Để Ta Yêu Ngươi Thêm Lần Nữa

Chương 19

Nhược Y ở trong phòng một đêm, Ôn Uyển cũng một đêm không ngủ đứng trước cửa phòng Kim Lăng, ai khuyên cũng không được.

"Cạch..."

Tiếng cửa phòng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Uyển. Nhược Y cùng Liên Tâm từ trong phòng bước ra, chưa để Ôn Uyển kịp mở miệng, Nhược Y đã dành nói trước:" Đứa nhỏ đó đã không sao rồi, ngươi vào đi."

"Đa tạ.", Ôn Uyển hữu lễ đáp lại.

Nhìn theo bóng hai nữ nhân rời khỏi, trong lòng Ôn Uyển lại là tư vị khó nói lên lời, hồi lâu mới sực tỉnh đẩy cửa bước vào.

Trong phòng là một mảnh hôn ám, vị thảo mộc vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Kim Lăng nằm trên giường, im lặng đến mức khiến người ta bức bối khó chịu. Có lẽ nhờ linh lực của Nhược Y nên hiện tại khuôn mặt Kim Lăng đã có chút huyết sắc, không còn quá ảm đạm như quãng thời gian trước. Ôn Uyển cũng thở nhẹ một hơi, chậm rãi đi về bên giường. Y vươn tay khẽ vuốt ve gương mặt người nằm trên giường, từ gò má, vết chu sa yêu mị trên mi tâm đến đôi môi khô khốc, tất cả đều làm y sây đến điên đảo. Ái nhân của y, càng ở gần người này, y càng lúc lún càng sâu. Thật khó có thể tưởng tượng nếu mất đi người này, y sẽ sống thế nào, y nhất định sẽ phát điên.

"A Lăng..."

Như cảm nhận được sự càn quấy từ bàn tay của Ôn Uyển, Kim Lăng hơi cau mày, hàng mi dài khẽ run, cọ vào bàn tay Ôn Uyển khiến lòng y một trận ngứa ngáy. Y khẽ cười, nhưng rất nhanh gương mặt chợt cứng đờ, Kim Lăng đã tỉnh, giương đôi mắt hoa đào mê hồn nhàn nhạt nhìn y.

Ôn Uyển lúng túng ho nhẹ một cái, cười nói:" A Lăng, ngươi tỉnh rồi."

Kim Lăng nhíu mày, khó chịu nói:" A Uyển, ngươi vừa làm cái gì?"

Lúc này Ôn tông chủ thật muốn lâm trận bỏ chạy mà, Kim Lăng hắn ghét nhất là có người làm loạn trong lúc mất đi ý thức. Lại nhìn cánh tay vẫn đang đặt trên gương mặt của ái nhân nhà mình, Ôn Uyển đúng là khóc không ra nước mắt. Nhìn người thương không phòng bị mà nằm một chỗ, dù là ai cũng không thể chịu được muốn khi dễ một phen. Ôn Uyển y mà nhịn được thì không xứng làm nam nhân a. Nhưng thật không hổ danh là tông chủ một gia, rất nhanh Ôn Uyển đã trấn tĩnh trở lại, đảo khách thành chủ, nhanh chóng đặt lên môi Kim Lăng một nụ hôn. Chuyện này cứ như vậy mà được Ôn tông chủ giải quyết xong xuôi.

Đoàn người ở lại khách điếm khoảng năm ngày để nghỉ ngơi lấy sức. Trong quãng thời gian này vị thần nữ Thiên Nhai tộc kia vẫn luôn hành tung bất định, hành động vô cùng bí mật. Nhưng Giang Trừng đã không nói thì cũng không ai dám lên tiếng. Đến ngày thứ sáu, cuối cùng Nhược Y cũng trở lại, lần này còn mang theo một nam nhân hắc y dung mạo cực kì anh tuấn, nhưng cũng cực hào hoa phong nhã, ngoài ngoại hình thì cũng không khác Ngụy Vô Tiện lúc xưa là mấy.

Mọi người nhanh chóng được tập trung tại phòng của Giang Trừng, so với mấy ngày trước, sắc mặt của Kim Lăng thực đã khá hơn rất nhiều, Nhược Y vô cùng hài lòng mà khẽ cười một tiếng, nam nhân bên cạnh nàng bỗng nhiên cả kinh lén tránh ra xa.

Mọi người:"......"

Nhược Y:"....."

Nam nhân chỉ tay vào Nhược Y mà nói:" Từ trước tới giờ, nàng ta mà cười thì chẳng bao giờ có chuyện tốt xảy ra hết cả. Tốt nhất nhanh nhanh tránh trước đi."

Quả nhiên, một mũi châm sắc nhọn xé gió lao qua, nam nhân lập tức xoay người, dùng chiết phiến đỡ lẫy mũi châm

" Hảo thân thủ.", Lam Cảnh Nghi là người đầu tiên lên tiếng, cái không khí quỷ quái này khiến cậu chịu quá đủ rồi, thật bức bối mà.

Kim Lăng bên cạnh cũng từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nghi hoặc nhìn nam nhân hắc y, hồi lâu sau mới lên tiếng:" Ta từng gặp qua ngươi."

