Edit: Ânn.
Beta: IW, Sà.
__________
Mười ngày sau Trình Phóng mới liên lạc lại. Đây cũng là quy tắc ngầm của bọn họ, mỗi lần Trình Phóng về nhà đều sẽ gọi điện thoại cho cậu, An Tiểu Bắc sợ mình gọi không đúng lúc sẽ làm bố mẹ Trình Phóng càng thêm không thích mình, nhưng bây giờ vẫn ăn ý như vậy, dù nhìn thế nào đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy rất mỉa mai.
An Tiểu Bắc thật sự không biết khi Trình Phóng về nhà một mình sẽ trở thành người như thế nào. Những lúc đó, cậu hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, tất cả đều được Trình Phóng giải quyết không sót lại chút dấu vết.
Thật ra Trình Phóng rất ít khi nhắc đến chuyện trong nhà, An Tiểu Bắc cứ nghĩ là do anh không muốn cậu khó chịu, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy dường như Trình Phóng đang che giấu cậu chuyện gì đó.
Nghi ngờ giống như một căn bệnh truyền nhiễm, một khi đã bắt đầu lây lan thì sẽ phát triển rất nhanh, không thể nào dừng lại được. An Tiểu Bắc cố gắng ngăn hành động nhàm chán đó diễn ra, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi giật mình, cậu không biết có phải do mình nghi ngờ nên càng ngày càng xảy ra vấn đề, hay thật sự đã có chuyện gì đó nên cậu mới không thể không nghi ngờ như vậy.
Chuyện này đã khiến An Tiểu Bắc mất ngủ cả đêm. Đã từng có lần cậu muốn chạy đến đó để hỏi thẳng Trình Phóng, nhưng rồi lại kiêu ngạo cho rằng việc không đến mức mà cậu phải chờ đợi đến nỗi đứng ngồi không yên. Chờ Trình Phóng nói thẳng với mình giống như đợi đao phủ thẳng tay hạ đao ở pháp trường, thời gian trôi qua càng dài, nỗi sợ hãi của cậu lại càng lớn dần thêm, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả.
“Tiểu Bắc, bên anh còn chút chuyện, không thể về liền được, chờ anh xử lý xong rồi liên lạc lại với em nhé?” Giọng nói của Trình Phóng như cách xa cả thế kỷ, nhưng An Tiểu Bắc không thể không thừa nhận rằng cậu rất nhớ giọng nói này, nhớ đến chủ nhân của nó. Chuyện này như một lẽ đương nhiên, An Tiểu Bắc còn chưa kịp dùng lý trí để chống lại thì đã bị thói quen này đàn áp rồi. Không sao cả, vẫn còn thời gian, anh sẽ trở về và giải thích với cậu. An Tiểu Bắc tự nói vậy với chính mình.
Mười ngày qua, An Tiểu Bắc đã giãy dụa giữa điên cuồng căm hận và lòng tin ngày càng yếu mòn, cậu đã mất ngủ suốt mười ngày liền, mỗi ngày đều tự tra tấn bản thân.
Hóa ra, chờ đợi lại là chuyện đáng sợ và bất lực nhất trên đời.
Tuy nhiên, đợi đến khi Trình Phóng trở về căn nhà mà hai người sống chung thì cũng đã là một tháng sau. Trong khoảng thời gian đó, lúc nào An Tiểu Bắc cũng đi ngang qua công ty của Trình Phóng nhưng không lần nào được gặp mặt. Trình Phóng bỗng nhiên bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, mỗi lần gọi điện thoại đều như chỉ nhận cho có, vừa cẩn thận vừa đơn giản, anh vẫn chỉ có một câu: “Cục cưng, chờ anh về nhà.”
An Tiểu Bắc càng ngày càng tuyệt vọng: “Trình Phóng, anh không cần em nữa, anh cũng không về nhà nữa rồi. Rốt cuộc em vẫn không đợi được anh.”
