Đầu Đào

Chương 67: (Chuyện cũ)

Edit: Hy

________________________

Hế lu bà con I'm comeback:v

Chương 67 (chuyện cũ)

Chén thuốc kia đen tuyền, Cận Hành ngửi thôi cũng thấy đắng.

Hà Biện: "Thuốc này là lão quân y kê cho cậu ấy, nói có thể xua bớt khí lạnh, như vậy đến ngày mưa dầm tay sẽ bớt đau hơn."

Cận Hành nhíu mày, đau lòng ôm chặt người trong ngực: "Mỗi lần đều rất đau sao?"

Lục Dịch Khanh không trả lời. Trong trí nhớ ngắn hạn của anh, không có đáp án cho vấn đề này.

Nhưng Hà Biện ở cạnh Lục Dịch Khanh ba năm, biết mỗi ngày anh trải qua thế nào, thay anh đáp: "Lúc đầu không mưa cũng đau, miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, sốt kéo dài rất lâu, khỏi rồi người cũng gầy sọp đi. Dùng thuốc chậm rãi điều dưỡng, uống hơn hai năm, hiệu quả tuy chậm nhưng cũng tốt hơn trước một chút, lão quân y nói tốt nhất là không dừng thuốc, ngày thu mưa nhiều, vẫn nên uống."

Cận Hành sờ mu bàn tay phải của Lục Dịch Khanh, so với tay trái thì khô gầy hơn một chút, cổ tay vắt ngang một vết sẹo dài, đời này không thể xóa được.

Trong đầu hắn tự động nhớ lại đêm mưa ba năm trước, trong tầm mắt chỉ còn có máu, rất nhiều máu, đều là của Lục Dịch Khanh. Hơn 1000 ngày đêm trong chốn ngục tù, hắn bị cơn ác mộng này hành hạ cho ăn ngủ không yên.

Chỉ có ngày đầu tiên của mỗi tháng, khi có thể nhìn thấy Lục Dịch Khanh, chắc chắn anh vẫn còn sống, hắn mới dám thả lỏng trái tim đang treo cao, tin tưởng mọi chuyện cũng đã qua rồi.

Nhưng hắn vẫn quá ngây thơ, không biết được anh sống khổ sở bao nhiêu, những vết thương cũ chưa một khắc nào thôi quấy nhiễu anh.

Cận Hành cầm lấy chén thuốc, lấy muỗng đảo đảo, múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Omega. Lục Dịch Khanh tuy ngoài miệng nói không uống, nhưng thuốc đã kề đến bên miệng, cũng đành ngoan ngoãn uống vào.

Thật ra Lục Dịch Khanh uống quen rồi, uống liền mấy năm đã không còn để tâm đến hương vị nữa, từ trước đến giờ cũng chưa từng từ chối. Chỉ là không biết tại sao, có Cận Hành ở bên cạnh, bỗng nhiên làm anh trở nên yếu đuối hơn, không nhịn được đem chút uất ức trong lòng nói cho người này nghe, muốn chiếm lấy sự quan tâm từ hắn.

Hà Biện thu hết mọi biến hóa vào mắt. Lục Dịch Khanh sống ở đây ba năm, trừ lúc đổ bệnh, còn không thì chưa bao giờ làm phiền đến mọi người. Tuy tay anh không khỏe, có nhiều chuyện không làm được, nhưng cũng chưa từng thấy thấy anh mở miệng nhờ họ giúp.

Chỉ có khi ở trước mặt Cận Hành, mới thành một con người hoàn toàn khác.

Tranh thủ lúc con trai đang đi học, Cận Hành nắm chặt thời gian dính lấy Lục Dịch Khanh, hắn có một bụng nhung nhớ muốn nói, nhưng Lục Dịch Khanh cứ ngây ngây ngô ngô nghe hắn lải nhải lời yêu, tựa như nghe không hiểu, cuối cùng còn bị Cận Hành nói đến độ buồn ngủ, kết hợp với tác dụng an thần của thuốc, Cận Hành đanh thao thao bất tuyệt cứ vậy trơ mắt nhìn Lục Dịch Khanh ngáp dài, nhắm mắt cả người dần trượt xuống sô pha. Hắn vội vàng duỗi tay vớt người vào trong ngực, bế anh lên phòng ngủ trên lầu, nhẹ nhàng thả người xuống giường, kéo chăn đắp lên cho anh.

Cận Hành ngồi ở mép giường, lẳng lặng thủ hộ cho người yêu, tin tức tố chầm chậm tạo thành vòng ôm bao bọc lấy Omega, để người an tâm mộng đẹp.

Vậy mà người ta tỉnh lại, đã quẳng hắn ra sau đầu, quên sạch không còn một mảnh. Cận Hành có khổ mà không thể tố.

Tiểu Sơ Vân tan học về tất nhiên sẽ lại dính chặt lấy ba ba, gấp không chờ nổi đem những gì mình học được biểu diễn cho ba ba xem, đổi lấy nụ cười vui vẻ của ba ba. Cận Hành đứng một bên lại càng thảm, trực tiếp hóa thành phông nền.