"A Lăng, ngươi nói thật sao?", Giang Trừng là người tiếp theo lên tiếng:" Cô cô, vị tiền bối bên cạnh người là..."

Nhược Y cười lạnh, tức giận nói:" Hừ, hắn sao? Chỉ là một tên lang băm mà thôi. Tên Vân Sinh."

Vân Sinh ngay lập tức phản bác:" Nè, nữ nhân thối, ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

" Hắn và ta từng đến Kim Lân đài gặp A Ly, Kim Lăng gặp qua cũng không có gì lạ."

Thấy Nhược Y không để ý đến mình,Vân Sinh tức giận, cười như không cười liếc nhìn Ôn Uyển đang thất thần:" Tiểu tử, đã lâu không gặp."

Ôn Uyển lúc này mới chợt phục hồi tinh thần, hướng vân sinh hành lễ:" Tiền bối, biệt lai vô dạng."

" Các người quen nhau sao?", Kim Lăng chợt lên tiếng, âm thanh trầm khàn yếu ớt khiến nhược y không khỏi đau lòng, nàng xoa đầu thiếu niên, lại hướng Vân Sinh bên kia đá đá vài cái.

"Không biết liêm sỉ."

Giang Trừng "khụ" một tiếng, kéo không khí đã đi quá xa trở lại. Tiền bối luận bàn, tất nhiên đám tiểu bối không ai dám nói một câu.

Ngụy Vô Tiện lưu manh cười cười, đang vất vưởng trên người Giang Trừng thì bị Lam Hi Thần ôn như đẩy xuống, Lam Trạm cũng thuận thế kéo lại đạo lữ của mình, mặt không đổi sắc hướng mọi người nói:" Miêu Cương thạo cổ độc, kính hỏi Nhược Y tiền bối cổ trong người A Lăng sẽ giải được chứ?"

Một lời liền đánh trúng tâm tư của mọi người, Giang Trừng cũng là thập phần lo lắng nhìn Nhược Y, nhưng Nhược Y còn chưa kịp lên tiếng, Vân Sinh bên cạnh đã cướp lời:" Ai nha các ngươi yên tâm đi, độc trong người A Lăng tạm thời sẽ không phát tác nữa. Có thể nói là đã an toàn rồi. Chỉ là...", ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Ôn Uyển.

"Vân Sinh, ngươi không đứng đắn được một chút sao?", Nhược Y tức giận lên tiếng, cái tên này chưa bao giờ làm nàng yên ổn.

"Vậy kính hỏi hai vị tiền bối đây, có cách giải cổ độc này chứ?", Ôn Uyển lên tiếng.

Vân Sinh xoa xoa cái cằm trắng bóc, làm bộ suy tư, một lúc sau mới nói: "Cách... Có đấy, nhưng hiện tại vẫn là nên tiến vào địa cung dưới lòng đất trước đi. A Lăng, ta muốn ngươi gặp một người."

Từng tiếng mềm mại mà hữu lực vang lên, Nhược Y thần sắc ảm đạm hướng Kim Lăng nhìn một cái, nhưng rồi cũng không nói gì.

Không khí trong phòng lạnh đến cực điểm. Lam Cảnh Nghi không hẹn mà rùng mình một cái, Nhϊếp nhị thiếu nhân cơ hội ôm người ta vào lòng, đổi lại là cái nhìn đầy khinh bỉ của đám tiểu bối bên cạnh. Người trong địa cung, ngay cả Giang Trừng cũng chưa từng nghe nói qua. Hiển nhiên là bí mật Thiên Nhai tộc, Giang Trừng lên tiếng:" Cô cô, gấp như vậy sao?"

Nhược Y thần sắc lãnh đạm, ánh mắt sắc bén nhìn lại:" Càng sớm mở được địa cung, Kim Lăng càng sớm gặp được người ấy, cổ trong người nó càng sớm được giải. A Trừng, ngươi đây là đang lo lắng cái gì?"

Vân Sinh phất tay một cái, thần tình mất kiên nhẫn:" Được rồi. Các ngươi tạm thời ra ngoài đi, sáng sớm mai sẽ lên đường. Hiện tại ta và Nhược Y cần bàn chút việc. Không tiễn."

Vân Sinh ngược lại vẫn bày ra bộ dáng Lưu manh nhưng lời nói ra lại mang khí thế không cho người phản kháng

Đám người đành ngậm ngùi rời đi, mỗi người đều mang cảm xúc khác nhau, tâm trạng nặng nề trở về phòng của mình. Đám Lam Cảnh Nghi hqm vui liền rủ nhau dạo quanh trấn, lúc đi còn kéo theo cả Kim Lăng đang bệnh, Ôn Uyển thấy một tia hứng thú trong mắt Kim Lăng nhưng lại cố gắng che giấu thì không khỏi đau lòng, liền đỡ Kim Lăng ra ngoài theo đám Cảnh Nghi nháo.

