Không khí lâm vào trầm mặc.
Từ phía cửa, Giang Trừng mang khuôn mặt tử thần đầy ba vạch đen từ từ bước vào, Kim Lăng cả người cứng đờ, vô thức bước lên chắn trước Ôn Uyển, còn về phần ai kia thì lại vô cùng đắc ý mà hưởng thụ đãi ngộ này. Lúc sau, Ôn Uyển lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, vừa nói lại vừa bước lên ôm cả người Kim Lăng vào trong lòng:" Cữu cữu, sáng hảo."
Một loạt hành động cũng như câu nói vừa rồi triệt để đánh sụp lí trí đang kìm hãm cơn giận của vị nào đó, Kim Lăng tròn mắt nhìn Tử Điện hóa roi trên mặt đất mà kéo a kéo tay Ôn Uyển. Vậy mà tên kia mặt mũi cứ như nở hoa đối mặt với cữu cữu nữa chứ. Kim Lăng bất lực nhìn 2 con người mắt to trừng mắt nhỏ mà thầm kêu khổ trong lòng. Cái tình huống gì đây chứ?
Lại nháo một hồi, mãi đến khi Lam Hi Thần bước đến, ba người trong phòng mới chịu yên tĩnh, cùng nhau tới thiện phòng dùng bữa..
Nhưng mới bước được vài bước, Kim Lăng thầm ân hận trong lòng, lưng hắn lại bắt đầu ê ẩm, lại ngại Giang Trừng bên cạnh nên vẫn cố cường chống. Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Vẫn là Ôn Uyển chu đáo để ý thấy liền nửa đỡ nửa kéo Kim Lăng đi về phía cửa. Thế nhưng người từng trải như Giang Trừng sao lại không biết cơ chứ, cái dấu hôn đỏ chói ở phía ót Kim Lăng còn rành rành ra đấy, thật đúng là tức chết mà. Ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị bộc phát, Lam Hi Thần đã thực nhanh chóng vòng tay qua eo ái nhân nhà mình, lại dùng giọng điệu ôn nhu khóa chặt lấy tâm trí đối phương:" A Trừng, ngươi chắc cũng đói rồi đúng không? Vẫn còn nhiều thứ cần ngươi thu xếp, chúng ta đi thôi.", lại quay sang chỗ Kim Lăng và Ôn Uyển- hai người các ngươi cũng mau dùng bữa đi, một canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát.
Thấy Giang Trừng bị Lam Hi Thần nửa ôm ấp, nửa lôi kéo đi mất. Ôn Uyển mới cảm thấy bản thân một lần nữa sống lại, còn chưa kịp thở ra thì Kim Lăng đã hất tay y ra, cất giọng hờn dỗi:" Lần sau ngươi tiết chế một chút cho lão tử, nếu còn như đêm qua nữa thì cút."
Nói đoạn, Kim Lăng lại đưa tay lên xoa xoa cái eo đau nhức, càng xoa lửa giận lại càng tăng. Ôn Uyển cũng vô cùng thức thời mà tiến lên dỗ dành ái nhân, trên mặt vẫn là một bộ dáng quân tử chính nghĩa nhưng đáy mắt lại tràn đầy nhu tình cùng ý cười.
" Hảo, hảo. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa. A Lăng, ngươi đừng tức giận mà hại thân, ta nhất định sẽ đau lòng lắm đấy."
Ái nhân của hắn hảo khả ái.
Một đời bên cạnh người, còn cầu gì hơn?
Một canh giờ sau, tất cả đều tập trung trước đại trạch Giang gia, bao gồm Giang Trừng, Lam Hi Thần, Ôn Uyển, Kim Lăng cùng hai vị cô nương Bạch Liên Tâm và Lưu Thanh Hoa. Chuyến đi Miêu Cương này có lẽ phải mất đến một tháng. Đối với người tu tiên mà nói thì chỉ cần ngự kiếm khoảng vài ngày đường là có thể tới nơi. Nhưng lại có một Kim Lăng thân mang độc trong người, Giang Trừng lại càng không thể khinh suất. Một tháng này cũng coi như là du sơn ngoạn thủy chỉnh sửa lại chút tâm trạng không vui đi.
Thoáng cái đã qua 1 tháng, đám người Kim Lăng cuối cũng cũng đến được Miêu Cương, nhưng, tình trạng của Kim Lăng lại không được tốt cho lắm. Có lẽ càng đến gần Cổ vương, cổ độc trong người Kim Lăng lại phát tác càng mạnh mẽ. Dù cho có Giang Trừng, Lam Hi Thần dùng linh lực khắc chế cùng dược vật của Lưu Thanh Hoa bổ trợ nhưng trong khoảng thời gian đi đường, Kim Lăng vẫn có hai lần phát sốt khiến Ôn Uyển cứ như ngồi trên đống lửa, khó chịu muôn phần, chỉ hận không thể thay hắn hứng chịu những đau đớn ấy. Nhưng, cuối cùng, khi tiến vào khách điếm- nơi hẹn cùng đám người Vong Tiện, tình trạng của Kim Lăng có tốt hơn một chút.
Một canh giờ trước, khi đám người Giang Trừng tiến vừa tiến vào khách điếm thì vừa lúc chạm mặt với nhóm người Vong Tiện. Khách điếm cũng vô cùng vắng vẻ, có lẽ đã được Lam Vong Cơ bao trọn, Giang Trừng thấy vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi đấy của y lại có chút chán nản, Lam Hi Thần tuy vẫn giữ được nụ cười ôn nhu như thường ngày nhưng cũng không giấu được nét phong trần mệt mỏi.
