Edit: Ânn.
Beta: IW, Sà.
__________
“Trình Phóng, đây là điều anh nói anh yêu tôi, đây là điều anh nói muốn sống với nhau cả đời sao?” An Tiểu Bắc nhếch miệng cười khinh.
Trên đường đi làm về bỗng nhận được điện thoại của bạn cùng lớp, hỏi khi Trình Phóng kết hôn thì nên đi bao nhiêu tiền mừng, lúc này An Tiểu Bắc mới nhận ra Trình Phóng thực sự sẽ kết hôn. Một tháng qua, Trình Phóng hiếm khi về nhà, nói là phải về nhà chăm sóc bố mẹ nhưng lại giấu cậu đi chuẩn bị hôn lễ. Nếu không phải tự mình trải qua chuyện gọi là “Bạn trai phải kết hôn nhưng cô dâu không phải là tôi” này, mãi mãi sẽ không bao giờ biết được điều đó thực sự nực cười và đáng buồn đến thế nào.
“Đm, ông đây tự nguyện để anh đặt dưới thân, mỗi ngày nghe anh gọi ‘vợ ơi, vợ à’, kết quả là anh lại lén lút giấu tôi kết hôn? Trình Phóng, anh thật tốt bụng quá đi!” An Tiểu Bắc không nhịn được hung hăng đạp chiếc xe bên cạnh một cái, làm cho còi báo động của xe reo lên, bảo vệ bãi đỗ xe lập tức xuất hiện, An Tiểu Bắc sầm mặt giải thích rồi nhẫn nhịn lái xe về.
Nếu Trình Phóng thành thật nói với An Tiểu Bắc rằng anh không còn yêu nữa, muốn hai người chia tay, hoặc anh không thể tiếp tục nữa, muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường, thì có thể An Tiểu Bắc sẽ rất đau khổ nhưng tuyệt đối sẽ không tức giận. Sống chung với nhau 7 năm, kết quả Trình Phóng vẫn rời đi bằng cách ngu xuẩn và thô bạo như vậy, An Tiểu Bắc cảm thấy cậu chính là một trò cười, uổng cho mấy ngày qua cậu vẫn cứ lo lắng cho anh ta.
Thỉnh thoảng Trình Phóng sẽ về nhà chăm sóc bố mẹ một chút, mấy năm nay mọi người trong nhà đều nóng lòng thúc giục anh nhanh chóng kết hôn, việc dỗ dành người nhà cũng xảy ra thường xuyên và khó khăn hơn trước. An Tiểu Bắc hiểu, dù sao không phải ai cũng có thể làm được như cậu, chỉ cần một cú vung chân là có thể hoàn toàn chấm dứt với gia đình. Bỗng nhiên nhớ lại năm đó cậu rời đi, bố cậu đập vỡ nghiên mực ông thích nhất, chỉ thẳng vào mặt An Tiểu Bắc rồi quát: “Vì thằng đó mà mày không màng gì cả, sau này nó không cần mày thì mày cũng trắng tay thôi con ạ, đến lúc đó thì đừng hòng vác mặt về đây mà than với khóc!”
“Đúng là ‘Không nghe người lớn nói, thua thiệt ngay trước mắt’ mà.” Lúc An Tiểu Bắc cứ nghĩ ngợi liên miên như vậy thì cậu đã đợi ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư được 2 tiếng, ngồi trong xe, cậu hút hết một bao thuốc lá Lạc Đà vừa mở. Bình thường An Tiểu Bắc ít khi hút thuốc, cậu mua bao thuốc này ở cửa hàng tiện lợi dưới công ty sau khi cúp cuộc điện thoại kia, đây là loại thuốc lá mà Trình Phóng thích nhất.
Lúc nhân viên bán hàng hỏi cậu muốn mua gì, cậu vô thức chỉ vào bao thuốc ấy. Mặc dù Trình Phóng cũng ít khi hút thuốc nhưng An Tiểu Bắc đã mua thuốc lá giúp anh rất nhiều lần trong những năm qua, lần này cũng quen thuộc tự nhiên như những lần giúp Trình Phóng mua lúc trước.
Mở cửa sổ xe nhưng không khí dưới tầng hầm vẫn rất ngột ngạt, trong xe toàn là mùi khói thuốc, bỗng nhiên An Tiểu Bắc bật khóc. Lúc này đây, ngay bây giờ, 2 giờ sáng, cậu rất nhớ Trình Phóng. Trong mùi thuốc lá mà người đàn ông đó từng hút, An Tiểu Bắc không kìm được nước mắt. Mùi hương quen thuộc khiến trái tim cậu thắt lại, đau đến tê dại, nhưng cậu không biết chính mình có đau buồn hay không, chỉ là những giọt nước mắt không thể kìm nén kia đã bán đứng sự bất lực của An Tiểu Bắc.
Trong một tháng về nhà ấy, vì không muốn để bố mẹ Trình Phóng cảm thấy chán ghét, những tin nhắn, những cuộc điện thoại giữa bọn họ ít dần đi. An Tiểu Bắc lại muốn theo kịp kỳ hạn của dự án công trình trong tay, hầu như mỗi ngày đều phải tăng ca, về đến nhà thì loay hoay đi tắm, sau đó không kịp sấy khô tóc đã lăn ra ngủ say. Thỉnh thoảng hiếm có lắm mới được một cuộc điện thoại không quá hai phút, nhưng sự dịu dàng, chiều chuộng của Trình Phóng đã khiến An Tiểu Bắc ngây ngốc yên tâm ở trong phòng của bọn họ, ảo tưởng rằng lần này Trình Phóng về có thể thuyết phục được bố mẹ, để lần sau hai người có thể cùng nhau về gặp mặt gia đình.
