Boy

Chương 52

Vệ sinh cá nhân xong xuôi anh bước xuống nhà. Ăn vài mẫu bánh mì, uống một chút sữa liền lên lầu. Minh Dương nhíu mày đi theo anh, cánh cửa phòng làm việc mở ra. Cậu vui vẻ tiến lại ôm lấy cổ anh

-Anh đang làm dự án mới sao?

-Ừm, này em nhìn xem. Chỗ này có phải là rất thú vị không?

-Ừm.

Cậu nhìn theo nụ cười của anh. Nó là nụ cười của niềm đam mê, mắt cậu khẽ chớp

-Thành Trương, anh có vẻ rất tâm huyết với dự án này?

-Ừm, kinh doanh lúc nào cũng nằm trong máu anh. Từ nhỏ anh đã được ông nội dạy về kinh doanh. Từ lâu đã xác định rất rõ, mỗi dự án đều là mỗi đứa con tinh thần của anh.

-Ừm.

Cậu khẽ cười hôn lên má anh rồi rời khỏi phòng. Tâm trạng bỗng chốc nặng trĩu, cậu nên làm gì đây?

Những ngày sau đó, cậu liên tục né tránh anh. Thậm chí là còn cố tình để anh thấy mình cùng những nam nhân viên khác đùa giỡn với nhau. Thành Trương càng lúc càng giận. Sự kìm nén là có giới hạn, anh bực dọc kéo tay cậu lên phòng mình mà đóng sầm cửa lại

-Thái độ dạo gần đây của em là làm sao?

-Chẳng làm sao cả.

-Em còn nói chẳng làm sao? Em tránh né tôi, em xem tôi là không khí mà cố tình cười giỡn với đám dưới kia. Em là muốn gì đây?

-Chẳng muốn gì cả. Chơi chán rồi không còn hứng thú để chơi tiếp!!

-Em …

-Vũ Thành Trương, chúng ta chia tay đi. Tôi hết yêu anh rồi.

Cậu đẩy anh, vừa xoay lưng đi liền bị anh ôm chặt từ sau. Giọng anh gấp gáp lên tiếng như sợ cậu đi mất

-Minh Dương, không … anh không muốn chia tay … em nói đi, em muốn gì anh cũng cho em. Xin em đó, Minh Dương.

-Tôi muốn tự do, anh cho tôi được chứ?

Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình, dứt khoát bước đi. Chẳng ai biết rằng tâm can cậu đang đau đớn đến không thở được. Cho dù thế nào cậu cũng không cho phép bản thân phá hoại tương lai của anh. Nước mắt chảy xuống, mặn chát vành môi mỏng, cậu đưa tay gạt đi. Nụ cười lại nở chỉ là chẳng vui vẻ gì

-Sẽ ổn cả thôi. Thành Trương, anh phải sống tốt!!

Vừa đi cậu vừa khóc. Lại đυ.ng phải Tịnh Nam và Kim Thiết đang đi hướng ngược lại

-Aaa

-Minh Dương, em không sao chứ?

-Em không sao, hai người lên gặp Thành Trương sao?

-Ừm, em mới từ phòng nó ra à?

-Vâng, em xin phép đi trước.

Kim Thiết nhìn theo cậu, đôi chân mày cô nhíu lại. Cô kéo tay áo Tịnh Nam khiến anh cau mày theo

-Em sao vậy?

-Anh lên gặp Thành Trương trước đi. Em có việc gấp phải đi, sẽ lên với anh sau.

-Em đi đâu?

Kim Thiết bật cười nhìn khuôn mặt cún con của Tịnh Nam. Cô nhón chân hôn phớt lên môi anh rồi nhanh chóng chạy đi chỉ vẫy tay ra ý tạm biệt với Tịnh Nam.

Xuống dưới phòng của Minh Dương, cô nhìn vào cửa kính. Cho dù cậu vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người xung quanh nhưng cô lại thấy khác, hình như cậu đang chất chứa điều gì đó trong lòng

-Minh Dương!!

Cô tiến lại trước cửa phòng gọi tên cậu. Minh Dương vừa nghe thấy đã quay lại nhìn cô khẽ cười

-Chẳng phải cô đang trên phòng chủ tịch sao?

-Ừm, có chút chuyện, đi theo tôi!!

Nói rồi cô kéo Minh Dương ra ngoài. Chẳng ai dám ngăn cản cả, dù gì Kim Thiết cũng là bạn gái Tịnh Nam. Ai mà dám ho he với cô. Kim Thiết kéo cậu tới một góc khuất

-Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

-Không có, bình thường mà!!

-Cậu đừng có nói dối tôi. Có phải mẹ Thành Trương đã tới gặp cậu?

Ánh mắt cậu nhanh chóng cụp xuống nhưng lại lập tức coi như không có chuyện gì mà lắc đầu nguầy nguậy

-Không có!

-Cậu chắc chắn?

-Tất nhiên rồi, tôi sao có thể …

-Vậy để tôi tự đi hỏi bác ấy!!