Ôn Hỏa là người biết quản lý thời gian của mình, cô phân chia tính chất công việc nặng nhẹ, nhanh chậm rất rõ ràng. Hàng ngày cô chỉ qua lại hai nơi là viện nghiên cứu và văn phòng. Ngoài đối mặt với giáo viên hướng dẫn thì cũng là mấy công thức vật lý.
Hiện cô đang chuẩn bị bài luận gửi đến PRL(*), 30 trang, nhưng phải sửa đi sửa lại, suy tính kỹ lưỡng, cuối cùng nhận lại một câu của giảng viên hướng dẫn là phát hiện của cô không có ý nghĩa vật lý lớn. Cô chịu đả kích, thức trắng mấy đêm liền.
(*) Physical Review Letters là một trong những tạp chí chuyên ngành nổi tiếng và quan trọng của lĩnh vực vật lý học
Vì chứng minh phát hiện của mình có tầm quan trọng nhất định, cô đã ngâm mình trong viện nghiên cứu, đo lường liên tục trong hai tháng.
Giảng viên hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh, chỉ mình cô là nữ. Có có thiên phú cao nhưng tỉ lệ phạm lỗi cũng không thấp, bởi ý tưởng cô đưa ra luôn rất mạo hiểm. Luận văn gần nhất được Science Advances đề cử của tổ nghiên cứu bọn họ chính do cô hoàn thành, thế nhưng quá trình cũng không mấy thuận lợi.
Sau nhiều lần bị trả lại bản thảo, cô nghiên cứu kỹ lại lý thuyết, chuẩn bị đầy đủ để làm lại từ đầu, quá trình gian nan rất khó nói hết thành lời.
Luận văn lần này, cô vẫn dùng 200% khả năng để chuẩn bị, nhưng tâm trạng lại không quyết liệt như hồi đó.
Khi trở lại phòng ngủ, bạn cùng phòng Thu Minh Vận vừa tắm xong, đang lau tóc, thấy cô trở lại thì kinh ngạc hỏi: “Về sớm vậy?”
Ôn Hỏa ngồi vào bàn của mình, lấy lược chải tóc: “Tớ vẫn muốn học mà.”
Thu Minh Vận cười: “Xém chút nữa tớ tin rồi đó.”
Ôn Hỏa và Thu Minh Vận đều thuộc chuyên ngành vật lý nhưng phương hướng không giống nhau, một người thiên về ứng dụng, còn một người là lý luận. Công việc hàng ngày cũng khác nhau tuy vậy hai người ở chung khá hợp. Chưa phải là bạn thân nhưng xem nhau như bạn bè thì không thành vấn đề.
Trong mắt Thu Minh Vận, Ôn Hỏa nhìn có vẻ ngoan nhưng nội tâm nổi loạn, dáng người và khuôn mặt vốn không nên xuất hiện ở một nơi như viện nghiên cứu này.
Thế mà Ôn Hỏa lại dành tình yêu nhiệt huyết cho học thuật, 24 tuổi mà chẳng có một anh người yêu nào.
Thu Minh Vận lau khô tóc, lấy lược từ tay Ôn Hỏa, chải tóc rồi hỏi: “Cậu biết Thẩm Thành không?”
Ôn Hỏa lấy điện thoại ra, mở app mua sắm: “Ừm.”
Thu Minh Vận lại thấy câu hỏi của mình thừa quá: “Ôi, coi tớ kìa, ai mà không biết Thẩm Thành chứ?”
Ôn Hỏa gõ từ khóa vào khung tìm kiếm “giường đôi”.
Thu Minh Vận buộc tóc sơ, kéo ghế ra, ngồi xuống, nói:
“Thầy ấy có buổi thính giảng ở gần chúng ta nè, cậu đi không?”
Thẩm Thành, trước đây là nghiên cứu viên tại Sở nghiên cứu năng lượng cao, Viện nghiên cứu Khoa học Trung Quốc, ba là viện sĩ của viện, mẹ là đạo diễn phim phóng sự, ông nội từng là Tham mưu trưởng Hạm đội hải quân Nam Hải thuộc quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, bà nội khi đó là quân y.
Anh kết hôn từ vài năm trước, vợ là một diễn viên tuyến ba. Năm thứ hai kết hôn, họ có một người con gái, lượt tìm kiếm liền tăng vọt.
Sau khi kết hôn, anh rời khỏi sở năng lượng cao, thành lập một văn phòng quản lý quyền sở hữu trí tuệ, làm đại lý độc quyền. Do có mối quan hệ và địa vị xã hội của ba, anh thành công rất thuận lợi, mới ngoài ba mươi nhưng trên đầu cũng gắn đầy danh hiệu.
Tất nhiên, điều khiến mọi người bàn tán say sưa là vì ngoại hình tuấn lãng cùng địa vị xã hội của anh. Ngoài ra còn về tình yêu thủy chung của anh với người vợ diễn viên xinh đẹp.