng trước mặt mình cô chớp chớp mắt đẩy Tạ Liên Hoa đã bị doạ cho phát khóc qua một bên, loạng choạng đi đến ôm lấy cánh tay anh ló cái đầu nhỏ ra nhìn xung quanh.

“Chú! Đánh chết hắn, hắn muốn đánh tôi!”

Yết hầu Triệu Thần Huân khẽ động anh nhẹ thở ra một hơi bình ổn lại sát khí trong đáy mắt, xoay người ôm lấy cô gái đang nghiêng ngả bên cạnh.

“Em có sao không?”

Mục Hy bĩu môi vùng vẫy muốn đi đến đạp cho tên kia một cước.

“Tôi muốn đánh hắn!”

Triệu Thần Huân thở dài đem cô ôm vào lòng.

“Hy Hy, không được quậy.”

Mục Hy hừ một tiếng kháng nghị dĩ nhiên là không chịu nghe, Triệu Thần Huân càng ôm cô chặt hơn uy hϊếp nói:

“Anh trai em cũng ở đây, nếu em không ngoan tôi liền bảo cậu ấy về mách mẹ em.”

Nghe đến “mẹ” thì dân chơi nào mà không sợ, Mục Hy ỉu xìu gục đầu lên ngực anh lầm bầm mắng.

“Chú là tên chết tiệt.”

Triệu Thần Huân bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Trầm quả thật cũng ở đây chỉ là đang ở một bên dỗ Tạ Liên Hoa khóc đến sắp hỏng rồi.

Náo loạn một hồi xe cấp cứu xe cảnh sát đều chạy đến cả, Lạc Thần thoát khỏi đám người vây quanh đi đến không ý tốt mà nhìn Triệu Thần Huân chằm chằm.

Giang Trầm thì anh đã thấy một lần ở đoàn phim mà người trước mặt đang ôm Mục Hy này anh cũng biết, là tổng giám đốc Triệu thị.

Lạc Thần khẽ mắng trong lòng, Mục Hy đúng là nhiều ong bướm vây quanh mà.

“Thả cô ấy ra.”

Triệu Thần Huân nhàn nhạt nhìn Lạc Thần nhưng hiển nhiên là không có ý định thả Mục Hy ra, anh nói:

“Tôi nghĩ cậu vẫn nên lo cho mình trước đi, Lạc nhị thiếu.”

Ánh mắt Lạc Thần chợt lạnh, mặc kệ Triệu Thần Huân anh gằn giọng gọi.

“Mục Hy!”

Mục Hy đang làm đà điểu trong lòng Triệu Thần Huân nghe thế thì ngẩng đầu lên, quát:

“Kêu cái gì!”

Thái dương Lạc Thần giật giật, anh thật muốn nhào qua đánh cho cô gái vô lương tâm này một trận.

“Cô đi qua đây, ôm ôm ấp ấp như thế không biết ngượng hả!”

Mục Hy xùy một tiếng vốn là Triệu Thần Huân ôm cô giờ cô cũng dang tay ôm lấy anh không buông, khinh bỉ nói:

“Chú của tôi thì tôi ôm, làm sao?”

Là chú đánh tên khốn khϊếp kia nằm dài ra đất đấy! Chú cô là nhất.

Lạc Thần nhất thời ngẩn người nhìn hai người không chớp mắt, mà Triệu Thần Huân ngược lại có chút đắc ý ôm lấy Mục Hy sải bước rời đi.

Đánh người ẩu đả nói thế nào thì cả đám cũng bị lôi về đồn lấy lời khai, Triệu Thần Huân một đường đem Mục Hy cùng đến rất thuận lợi.

Cho đến lúc lấy lời khai thì không còn thuận lợi được nữa.

“Chú ấy là chú tôi!”

“Tôi là chồng cô ấy.”

“Không, là chú mà!”

Mục Hy cơ hồ là thét lên muốn bay thủng nóc nhà đồn cảnh sát, cô ngả ngả nghiêng nghiêng nói với chú cảnh sát đang lấy lời khai.

“Là chú, là chú chứ không phải chồng.”

Chú cảnh sát dùng vẻ mặt quái dị mà nhìn qua lại giữa Mục Hy và Triệu Thần Huân.