An Tiểu Bắc tuyệt vọng, hằng đêm chỉ biết khóc thầm trong chính căn phòng họ đã sống chung ba năm, nằm cuộn tròn rồi khóc trên chiếc giường lớn mà họ đã cùng vui sướиɠ không biết bao nhiêu lần.
Các bạn học đơn thân đã lập thành một nhóm bắt đầu tổ chức việc đi tiền mừng cho lễ cưới của Trình Phóng, mọi người đều tò mò không biết cô dâu là ai, có rất nhiều người không ngừng nhắn tin riêng cho An Tiểu Bắc, nhưng cậu vẫn không trả lời một tin nào. Trong đám người đó, có lẽ cậu là người duy nhất không quan tâm đến việc cô dâu là ai, đối với cậu, dù là ai đi chăng nữa thì việc đó cũng như một cơn ác mộng, một vực thẳm sâu hoắm.
Tất cả chuyện này đều liên quan đến Trình Phóng, chỉ có Trình Phóng là không biết.
Trình Phóng lê thân thể mệt mỏi về nhà, nhìn thấy người mình yêu, anh không kìm được nở nụ cười: “Tiểu Bắc, em có nhớ anh không?”
Nói xong cũng không đợi An Tiểu Bắc đáp lời, anh đã ném áo khoác và cặp táp sang một bên, lập tức ôm lấy người đối diện rồi hôn. Không biết ai đã nói, cơ thể có thể biểu đạt tình cảm trong lòng còn hơn lời nói. Trình Phóng hôn rất cẩn thận, lướt qua không dừng, nụ hôn càng sâu thì hơi thở của hai người càng thêm nặng nề. Trình Phóng ôm chặt người trong lòng mình hơn nữa, đôi môi tấn công đến cổ An Tiểu Bắc. Nhưng An Tiểu Bắc đã “lộp bộp” tỉnh lại, cậu đẩy Trình Phóng ra.
“Em đói rồi, ăn cơm trước nha?” Sắc mặt An Tiểu Bắc đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo.
Vì đang chìm đắm trong cảm xúc nhớ nhung khi tạm chia tay, ánh mắt Trình Phóng vẫn mê ly, chỉ muốn ăn sạch người đang ở trước mắt mình, người mà mình tâm tâm niệm niệm* mong muốn cả đời.
*Tâm tâm niệm niệm: một lòng hướng đến.
“Anh muốn ăn em.” Trình Phóng nhỏ giọng bên tai An Tiểu Bắc, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp, suýt chút nữa An Tiểu Bắc đã nhào tới, cậu muốn giải tỏa hết tất cả những nhớ nhung và lo âu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm chịu đựng.
“Hừ, ăn cơm thôi, nhìn bộ dạng lôi thôi của anh bây giờ đi, anh mà không rửa ráy sạch sẽ, tối nay đừng hòng lên giường của em!” An Tiểu Bắc lùi lại hai bước, kiêu ngạo nói một câu.
“Tuân lệnh, bà xã.” Trình Phóng cười ha ha, rửa tay rồi đi đến phòng ăn.
“Trình Phóng, nếu anh chỉ yêu mình em thôi thì tốt biết bao.” Nghĩ đến việc một tháng nay Trình Phóng cũng cười nói, nhẹ nhàng hôn môi với một người khác (hoặc là một cô gái khác) như vậy, nước mắt của An Tiểu Bắc lại không nhịn được mà rơi xuống.
Hít sâu một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt, An Tiểu Bắc đi vào phòng bếp múc canh.
“Oa, bà xã ơi, em tốt với anh thật đấy, em biết hôm nay anh sẽ về hả? Chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, còn toàn là món anh thích nữa chứ.” Trình Phóng nhận bát cơm An Tiểu Bắc đưa cho, không khách sáo ăn ngấu nghiến.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
“Ngày nào em cũng mong anh về, ngày nào em cũng làm thật nhiều món anh thích, chỉ là đã lãng phí hơn hai mươi ngày qua rồi.” An Tiểu Bắc chỉ tự nghĩ như vậy trong lòng.