Nhác thấy Kim Lăng nằm mê man nằm trong lòng Ôn Uyển, Lưu Thanh Nhiên ngay lập tức phi thân đến, tính đưa tay bắt mạch cho hắn thì lại bị Ôn Uyển chặn lại, Ngụy Anh cũng là vẻ mặt đầy lo lắng khó chịu nhìn về hướng này. Lam Cảnh Nghi cũng vừa vặn nhìn qua. Tình cảnh lại vô cùng quen thuộc. Mãi đến khi có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:" Các người nháo đủ chưa? Còn không mau mang A Lăng lên phòng, còn đợi cho tiểu tử đấy chết ở đây sao?"
Chất giọng của nữ nhân thực êm tai, lại trong vắt không vướng chút bụi trần khiến mọi người ngẩn ngơ. Xong, tất cả lại chợt tỉnh khi Giang Trừng cất tiếng. Hắn gọi:" Cô cô."
Nữ nhân cũng gật đầu một cái xem như chào hỏi, nhẹ giọng nói:" Được rồi. Mang A Lăng lên phòng đi, ta xem cho nó."
Ngụy Anh đứng hình ngay tức khắc, thật không ngờ thần nữ của Thiên Nhai tộc mà hắn vừa mới quen biết lại được Giang Trừng cung kính gọi một tiếng "cô cô", thiên a, vị này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi vậy? Rõ ràng khuôn mặt kiều diễm kia chỉ thoáng lộ nét đôi mươi. Như đoán được suy nghĩ của tên mặt dày nào đó, Giang Trừng vẻ mặt đầy ghét bỏ lại một lần nữa lên tiếng:" Nàng hơn bốn trăm tuổi rồi, Lam Vong Cơ, ngươi quản cho kĩ đạo lữ nhà mình, đừng để tên vô sỉ kia có ý đồ bất chính với thần nữ Thiên Nhai của chúng ta..."
"Sư muội, ngươi lại sai rồi, ta vẫn là thích Lam nhị ca nhà ta nhất...", một câu nói thức thời đã thành công đè nén bình giấm chua bên cạnh lại.
Đợi cho hai người nào đó đấu khẩu xong, nữ nhân kia mới đứng lên, hồng y nhẹ phiêu trong gió, từng cử chỉ đều toát lên phong vị tuyệt hảo, khí chất vừa có vẻ lười biếng lại không làm mất đi vẻ lạnh nhạt càng khiến nàng xinh đẹp hơn. Làn da trắng nõn, trên trán điểm vết chu sa hình hoa mai kiều diễm, đôi môi mỏng màu đỏ tươi. Thực là một đại mỹ nhân hiếm thấy trong thiên hạ. Là thần nữ của Thiên Nhai tộc, sống đến hiện tại cũng đã được hơn bốn trăm năm nhưng ngoại hình vẫn không thay đổi, từng nếm trải qua biết bao đau khổ cùng mất mát, chèo chống Thiên Nhai tộc suốt bao năm, so sánh nàng với thần tiên cũng chẳng khác là bao, linh lực mạnh mẽ đến độ hai huynh đệ Lam gia cũng không dám tùy tiện trước mặt nàng. Nàng tên gọi Nhược Y, không họ cũng không tên tự, chỉ đơn giản gọi Nhược Y.
Nàng bước đi nhẹ nhàng, theo đám hậu bối lên trên lầu, lúc ngang qua chỉ gật đầu rất khẽ với Giang Trừng, lại buông một nụ cười nhẹ với hai người Giang Trừng và Ngụy Anh, thành công đánh đổ hai bình giấm chua siêu to bên cạnh.
Trong khi đám trưởng bối còn đang nháo dưới lầu, trên lầu hai của khách điếm, Ôn Uyển lại thực cẩn thận đặt Kim Lăng xuống giường, nâng niu như chỉ cần y thả lỏng một chút thì người trong lòng sẽ biến mất ngay vậy. Bên cạnh còn có đám hậu bối nhìn chằm chằm. Tình cảnh này đập vào mắt Nhược Y có chút chói, nàng bất lực thở dài, bước vào phòng.
Đám hậu bối vừa thấy nàng bước vào cũng lập tức căng thẳng, phần vì người lạ, cũng là vì không biết được độ nông sâu của nàng. Nhược Y liền mặc kệ, chỉ yêu cầu Liên Tâm cùng Thanh Hoa ở lại trợ giúp, còn lại thì đuổi hết ra ngoài. Ôn Uyển dù không muốn nhưng cũng bị cưỡng chế đẩy ra. Ai bảo y không mạnh bằng người ta.
Y đứng trước cửa phòng, lo lắng nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy một cánh cửa khép kín. Cũng không biết đứng bao lâu, chỉ khi Lưu Thanh Hoa bước ra ngoài, Ôn Uyển mới tỉnh táo lại.
" Lưu cô nương, A Lăng hắn sao rồi?"
Nét mệt mỏi vẫn vương trên gương mặt nữ tử, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn an ủi nam nhân trước mắt:" Không sao rồi, Ôn tông chủ không cần phải lo lắng. Nhược Y tiền bối đang trị liệu cho Kim công tử, còn có Liên Tâm tỷ tỷ nữa, xin người cứ an tâm."
An tâm cái rắm ấy. Ôn Uyển y không nghi ngờ thực lực của vị Nhược Y kia nhưng lại để Bạch Liên Tâm có tình ý với ái nhân của y, hai người ở một chỗ. Không lo sao được.