Triệu Thần Huân cũng hết nói nổi rồi, anh không ngờ Mục Hy lúc say lại cứng đầu đến trình độ mềm cứng không ăn.

Cũng không biết mạch não nào của cô rất kiên trì mà nhất quyết gọi anh là chú chứ không chịu gọi chồng.

Mắt thấy ánh mắt chú cảnh sát sắp xem mình là tội phạm cưỡиɠ ɠiαи đến nơi, Triệu Thần Huân chỉ đành lấy giấy chứng nhận kết hôn vẫn luôn mang bên người ra đưa cho chú cảnh sát.

“Giấy kết hôn của bọn tôi.”

Chú cảnh sát nhận lấy kiểm tra một hồi mới hoà hoãn mà trả lại giấy kết hôn cho anh, còn không quên bồi thêm một câu.

“Anh bạn, cũng biết cách chơi tình thú thật đấy.”

Triệu Thần Huân có hơi miễn cưỡng mà nở một nụ cười gượng với chú cảnh sát.

“Luật sư của tôi đã đến, chuyện còn lại sẽ để luật sư giải quyết tôi mang vợ về trước.”

Chú cảnh sát thấy Mục Hy đã sắp ngủ lăn ra bàn tới nơi thì phất phất tay bảo anh có thể về.

Triệu Thần Huân cúi người bế ngang Mục Hy lên chậm rãi bước ra khỏi đồn cảnh sát, ở phía sau Lạc Thần vẫn chưa đi đứng đó có chút thất thần nhìn hai người.

“Tổ tông của anh, em định ngày mai lên trang nhất ngồi hay sao? Lại dám đi quán bar uống rượu còn đánh nhau đến vào đồn thế này.”

Quản lý của Lạc Thần một thân mồ hôi chạy đến không khỏi càm ràm, anh hơi cau mày rất không vui mà liếc quản lý một cái.

“Anh còn nói nữa, có tin ngày mai báo đài đều đưa tin nam nghệ sĩ đánh quản lý đến gãy răng không?”

Quản lý nhất thời im bặt, Lạc Thần hừ một tiếng nhấc chân rời đi mà miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

“Hên là đám chết tiệt kia không đánh trúng gương mặt của gia, nếu không đêm nay cho tụi nó đẹp mặt.”

Sóng yên gió lặng qua đi mọi người ai về nhà nấy, nhưng còn một người không có may mắn như vậy.

Giang Trầm một tay chống hông một tay đỡ trán rất bất lực mà nhìn cô gái đang ôm trụ điện nôn đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn lôi ra ngoài kia.

“Oẹ…”

Tạ Liên Hoa hai mắt nhắm nghiền lại không tự chủ ôm lấy ngực mà nôn.

“Huhu… Khó chịu quá.”

Nôn xong thì ngồi bệt ra đó khóc nấc lên, Giang Trầm ngửa mặt nhìn trời chấn chỉnh lại tam quan đi đến ôm người đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem đi về xe.

“Xong rồi thì về nhà.”

Đem người nhét vào xe, Giang Trầm rút vài tờ khăn giấy ướt lau mặt cho cô. Tạ Liên Hoa say đến ngu rồi cũng không thèm để ý mặt mũi mà xì mũi một cái.

Khoé môi Giang Trầm giật giật, đành nhận mệnh mà thu thập tốt cho con ma men này.

Tạ Liên Hoa nôn đã, khóc đã, cũng xì mũi đã thì mệt mỏi nằm dài ra ghế sau. Giang Trầm đưa tay lây lây cô dậy.

“Liên Hoa, em ở chỗ nào?”

Tạ Liên Hoa nấc một cái hí mắt nhìn anh chầm chầm sau đó lại cười hì hì như con khùng, phun ra một câu rất thiếu đòn.

“Ở đâu còn lâu mới nói.”

Cái đức hạnh này mà không chơi cùng với em gái nhà anh thì hơi phí rồi.

Giang Trầm hít vào thở ra vài hơi để bình ổn hơi thở, anh cũng mặc kệ Tạ Liên Hoa trực tiếp ném cô về nhà chính Tạ gia để cô tự sinh tự diệt.