Có những thợ săn, khi săn bắt động vật, rất hưởng thụ quá trình tra tấn tới chết con mồi.
Những người như vậy, được gọi là ma quỷ.
Nghe thấy lời nói của Chu Nguyên, Lưu Nham mở to một đôi mắt vô tội, nhìn cậu một cách khó hiểu: "Anh à, ý... Ý anh là gì?"
Có vẻ như câu hỏi của Chu Nguyên khiến cô bé rất khó hiểu.
"Đây là một thuật ngữ Internet, nếu anh dùng không sai, ý của nó chính là sao không dùng vẻ đẹp mình để gϊếŧ chết nhuệ khí của Phương Vi Vi, anh cho rằng mấy cô gái nhỏ như em sẽ hiểu rõ hơn anh."
Chu Nguyên không tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này, đẩy chiếc bánh mà người phục vụ vừa đưa tới trước mặt Lưu Nham, giống như đang nói chuyện gia đình, khóe môi nhếch lên, giọng điệu bình tĩnh nói: "Mẹ kế của em rất đẹp, em cũng rất dễ thương."
Lưu Nham vốn đang cắt bánh bằng dao và nĩa, vì câu nói này mà dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, ánh mắt có chút không vui, cô bé nói: "Đàn ông các anh đúng là nông cạn, chỉ nhìn vẻ bề ngoài."
Chu Nguyên bị câu nói này làm cho buồn cười, cười nói: "Em lúc nãy nhìn thấy anh cũng nói anh đẹp trai"
"Khác nhau, con gái nói anh đẹp trai, nhưng đó chỉ là ấn tượng về cả giác thôi, đơn thuần là vì thấy anh đẹp trai, không có bất kỳ tạp niệm nào."
Lưu Nham khịt mũi “hừ”, đút một thìa bánh vào miệng, chưa nuốt xuống đã nói: “Đàn ông mà khen một người phụ nữ đẹp, thường bị ám ảnh vẻ ngoài."
Sau khi dừng lại, Lưu Nham khó khăn nuốt chiếc bánh, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, ngạc nhiên hỏi: "Anh... Không lẽ đã thích người phụ nữ đó rồi?"
Chu Nguyên uống một ngụm nước cam, nhướng mày cười nói: "Bình thường em cũng gọi là người phụ nữ à? Đã từng gọi bà ấy là mẹ chưa?"
Sự chán ghét của Lưu Nham đối với Phương Vi Vi như đã ăn sâu vào xương tủy, mặc dù rất miễn cưỡng nhắc tới bà ấy, nhưng một khi chủ đề tập trung vào Phương Vi Vi, cô bé vẫn không khỏi lời nói châm chọc mỉa mai: "Bà ta xứng sao?"
"Bà ấy là vợ mà bố em đã cưới, vợ hợp pháp, trông pháp luật xứng đáng với cách xưng hô đó.”
Thấy Lưu Nham ngày càng mất kiên nhẫn, nhưng Chu Nguyên vẫn không ngừng nói về Phương Vi Vi, cậu lại tiếp tục: "Hơn nữa bà ấy đối xử khá tốt với bố em, đối xử với em cũng khá tốt
"Keng!"
Lưu Nham đập mạnh chiếc nữa ăn bánh lên đĩa, tạo ra một âm thanh chói tai và sắc bén.
Cô bé trợn to hai mắt, nhe răng trợn mắt với Chu Nguyên nói: "Tốt cái khi, còn không phải là do thèm tiền của bố em. Đối xử tốt? Nếu bà ta dám đối xử không tốt, dám mắng em thử xem, bố em sẽ lập lúc đuổi bà ta đi."
Cuối cùng, cô bé có chút gắt gỏng nói: "Anh à, nếu anh còn tiếp tục nói về người phụ nữ đó, em đi đây!"
Chu Nguyên nhặt cái nĩa cô bé ném ra khỏi đĩa, lấy khăn giấy lau sạch rồi lại đưa cho Lưu Nham: "Được rồi, không nói bà ấy, em ăn đi, chiếc bánh này khá ngon đấy."
Lưu Nham nhìn cậu một cách nghi ngờ, lại cầm lấy cái nữa: "Trừ người phụ nữ đó, những chuyện khác em đều hoan nghênh anh"
Có vẻ như trong năm năm Phương Vi Vi kết hôn, luôn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác gia đình hòa thuận.
Đáng thương.
Thấy vẻ mặt của Lưu Nham dần thả lỏng.
Chu Nguyên lắc ly nước cam hỏi: “Bố của em nói lúc tới kỳ nghỉ em se về ở chỗ mẹ, mẹ em không phải mẹ bạn ở Úc à? Em tới đó, hay là bà ấy vě nước?"