Buổi tối Tiểu Sơ Vân tắm xong, nằm trên giường để ba ba xoa phấn rôm. Lục Dịch Khanh thoa một lớp mỏng sau lưng cho bé, lại kéo tay tiểu bảo bối, bôi trong nách. Tiểu Sơ Vân sợ nhột, đυ.ng nhẹ một chút cũng cười run hết cả người. Tiếng cười vui sướиɠ truyền vào tai Cận Hành, hắn kéo kéo chăn đơn, một mình cô đơn nằm trên sô pha trong phòng khách sầu muộn.

Vốn tưởng rằng, đêm nay có thể ôm vợ thơm thơm mềm mềm ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng hiện thực và tưởng tượng, cách nhau xa lắm.

Cận Sơ Vân tất nhiên sẽ không để cho hắn đặt chân vào phòng ngủ của ba ba.

Tiểu bảo bối đùa nghịch với ba ba trong chốc lát, đến giờ đi ngủ, Hà Biện liền đi lên bế bé xuống lầu ngủ.

Lục Dịch Khanh bệnh liên miên, trẻ nhỏ hệ miễn dịch kém, ngủ với anh về lâu về dài cũng không tốt.

Cận Sơ Vân tiu nghỉu nằm bẹp trên vai mẹ nuôi, nói chúc ngủ ngon với ba ba, không khóc không nháo ngoan ngoãn để mẹ nuôi ôm đi, lúc đi ngang qua sô pha còn không quên trừng mắt nói Cận Hành: "Chú chú chú, không được ngủ với ba cháu!!!"

Cận Hành nhìn biểu tình nghiêm túc của con trai, trong lòng vừa thương vừa bất đắc dĩ. Dịch Khanh không nhớ hắn, hắn cũng không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, vẫn chưa được sự đồng ý của anh, hắn không dám tùy tiện tới gần.

Chỉ có thể ngậm ngùi ngủ trên sô pha, kéo chăn nằm xuống, đối diện là ban công, vừa vặn có thể ngắm nhìn trời đêm.

Cận Hành không phải người giàu cảm tình, nhưng vào mấy năm xa cách Lục Dịch Khanh, cũng làm cho hắn dần cảm nhận được nổi niềm tương tư thống khổ. Nhìn vầng trăng tròn, cõi lòng thê lương. Trăng có âm, tình, viên, khuyết*; hắn chỉ hy vọng, ánh trăng sáng trong tim mình, vĩnh viễn ở trạng thái rạng rỡ tròn đầy, không bao giờ thiếu đi một góc nào nữa.

(*Âm, tình, viên, khuyết: bốn trạng thái của trăng: mờ, sáng, tròn, khuyết)

Trong ngục giam chỉ có giường gỗ đơn sơ, hắn cũng đã quen cảm giác thô cứng ấy, bây giờ đột nhiên được nằm trên sô pha mềm mại, cứ cảm thấy là lạ, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, thậm chí còn có ý muốn nằm hẳn xuống sàn mà ngủ.

Đương lúc Cận Hành phân vân có nên lăn hẳn xuống đất mà ngủ hay không, phòng ngủ trên lầu vang lên động tĩnh rất nhỏ. Hắn lập tức ngồi bật dậy, tay chân nhẹ nhàng lên lầu, rón rén áp tai vào cửa phòng, nghe trộm.

Hắn nghe được mấy tiếng ho khan đè nén, theo sau là tiếng động sột soạt khi người ấy xuống giường đi lại. Cận Hành còn đang suy nghĩ nên đi hay ở, chợt có tiếng thủy tinh rớt vỡ, hắn quýnh lên, trực tiếp vặn tay nắm đẩy cửa xông vào.

Mùi thuốc bắc xen lẫn với hương bạc hà, trong phòng có bật đèn ngủ, nương theo ánh sáng yếu ớt Cận Hành có thể thấy Lục Dịch Khanh đang đứng trước bàn, cúi người che miệng ho khan. Hắn vươn tay bật đèn, thấy rõ ràng những mảnh thủy tinh vỡ ngay bên chân anh.

Lục Dịch Khanh không đi dép, chỉ cần hơi nhúc nhích, những miếng thủy tinh kia sẽ cứa vào chân anh.

Omega nghe thấy động tĩnh có người vào phòng, nhưng không có hơi sức đâu mà bận tâm. Anh ho đến l*иg ngực nhói đau, không thở nổi, cong eo gục xuống bàn, bả vai rung lên từng đợt.

Cận Hành bước tới, có chút vụng về vỗ lưng thuận khí cho anh. Cơn ho của Lục Dịch Khanh dịu đi, chống bàn dựng thẳng eo dậy, thần sắc càng thêm tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nước mắt sinh lý cũng bị cơn ho ép ra. Anh biết trước mặt mình có người đang đứng, lại không thể nhìn ra đó là ai.

