Bà cụ vô thức nghĩ rằng Chu Nguyên những người khác đến đây để tìm lỗi, nhưng khi nghe đến tiệm Cà phê Hướng Dương, bà ấy dường như nghĩ đến điều gì đó.
Bà ấy lại mở cửa, nhìn đám người Chu Nguyên một lượt, vẻ mặt cũng không dịu đi bao nhiêu, hỏi với vẻ cúng rån:
"Các cậu tới tìm Phương Phương nhà tôi vì chuyện quán cà phê đó?"
Tɧẩʍ ɖυệ gật đầu: "Đúng vậy, nếu không thì Phương Phương nhà bà còn có chuyện gì sẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát."
Bà cụ có tính cách khá kiêu ngạo, hễ gặp chuyện không vui là muốn hất tung khung cửa.
“Haizz, bà ơi con xin lỗi, con chỉ là nói nhảm, bà đừng nóng giận.” Tɧẩʍ ɖυệ lập tức nhét giỏ hoa quả vào tay bà lão, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Bà ơi, cho hỏi Phương Phương ở trong đó không ạ?"
Nhắc đến Lý Phương, vẻ sáng ngời trong đôi mắt của bà cụ mờ đi.
Bà ấy không có chặn lối vào, đi thẳng vào trong, nói với đám người Chu Nguyên nói: "Không, đã nhiều năm không có tin tức rồi."
Bà cụ nói với đám người Chu Nguyên rằng điều bà ấy sợ nhất bây giờ là cảnh sát sẽ đến gặp bà ấy nói với bà về Lý Phương.
Lý Phương đã mất tích không phải một hoặc hai năm, lúc đầu có tìm, nhưng đã năm hoặc sáu năm rồi, vẫn không có tin tức.
Điều mà bà cụ sợ nhất bây giờ là có người đến mở cửa nói rằng đã tìm thấy Lý Phương rồi.
Điều bà ấy sợ là không phải việc nhìn thấy người sống, mà nghe tin Lý Phương đã ra đi, nên không dám suy nghĩ hay hi vọng gì nhiều nữa.
“Sao lại mất tích?” Chu Nguyên hỏi.
Bà cụ không muốn nhắc về quá khứ nên chỉ nói: “Không chịu khổ được chạy rồi”.
Chỉ là không ngờ cô ta không quay trở lại.
Chu Nguyên nhìn xung quanh, căn nhà rất đơn giản, đồ đạc có chút hỏng hóc, nhưng trên tường treo toàn giấy khen của bọn trẻ.
Đánh giá bằng mức độ rách nát và phai màu của giấy khen, có lẽ đã được dán trên tường vài năm.
Chu Nguyên nhìn tên trên giấy khen, Tổng Văn Ngạn.
Đó là tên con trai.
“Bà ơi, cháu của bà đâu?” Chu Nguyên hỏi.
Bà cụ không nói với Chu Nguyên rằng bà ấy có cháu trai, vì vậy bà ấy đã rất sửng sốt khi nghe câu hỏi của cậu, sau khi phản ứng lại thở dài nói:
"Đi làm rồi."
Tống Văn Ngạn là con của Lý Phương, vừa đẻ chưa bao lâu đã theo Lý Phương về nhà bố mẹ đẻ, sống với bà cụ, nguyên nhân là do bố của Tống Văn Ngạn đã cặp kè với một người phụ nữ khác trong thời gian Lý Phương mang thai, sau khi đẻ xong còn bị đánh đập.
Chồng của Lý Phương cũng không phải là một chàng trai tốt, sau một trận cãi vã, Lý Phương đã đánh trả, vô tình dùng dao cào vào người chồng.
Vì vậy, cả đứa trẻ và Lý Phương, đều bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm.
Sau khi Lý Phương mất tích, gia đình không còn trụ cột tài chính, Tống Văn Ngạn nên đã bỏ học, đi làm ngay sau khi học xong trung học cơ sở chưa được bao lâu.
Bà cụ không muốn người ngoài ở trong nhà quá lâu, bèn nói: "Các cậu vừa nói quán cà phê? Quán cà phê đã xảy ra chuyện gì? Đóng cửa rồi à? Đóng cửa rồi cũng không liên quan tới chúng tôi, chúng tôi có tiền trả."
Bà cụ chưa từng đi học, giờ lo có người đến tận nhà đòi tiền, thì thà gϊếŧ bà ấy còn hơn.