Giang Trừng nhìn bóng đứa cháu nhỏ tiền tụy mà trong lòng khó chịu. Nếu đứa nhỏ này mà có bất kì tổn hại nào, hắn làm sao còn mặt mũi gặp cha nương cùng a tỷ? Ngụy Anh bên kia cũng không khá hơn là bao, bốn vị trưởng bối thở dài bước về phòng.

___________

Lam Cảnh Nghi thực hối hận khi lôi kéo Kim Lăng đi chung rồi. Không chỉ Cảnh Nghi, mấy vị thanh thiếu niên thiếu nữ cũng đỏ mắt oán hận khi nhìn hai vị kia ân ái. Cả đám lại không hẹn mà cùng quay đầu đi về một hướng khác. Tất nhiên nguyên nhân một phần còn xuất phát từ ánh mắt cảnh cáo của Ôn tông chủ uy vũ nữa. Bạch Liên Tâm không khỏi rùng mình, dẫu nàng đã quyết định từ bỏ, quyết định chỉ làm một vị tỷ tỷ thật tốt, nhìn Kim Lăng vui chính nàng cũng vui vẻ. Nhưng cái ánh mắt kia...

Kim Lăng thân mình không tốt, cả chuyến đi đều là nửa tựa trên người Ôn Uyển mà bước, vốn tính cách ngạo mạn nên cũng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, chỉ là cánh tay đang vòng qua eo hắn của y khiến Kim Lăng đỏ mặt không thôi, vậy mà tên kia vẫn cứ chưng ra bộ dáng tươi cười của quân tử. Kim Lăng hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, xấu hổ chết mất.

Bỗng, ánh mắt của Kim Lăng bị hấp dẫn bởi một gian hàng, bên trên treo đủ loại ngọc bội màu sắc kì quái, Kim Lăng lấp liếʍ dấu ánh mắt của bản thân. Nhưng Ôn Uyển sao lại không thấu hiểu tâm tư của hắn chứ, y khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp buông bên tai Kim Lăng:" A Lăng, muốn cái kia sao?"

"Ai...ai muốn mấy thứ đồ tầm thường đó chứ.", Kim Lăng ngay lập tức phản bác, rặng mây hồng kéo đến nhuốm trên gương mặt tái nhợt.

Ôn tông chủ cũng vô cùng biết ý mà nói:" Được rồi, là ta muốn. A Lăng có muốn cùng ta đến đó xem một chút không?"

Rõ ràng là hỏi mà động tác trên tay lại vô cùng nhang, chưa để Kim Lăng trả lời đã vội kéo người sà vào gian hàng. Trên gian hàng bày đủ các loại ngọc bội, tuy không phải loại ngọc quý nhất nhưng chỉ cần nhìn màu sắc thôi cũng khiến người ta mê luyến. Lão nhân gia vừa nhìn thấy khách đến, lại nhìn thấy hai vị công tử kim hoa ngọc diệp liền cười tươi rói chào hỏi:" Hai vị công tử đây là chọn ngọc đi, chỗ ta có đầy đủ các loại ngọc, hai vị thỉnh cứ tự nhiên chọn a."

Ôn Uyển cười hữu lễ, Kim Lăng lại chăm chú nhìn một khối huyết ngọc bên trái quầy, nổi lên thích thú, hướng lão nhân gia hỏi:" Chưởng quầy, ta lấy tấm huyết ngọc kia."

Ôn Uyển nhìn trời. Lão nhân nghe vậy cười càng tươi, vị này vừa đến liền mua liền một miếng ngọc vô cùng đáng giá, một bên vừa lấy ngọc vừa huyên thuyên:" Ai nha. Vị công tử đây thật là có mắt nhìn nha, khối ngọc này chính là vô cùng đáng giá nha. Không chỉ thế, khối ngọc này còn vô cùng thần kì nha."

Kim Lăng thích ý nhìn lão nhân, Ôn Uyển cũng là không nhịn được tò mò hỏi:" Thần kì như nào?"

Lão nhân cười ha hả, nói:" Xem ra hai vị không biết, khối ngọc này chúng ta gọi là mệnh phù. Mệnh phù mệnh phù, thay người nghe mệnh a."

Trong lòng Kim Lăng khẽ động, liền cầm lấy khối ngọc, trả tiền rồi kéo Ôn Uyển bước đi. Ôn Uyển ngạc nhiên:" A Lăng, ngươi sao vậy?"

"A Uyển, cho ngươi.", vừa nói, Kim Lăng vừa vươn tay đeo ngọc bội lên đai lưng Ôn Uyển, gương mặt đỏ lừ cúi thật thấp.

"A Lăng, ngươi cần gì tin vào mấy trò lừa bịp đó chứ?", tuy nói vậy nhưng khóe môi Ôn Uyển vẫn cong lên một mạt cười ôn như, trong lòng ấm áp không thôi. Ái nhân của hắn lại khả ái như vậy.

Từng ánh nắng thả dài trên mặt đất, tiếng ồn ào xung quanh cũng không che lấp được tiếng yống ngực của hai người. Ôn Uyển sợ Kim Lăng mệt mỏi, vẫn là nhanh chóng đưa người về khách điếm trước. Thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào miếng ngọc bội, trân quý như bảo bối.