Tuy rằng An Tiểu Bắc đã đoạn tuyệt với gia đình nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng, Trình Phóng cũng sẽ giống mình. An Tiểu Bắc thừa nhận lý do chủ yếu khiến cậu quyết liệt rời khỏi nhà lúc ấy là vì cậu chắc chắn Trình Phóng yêu cậu đủ sâu đậm. Cậu cảm thấy cậu không phải không có nhà để về, Trình Phóng chính là nơi cậu thuộc về. Bây giờ An Tiểu Bắc không còn chút tự tin nào, khó tránh khỏi việc nghĩ đến “thất niên chi dương*”, nghĩ đến “có mới nới cũ” hoặc nghĩ đến “thân thể phụ nữ mềm mại hơn”, cậu thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Trình Phóng là do cậu bẻ cong. Giờ đây, anh muốn thoát khỏi thứ tình cảm quái quỷ đó, anh muốn chạy đến con đường rộng lớn được người đời công nhận và chúc phúc, để lại một mình An Tiểu Bắc trong thế giới không có ánh sáng này.
*Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua được ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Thở dài một tiếng, xoa xoa gương mặt đã trở nên khô khốc, xuống xe, An Tiểu Bắc về nhà, không tắm rửa mà chui thẳng vào trong chăn.
Ngủ một giấc mê man, lúc tỉnh lại thì cũng đã đến chiều, An Tiểu Bắc nhìn điện thoại, ngoài hai cuộc điện thoại của công ty ra thì không có một chút tin tức nào từ Trình Phóng. Đáy lòng An Tiểu Bắc vẫn còn trăn trở, cậu vẫn chờ đợi lời giải thích của Trình Phóng, hy vọng anh nói cho cậu biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng không có, không có một cuộc gọi, không có một tin nhắn, WeChat, QQ cũng mất hút, không một tin tức gì. An Tiểu Bắc đứng dậy đi tắm, sau đó gọi điện đặt cơm, rồi chậm chạp gọi lại cho đồng nghiệp ở công ty. Một giai đoạn của dự án đã hoàn thành, lúc này cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày, không còn việc gì quan trọng, cậu nói qua loa vài câu rồi cúp máy.
Mặc dù phương nam đã vào tháng 11, lúc này là bảy giờ, trời cũng bắt đầu tối, phòng cậu không bật đèn khiến xung quanh càng thêm trống trải và yên tĩnh. Một thành phố biển phương nam phồn hoa rực rỡ ánh đèn, ánh sáng xuyên qua trăng sao, đèn đường chiếu sáng cả bầu trời, có thể dễ dàng nhìn thấy mây. Thế nhưng, An Tiểu Bắc vẫn cảm thấy cô đơn như bị bóp nghẹn ở cổ họng, khiến cậu không thể thở nổi. Nhìn thành phố náo nhiệt qua cửa sổ sát đất trong suốt không kéo rèm, cậu chưa bao giờ thấy mình lạc lõng đến thế. An Tiểu Bắc biết rõ mình chỉ là một con ốc mượn hồn, chỉ biết thu mình trong cái vỏ Trình Phóng nên mới có thể giương nanh múa vuốt, tùy tiện kiêu ngạo. Bây giờ Trình Phóng phải đi, cậu lại trở nên yếu đuối mặc cho người ta xâu xé, cậu giơ móng vuốt cũng chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi.
Lúc nhân viên giao hàng bấm chuông, An Tiểu Bắc mới giật mình lấy lại tinh thần, bật đèn lên rồi cầm lấy hộp thức ăn, rõ ràng cậu đói đến mức đau dạ dày nhưng lại ăn không nổi.
“An Tiểu Bắc, chẳng lẽ không có Trình Phóng thì mày cũng không ăn cơm được sao?” An Tiểu Bắc hung hăng nhét cơm vào miệng, suýt chút nữa thì bị nghẹn.
Sau đó nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, An Tiểu Bắc không để ý, tiếp tục nhét cơm vào miệng. Rõ ràng đã đặt món ăn mình thích nhất, cuối cùng lại ăn hết cơm trong nước mắt của mình, không hề động vào đồ ăn. An Tiểu Bắc chưa bao giờ biết mình thích khóc như vậy, năm đó lúc bố cậu đuổi cậu ra khỏi nhà, cậu không khóc, lúc mẹ cậu qua đời, cậu không được gặp mẹ lần cuối, thậm chí không thể tham gia đám tang, cậu cũng không khóc, nhưng bây giờ chỉ vì một người đàn ông rời khỏi mình mà cậu lại khóc hết lần này đến lần khác.
“An Tiểu Bắc, mày đúng là bị quỷ nhập.” An Tiểu Bắc đi vứt rác rồi vào nhà tắm, cậu hét lớn với chính người đàn ông trong gương ở phòng tắm.
“Đúng vậy, đã bị quỷ nhập từ lâu, bị quỷ nhập 10 năm rồi.” An Tiểu Bắc tự nói với lòng mình.