Bà ấy lại lảm nhảm, nói tiếp: "Là người phụ nữ đó nói rằng cô ấy muốn mượn tên của Phương Phương, nên tôi đã cho cô ta mượn."
Khi Lý Phương bỏ nhà đi không mang theo thẻ căn cước, có một ngày nọ một người phụ nữ đột nhiên đến trước cửa, nói là bạn của Lý Phương, cô ta đã hứa sẽ mở một quán cà phê cùng với Lý Phương, cô ta đầu tư, Lý Phương là ông chủ.
Bà cụ không chưa nghe Lý Phương nói bao giờ, huống chí Lý Phương là con gái ruột của bà ấy, cô ta thế nào có bao nhiêu tiền bà ấy sao có thể không biết.
Đang đuổi người phụ nữ đi, nghĩ người phụ nữ đi lừa tiền, nhưng không ngờ người phụ nữ đó đến đưa tiền.
Đứa cháu trai ở nhà gần đây bị ốm, cần nhiều tiền, bà cụ đồng ý dùng thẻ căn cước của Lý Phương để đăng ký.
Cụ thể tại sao lại dùng thẻ căn cước của Lý Phương để đăng ký, bà cụ cũng lười nghĩ, chỉ cần có tiền cứu cháu trai là đủ rồi.
Nghe bà cụ nói những chuyện đó, Chu Nguyên hỏi: "Bà ơi, người đó có phải khoảng năm mươi tuổi, trông dáng vẻ hơi gầy?"
“Đúng.” Bà cụ gật đầu.
Trong phòng họp Thanh Châu.
Cảnh sát đưa ra nghi vấn: "Tại sao Lý Thái Hoa lại sử dụng danh tính của người khác để mở cửa hàng? Cô ta có dùng danh tính của người khác mở của tiệm hay không, chúng ta đều có thể điều tra được, cô ta dùng danh tính của người khác mở cửa tiệm, sao lại có cảm giác như vừa ăn trộm vừa la làng nhỉ?"
Những người khác cũng có ý tưởng này.
Có thể nêu ra những nghi ngờ ra, nhưng không có nghĩa là mọi nghi ngờ đều có thể được giải đáp.
Tất nhiên, không phải mọi nghi ngờ đều có thể cản trở việc khám phá ra sự thật.
Mục tiêu đã xác định, nhưng bây giờ có vấn đề, Tɧẩʍ ɖυệ thấp giọng nói: "Chúng ta biết bà ta là hung thủ, nhưng làm sao chứng minh cho người ngoài biết bà ta chính là hung thủ? Dù sao bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác định được."
Xét theo nội dung ghi trong nhật ký của Dương Tuyết, kết hợp với vụ án giấu người trong bồn hoa mỗi năm có một thi thế để suy đáon, Lý Thái Hoa có lẽ sẽ rửa tay bằng chậu vàng mỗi năm, năm sau mới tiến hành săn con mồi mới.
Chu Nguyên vô thức dùng ngón trỏ gõ bàn nói: "Tôi cần gặp con gái của bà ta."
Bất kể hung thủ cao minh đến đâu, cũng luôn lộ manh mối, từ bểu hiện thoáng qua trên gương mặt và từ trong lời nói.
Mà con cái chính là tấm gương khác của bố mẹ, có thể phát hiện ra nhiều điều.
Lần nữa được nói chuyện điện thoại với Lưu Văn, được sự cho phép của Lưu Văn, Chu Nguyên mời Lưu Nham đến một tiệm bánh gần nhà.
Tính tình có chút Lưu Nham lập dị kỳ quái, ngồi đối mặt với Chu Nguyên.
“Muốn ăn gì?" Chu Nguyên nhẹ nhàng đẩy thực đơn đến trước mặt Lưu Nham: “Em nói, anh gọi món cho em."
Lưu Nham đã là một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, từ lâu đã nhận thức được người khác phái, mở to mắt nhìn Chu Nguyên, thắng thần nói: "Anh à, anh trông đẹp trai quá.”
Chu Nguyên lấy làm lẽ thường, gật đầu mỉm cười: "Cám on."
“Anh anh, anh gọi em ra muốn hỏi em cái gì?" Lưu Nham chớp đôi mắt to tròn, trạng thái ngây thơ vô tội nói: “Anh trông đẹp trai nhưu vậy, anh hỏi gì em cũng trả lời thành thật”
Chu Nguyên liếc nhìn cô bé với nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói: “Tại sao không gϊếŧ Phương Vi Vi?"