Ăn tối xong, ngăn không cho Trình Phóng đi rửa bát, An Tiểu Bắc nhanh chóng dọn dẹp. Người đàn ông mà cậu giục đi tắm không biết bao nhiêu lần vẫn đang dựa lưng vào cửa bếp, trìu mến nhìn An Tiểu Bắc bận rộn.
“Anh mau đi tắm đi, có gì để nhìn đâu?” An Tiểu Bắc nổi giận, trong lòng lại có chút trống rỗng, không biết những ngày thế này đã bắt đầu đếm ngược cho đến khi kết thúc hay chưa.
“Vợ à, chúng ta tắm chung đi. Anh đợi em cạo râu cho anh.” Trình Phóng liếʍ mặt không chút xấu hổ.
“Đi đi đi, nên làm gì thì làm đi, em chăm anh như vậy vẫn chưa đủ tốt à?” An Tiểu Bắc đã quá quen với kỹ thuật tán tỉnh không khéo léo của Trình Phóng, cậu dễ dàng đối phó với những chiêu trò ấy.
“Tốt hay không thì tí nữa ở trên giường mới biết được, ha ha.” Tiếp tục nói những lời không phù hợp với trẻ em, Trình Phóng vẫn không nhúc nhích.
Đợi An Tiểu Bắc tháo tạp dề trên người xuống, Trình Phóng luôn ngồi im từ nãy đến giờ bỗng dưng nhanh chóng đi đến, kéo cậu ôm vào lòng ngực, tiếp tục nụ hôn kiểu Pháp ướŧ áŧ. Lần này không khách sáo như trước nữa, tay anh không hề dừng lại, chỉ trong chốc lát, An Tiểu Bắc đã bị lột quần áo, bán khỏa thân rồi bị kéo vào phòng tắm. Cửa vẫn chưa đóng lại, chỉ dựa vào phòng tắm không rộng, Trình Phóng vừa hôn môi người tình đã xa mình một tháng, vừa ngựa quen đường cũ lột sạch quần áo của cả hai.
Hai thân thể dựa chặt vào nhau, mùi vị quen thuộc của đối phương khiến người kia yên tâm, mặc dù chạm vào cơ thể vốn đã quen thuộc đến tự nhiên như hơi thở nhưng vẫn dễ dàng dấy lên lửa tình. Với Trình Phóng, đó là sự tham lam du͙© vọиɠ sau một tháng xa cách, với An Tiểu Bắc, đó lại là sự tuyệt vọng sau khi tùy ý cắt đứt mối quan hệ. Đêm nay, bọn họ như trở lại thuở mới yêu, mọi thứ thật vừa vặn và điên cuồng, mang theo hương thơm có chút cuồng loạn.
Sau khi thỏa mãn, Trình Phóng ôm An Tiểu Bắc tắm rửa đàng hoàng, rồi cẩn thận lau người cho cả hai, ôm người yêu của mình vào lòng ngủ say sưa. An Tiểu Bắc cũng rúc thật sát vào l*иg ngực Trình Phóng, nghe tiếng tim anh đập. Tư thế này có hơi không thoải mái nhưng cậu rất yên tâm, cố chấp không chịu xoay người, chỉ muốn vùi mặt vào ngực của người mình yêu.
“Thật muốn cứ như vậy mà chết đi cùng anh. Có như vậy, anh mới vĩnh viễn thuộc về một mình em, em cũng vĩnh viễn chỉ thuộc về anh.” An Tiểu Bắc khẽ cắn răng, rốt cuộc lại thở dài, cậu ôm chặt người bên cạnh, giấc ngủ yên chờ đợi một tháng qua cuối cùng cũng đến.