Boy

Chương 53

Minh Dương nhanh chóng giữ tay Kim Thiết lại vội lên tiếng

-Không cần thiết!!

-Vậy kể tôi nghe.

Hai tay cậu níu vào nhau. Trần trừ một lát, mím chặt môi hít sâu nhìn vào mắt Kim Thiết

-Nhưng cô hứa đừng nói chuyện này với Thành Trương, làm ơn!!

Kim Thiết nhướn vai gật đầu ra ý đồng ý với điều kiện cậu đưa ra

-Ok thôi, nào mau nói cho tôi nghe.

Minh Dương đáy mắt đã đỏ lên. Cậu nhìn cô rồi nhìn xuống đất, môi mấp máy ra từng từ kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp tình cờ giữa cậu và mẹ anh. Kim Thiết thở dài ôm lấy cậu, để cậu dựa vào vai mình mà vỗ vỗ tấm lưng nhỏ

-Không sao, đừng khóc.

-Kim Thiết, làm ơn đừng nói với Thành Trương được không. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà bị ảnh hưởng.

-Chuyện này …

-Làm ơn, hứa với tôi được không. Cô đừng nói với Thành Trương, làm ơn.

Kim Thiết thấy nước mắt cậu đã tèm nhem trên khuôn mặt liền không cam lòng. Đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi gật đầu với lời hứa

-Được, tôi hứa sẽ không nói với Thành Trương. Nhưng cậu cũng phải hứa không được khóc nữa.

-Ừm

Kim Thiết khẽ cười an ủi cậu. Cô thở dài nhìn lên bầu trời. Sau khi cả hai tạm biệt nhau, cô đứng ở lang can lầu năm mà suy nghĩ

-Tại sao bác ấy lại biết?

Tịnh Nam tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau khiến cô khẽ rụt người lại

-Anh, đừng … đây là tập đoàn mà …

-Ai sợ?

Cô bật cười quay lại đặt hai tay lên má Tịnh Nam mà xoa xoa. Tịnh Nam nắm lấy tay cô, ánh mắt ôn nhu đến mười phần

-Ban nãy, em suy nghĩ gì vậy?

-Hả? À em đang nghĩ tới dự án sắp tới thôi!!

-Ừm, vào trong thôi. Trời trở lạnh rồi.

Cả hai nắm tay nhau bước vào. Kim Thiết vẫn miên man với một vài câu hỏi không có câu trả lời. Cho dù cô không tìm ra lý do nhưng chắc chắn sẽ không để Minh Dương chịu uất ức.

Thành Trương trên phòng sáng giờ đã nổi trận lôi đình với không biết bao nhiêu nhân viên. Mà kẻ làm anh bực bội không lối thoát thì vẫn đang mắt sưng, mắt đỏ ở phía dưới.

Một ngày dài trôi qua, cậu chào tạm biệt mọi người ra về. Vừa tới cửa lớn công ty đã thấy anh đứng đó, ánh mắt cậu từ đượm buồn dã trở nên sắc bén nhìn anh

-Anh lại kiếm tôi làm gì?

-Nói chuyện rõ ràng với anh!!

-Không phải mọi thứ đều rất rõ ràng sao? Tôi nói rồi, chúng ta chia tay đi!!

-Tối nay, anh đợi em ở cầu xx. Anh có vài chuyện muốn nói với em.

-Tôi không rảnh.

Dự bước qua anh nhưng lại bị anh giữ tay lại

-Em sợ cái gì?

-Sợ?

-Nếu không, thì tối tới gặp anh!!

-Được thôi.

Cậu lướt nhanh qua anh. Giấu nhẹm đi cảm xúc trong lòng. Có lẽ anh không biết rằng người tổn thương bây giờ không phải một mình anh mà còn có thêm cậu. Và cả nếu anh đau lòng một thì cậu chính là đau lòng mười.

Tối hôm ấy, anh đứng ở giữa cậu đợi cậu. Minh Dương đã đến từ sớm, cậu vẫn nhìn anh. Trái tim này lại đau đớn liên hồi, cậu chỉ mong anh nản lòng mà bỏ về nhưng anh lại không làm vậy. Vẫn đứng đó đợi cậu khiến cậu chỉ muốn khóc lên

-Đồ lì lợm nhà anh.

Nhìn đồng hồ đã trễ hơn một tiếng so với giờ hẹn cậu liền hít sâu một hơi bước ra ngoài. Vẻ ngoài sang chảnh cộng thêm khuôn mặt kênh kiệu mà bước về phía anh

-Không ngờ anh vẫn ở đây.

-Minh Dương …

-Suỵt … tên của bổn thiếu gia không phải để cho anh tùy tiên gọi!!

-Em thái độ đó là thế nào?

-Chẳng thế nào cả, yêu ghét rõ ràng!!

Anh cười chua chát nhìn cậu. Tay phía dưới đã nắm cuộn lại như muốn kìm nén cảm xúc

-Em …