Trước đây anh cũng thường xuyên bị cơn ho ép tỉnh giấc, tỉnh rồi cũng chỉ có một mình, muốn uống ly nước cũng đành tự chống người dậy đi rót.

Anh sợ dọa đến đứa nhỏ ngày ngày quấn lấy mình, đã dỗ bé đến ngủ với người khác.

Hiện tại Lục Dịch Khanh không còn sức lo xem 'người xa lạ' trước mặt này là ai, tay chân mềm nhũn, chỉ muốn nhanh chóng lăn lên giường ngủ một giấc. Bỗng trời đất quay cuồng, đến khi anh hồi thần, phát hiện mình đã được 'người lạ' bế đặt lên giường, còn kéo chăn đắp cho anh.

"Có thuốc không?" 'Người lạ' hỏi.

Đại não phản ứng chậm chạp, Lục Dịch Khanh ngẫm vài giây mới nói: "Chắc là có." Anh chỉ vào một ngăn tủ: "Hình như là ở đó, hộp màu xanh lục."

Cận Hành theo lời anh kéo ra ngăn tủ, bên trong đủ loại thuốc xếp ngay ngắn chỉnh tề, gần như chiếm hết một ngăn. Hộp thuốc như hóa thành gạch, từng viên từng viên đập vào tim hắn, đập cho nơi đó nát bươm.

Cận Hành cố trấn tĩnh lại, rất nhanh tìm được hộp thuốc màu xanh, bên trên có ghi rõ liều dùng, hắn nhìn thoáng qua chỉ định dùng thuốc, xác nhận bệnh trạng tương tự như Lục Dịch Khanh, mới bẻ ra hai viên con nhộng. Lại đến phòng khách lấy ly, vòng xuống phòng bếp dưới lầu rót nước nóng, bẻ vỏ nhộng hòa bột thuốc vào nước, khuấy đều.

Xong xuôi mới bưng đến trước mặt Omega.

Lục Dịch Khanh ho đến cổ họng đau rát, thấy có người đưa cho mình ly nước, không thèm nghĩ ngợi liền bưng lên uống, trong nước lợn cợn bột thuốc, hơi khó chịu, nhưng anh không rảnh bận tâm.

Cận Hành cầm lấy cái ly không, hỏi anh còn muốn uống nước nữa không. Omega lắc đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn với 'người lạ', lại tự mình trùm chăn nằm xuống, vẫn có tiếng ho quẩn quanh, dù có uống thuốc tựa hồ cũng không tốt hơn là bao.

Cận Hành không thể để mặc Lục Dịch Khanh ở một mình trong tình trạng thế này. Hắn cởi giày bò lên giường, không nói không rằng kéo người vào trong ngực, chậm rãi phóng ra tin tức tố, tạo thành một cái kén bảo vệ người hắn yêu.

Lục Dịch Khanh chìm đắm trong tin tức tố quen thuộc, có được sự an tâm và thoải mái nhất trong ba năm nay.

Cận Hành phát hiện hô hấp Lục Dịch Khanh dần đều đều, cũng không ho nữa, siết tay ôm người chặt thêm vài phần, trong lòng lại không dễ chịu chút nào. Cái ngăn kéo đầy thuốc kia, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, hắn không thể biết được ba năm qua, Lục Dịch Khanh đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Hôm sau Cận Hành tỉnh giấc sớm, xuống lầu, hỏi lấy bệnh án của Dịch Khanh từ chỗ Tạ Định Lan.

Tạ Định Lan biết hắn đang lo cái gì, từ ngăn kéo rút ra một tập hồ sơ thật dày.

Cận Hành lật vài tờ, cau mày nỗ lực phiên dịch đống kí tự 'rồng bay phượng múa*' này, cuối cùng vẫn đành phải bỏ cuộc. Trừ những con số, hắn thật sự không hiểu được một chữ nào.

(*Bản gốc là 草书 (Thảo thư): là một lối viết có bút pháp phóng khoáng và nhanh gọn, các nét chữ thường được giản lược đến mức tối đa, và thường ai không quen thì rất khó đọc được chữ Thảo. Ở đây có thể được hiểu là nét chữ viết tắt viết ẩu, nên mình thay bằng "rồng bay phượng múa" cho thân thuộc với cách nói thường ngày của bên ta:v Hay bảo chữ bác sĩ là chữ "rồng bay phượng múa" còn gì:))))

Từ trước đến nay chữ của bác sĩ hắn đọc chưa bao giờ hiểu được, tất nhiên là trừ chữ của Dịch Khanh.

Tạ Định Lan: "Mỗi tháng cậu ấy đều phải đến bệnh viện tái khám. Tháng này cậu đi cùng cậu ấy đi, bác sĩ sẽ nói rõ tình trạng của cậu ấy cho cậu biết. Tóm lại thì, cũng không phải quá lạc quan, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho kĩ."