“Về nước, em không thích Úc.” Lưu Nham trả lời: “Mỗi năm bà ấy đều trở về sống cùng em một khoảng thời gian.”
"Mẹ em đối xử với em tốt không?"
Lưu Nham cau mày: "Anh à câu này chẳng phải là nói nhằm á? Đương nhiên là mẹ em tốt với em.”
“Mẹ em có biết Phương Vi Vi không?" Chu Nguyên hỏi.
Nghe thấy tên của Phương Vi Vi lần nữa, Lưu Nham lại lộ ra vẻ không vui trên mặt, cô bé nói: "Đương nhiên biết, Phương Vi Vi từng là công nhân trong nhà máy của bố mẹ em, nếu không phải vì con cɧó ©áϊ đó thì bố mẹ em sẽ không ly hôn!"
"Vậy thì mẹ em ghét bà ấy?"
Lưu Nham sa sầm mặt, tức giận nói: "Nhảm nhí.”
Bầu không khí rất căng thẳng, nếu cứ tiếp tục chủ đề này, Chu Nguyên cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ không tiếp tục nữa, nhưng cậu lại nhất quyết tiếp tục cạo vẩy lên.
Cậu lại mở miệng hỏi: "Mẹ em ở nhà dạy em dùng thái độ này với Phương Vi Vi?"
Lưu Nham đập nĩa xuống bàn, trừng mắt giận dữ: "Mẹ tôi không dạy tôi điều này, tất cả là theo ý tôi. Mẹ tôi rất tốt, còn bảo tôi đừng có tỏ vẻ với ả tiện nhân đó, nói ngày ngày bà ta bị bố mắng cũng không dễ gì Anh à, anh cứ nhắc tới bà ta, không lẽ thật sự để ý bà ta rồi à? Tôi nói cho anh, người nào xinh đều không có não, Phương Vi Vi là một con hồ ly không có não, chỉ biết tỏ ra lẳиɠ ɭơ!"
Chu Nguyên ngước mắt, bình tĩnh nhìn Lưu Nham: "Đừng kích động, anh sẽ không nhắc tới Phương Vi Vi nữa, xin lỗi."
Sự kiên nhẫn của Lưu Nham hiển nhiên đã mất đi hơn phân nửa, lẳng lặng ngồi xuống.
Chu Nguyên cảm thấy sắp xong rồi, cậu nhìn lên cổ tay Lưu Nham, nhẹ giọng nói: "Chiếc vòng trên tay em rất độc đáo, là tự làm sao?"
“Cái gì?” Lưu Nham sửng sốt một chút, mới nhận ra Chu Nguyên đang nói đến chiếc vòng mình đang đeo, tự hào nói: “Ồ, anh nói cái dây chuyền này à, là mẹ em làm, vòng tay mà mẹ làm rất đặc biệt, nghe nói học từ bà em, bà em ngày trước từng là nghệ nhân, đúng, rất lợi hại, nhưng tiếc là lúc em mười tuổi, bà đã qua đời."
Khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lưu Nham cảm thấy không thể giải thích được.
Thầm nghĩ, người đàn ông đẹp trai này, đột nhiên rủ mình nói chuyện, không lẽ là đang tìm cơ hội gần gũi, thích mình à?
Cục cảnh sát thành phố Thanh Châu, căn phòng cục hình sự.
Tɧẩʍ ɖυệ ra lệnh, và mọi người lại tụ tập lại mở một cuộc họp nhỏ.
Chu Nguyên vừa trở về từ cửa hàng bánh ngọt, nói với mọi người: "Bác sĩ pháp y Dương đã tính toán năm và mùa tử vong dựa theo thi thể, mùa tử vong có lẽ vào khoảng đầu mùa xuân. Dương Tuyết cũng đã chết trong mùa xuân. Mà mùa này, mỗi năm Lý Thái Hoa đều sẽ trở về từ Úc, bởi vì khoảng thời gian này là sinh nhật của Lưu Nham, bà ta đều về nước ở hai tháng mới rời di."
“Sau khi về nước, bèn lợi dụng thời gian này để phạm tội gϊếŧ người?” Ngụy Nhung có chút kinh ngạc.
Chu Nguyên gật đầu: "Đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ tới gặp Lý Thái Hoa với Tɧẩʍ ɖυệ, nhưng hai người cần phái người theo dõi Lâm Như Huy ngay lập tức, đừng để anh ấy có cơ hội ra nước ngoài."
Ngụy Nhung tự hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì anh ta có tội."