Người Tình Trà Xanh Của Tôi

Chương 1

Sau khi buổi lễ duyệt binh ngày Quốc khánh kết thúc, một gia đình ở tiểu khu gần thủ đô Bắc Kinh vừa xảy ra một trận tranh cãi.

Ôn Tân Nguyên muốn con gái Ôn Hỏa phải đổi giường cho anh trai mình là Ôn Băng. Ôn Hỏa không đồng ý nhưng cô cũng không cãi lại, mà chỉ tự khóa chặt cửa rồi ở trong phòng. Cô không ra ngoài, đồng thời không cho bất cứ ai đi vào.

Ôn Tân Nguyên cho rằng Ôn Hỏa không hiểu chuyện, nên cứ đứng ngoài cửa dạy bảo. Ôn Băng vẫn ngồi ăn cơm, dường như có đổi được giường hay không thì cũng không ảnh hưởng đến anh ta.

Một lúc sau, Ôn Tân Nguyên không còn sức mắng nữa, Ôn Hỏa mới đi ra khỏi phòng.

Ông tưởng rằng Ôn Hỏa đã đồng ý, đang tính sẽ bồi thường thứ khác cho con gái, nhưng không ngờ cô lại xách theo valy hành lý, nói bây giờ phải về trường học.

Ôn Hỏa nói với ông: “Con có thể nhường anh trai mọi thứ nhưng giường thì không được.”

Ôn Tân Nguyên nổi trận lôi đình, đang tính xử lý cô thì điện thoại đổ chuông, mọi chuyện cũng kết thúc như vậy.

Bố mẹ Ôn Hỏa ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, cô ở cùng mẹ, sau đó theo bà ấy qua Canada mấy năm, còn nhập quốc tịch Canada. Sau này mẹ cô tái hôn, cô trở thành gánh nặng nên lại quay trở về nước, tiếp tục học trung học.

Hiện tại cô đang theo học chuyên ngành vật lý tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, Vũ Hán. Sau đó trúng tuyển làm nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân với thành tích cao nhất. Vì thế cô đã trở lại Bắc Kinh - quê hương nơi cô sinh ra.

Cô sinh ra đã là tiểu thư ở khu đại viện, còn ba cô, ông Ôn Tân Nguyên mới là con cháu xuất thân từ gia đình danh giá.

Cô có một người anh trai tên Ôn Băng, lớn hơn cô ba tuổi, khi còn nhỏ bị ngã nên đầu óc bị ảnh hưởng, có chút ngốc, không ăn thì ngủ. Anh ta nặng khoảng 90kg, hiện đang là nhân viên đánh máy của tạp chí Tuần san Phượng Hoàng, Bắc Kinh.

Vì anh ta bị ngốc nên được Ôn Tân Nguyên rất cưng chiều, chăm lo, ngay cả cô còn không thua xa, Ôn Hỏa cũng đành phải chịu.

Từ nhỏ, Ôn Hỏa muốn ăn gì uống gì cũng phải chờ anh trai chọn xong mới đến lượt mình.

Ôn Băng ngốc nghếch, hay gây chuyện, cô còn phải giúp anh ta đi xử lý. Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, Ôn Băng chính là người cướp đi quyền lợi làm con vốn có của cô, cho nên cô rất xa cách với anh trai, dường như chẳng có chút tình anh em nào.

May là cô thông minh, cũng khá hiểu chuyện nên phần lớn tình huống sẽ đồng ý thoả hiệp, nhưng phần lớn chứ không phải tất cả.

Nửa đêm trước, Ôn Băng nổi hứng nhảy đùng đùng trên giường, thế là nó sập luôn. Thật ra trong nhà vẫn còn một chiếc giường đơn khác, chẳng qua là không vừa với thân hình của anh ấy. Do đó Ôn Tân Nguyên mới tìm tới Ôn Hỏa, nhưng lần này cô không đồng ý.

Cô không thích người khác động đến đồ trong phòng mình, nhất là giường ngủ, cực kỳ không thích.

Thật ra ngoài việc thiên vị Ôn Băng trong một số vấn đề sinh hoạt, xem Ôn Hoả như con nuôi thì Ôn Tân Nguyên cũng không thể bắt bẻ gì được. Ít nhất ông vẫn luôn ủng hộ cô theo đuổi con đường học vấn.

Tất nhiên, cũng có khả năng là vì giấc mộng không thành của ông ấy. Niềm đam mê với vật lý, toán học của Ôn Hỏa cũng được ảnh hưởng từ ba.

Ông nội Ôn Hỏa vốn là thượng tướng 3 sao, lúc ông còn sống thì có một con GM, hễ có món đồ nào mới lạ thì sẽ xuất hiện trong nhà ông đầu tiên. Có thành tựu nên ông khá độc đoán, vô cùng nghiêm khắc với người con trai duy nhất của mình, luôn muốn ba cô phải tham gia quân ngũ, nối nghiệp của ông.

Ông không hỏi Ôn Tân Nguyên có hứng thú với sự nghiệp quân đội hay không, mà ông cũng không thèm quan tâm, chỉ muốn con trai lớn lên theo ý muốn của mình.

Có thể đây là lý do mà ba Ôn cho Ôn Hỏa tự do phát triển, tự cô lựa chọn tương lai cho bản thân.

Nhưng cho cô tự do không có nghĩa với việc có thể yêu cầu cô phải đồng ý hết mọi yêu cầu của ông.

Trước khi ra khỏi nhà, Ôn Hỏa đã khóa cửa phòng ngủ lại, Ôn Băng chạy theo, gọi cô lại, nhét vào tay cô một miếng bánh mì rán.

Bánh đầy dầu, dính hết vào tay cô, cô nhìn anh ta, Ôn Băng cứ cười ngây ngô, nói:

“Em gái, bánh này ăn ngon lắm, cho em nè.”

Ôn Hỏa cúi đầu nhìn miếng bánh mì trong tay, cuối cùng cũng cắn một miếng, cưới đáp lại:

“Cảm ơn anh.”

Thời gian không còn sớm nữa, Ôn Hỏa đến trường vẫn còn nhiều việc cần làm, cô vội vàng tạm biệt Ôn Băng, rồi nhanh chóng rời đi.