Edit: Hy
________________________
Chương 66 (chuyện cũ)
Lục Dịch Khanh thấy hắn buồn bã như vậy, lúng túng an ủi: "Tôi...Sẽ nhớ lại."
Cận Hành nhịn xuống nước mắt, thò mặt lại gần muốn hôn người trong ngực một cái.
Còn chưa kịp đυ.ng, phía sau liền có tiếng trẻ con la hét thất thanh: "Không được hôn ba tuiii!!!!"
Lục Dịch Khanh đắm chìm trong tin tức tố quen thuộc, bị người ghé lại muốn hôn anh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng bé con hét lên, anh mới hoàn hồn, duỗi tay chống ra một khoảng cách nho nhỏ giữa hai người.
Cận Sơ Vân trong ngực Tạ Định Lan giãy giụa tuột xuống dưới, chân vừa chạm đất đã lạch bạch chạy đến ôm đùi ba ba, dùng một tư thế chiếm hữu, tuyên bố chủ quyền của mình.
Cận Hành bất đắc dĩ. Tình cảm khắc chế ba năm, đến tận hôm nay vẫn không thể không khắc chế lại.
Hà Biện làm một bàn đồ ăn ngon, đón gió tẩy trần cho hắn. Cận Hành ba năm qua ăn quen đậu hủ cải trắng, chợt nhìn thấy một bàn thịt cá, theo lý thuyết hẳn phải đũa không ngừng động, ăn như hổ đói mới đúng. Ấy vậy mà hắn lại chẳng ăn được mấy miếng, lực chú ý đem đặt hết lên người Lục Dịch Khanh.
(*Thực chỉ đại động: mô tả dáng vẻ tham lam khi nhìn thấy đồ ngon)
Vị trí bên cạnh Lục Dịch Khanh bị Cận Sơ Vân chiếm mất, Cận Hành chỉ đành ngồi đối diện anh. Hắn nhìn Omega chậm rãi ăn cơm, thức ăn gắp toàn là rau dưa thanh đạm, ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, trên bàn cơm là người ăn chậm nhất.
Tạ Định Lan thuần thục bóc một con tôm, bỏ vào chén anh. Lục Dịch Khanh ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, Tạ Định Lan lại nhắc tên mình, Lục Dịch Khanh cắn đũa nghĩ một lát, mặt mới giãn ra, nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói cảm ơn với hắn.
Cận Hành nhớ đến tay phải Lục Dịch Khanh chưa khỏi hẳn, ăn tôm cua sẽ không tiện bóc vỏ. Vì muốn đổi nụ cười của mỹ nhân, hắn cũng vươn đũa gắp một miếng sườn kho chua ngọt, muốn bỏ vào chén Lục Dịch Khanh, chỉ là kế hoạch mới chỉ tiến hành được một nửa, Cận Sơ Vân đã la lên: "Ba cháu không ăn đồ dầu mỡ!"
Tay của Cận Hành khựng lại. Hà Biện nói: "Dịch Khanh đang uống thuốc bắc, kiêng dầu mỡ, tôm hấp lên nên có thể ăn, xương sườn này thì không thể, dầu mỡ gia vị nhiều, ăn vào dạ dày sẽ khó chịu."
Lục Dịch Khanh cũng không để ý đến hành động của hắn, thậm chí còn chẳng nhìn, nên cũng không thể nhận ý tốt này. Lòng Cận Hành chua chát, hắn xa Lục Dịch Khanh ba năm, giờ còn chẳng hiểu anh bằng người ngoài.
Đành phải thả miếng sườn vào chén Sơ Vân. Cận Sơ Vân ngẩng đầu liếc hắn một cái, không chút nể mặt gắp miếng sườn bỏ ra: "Cháu không ăn đồ người lạ gắp!"
Cơm nước xong xuôi, buổi chiều Tiểu Sơ Vân phải đến nhà trẻ. Lục Dịch Khanh giúp bé dọn thỏ con và mấy thứ hình vuông, hình tròn cắt ra từ giấy cất vào một túi tài liệu nhựa trong, mấy thứ đó là bài tập giáo viên giao cho bé con. Anh cầm giấy ghi chú đối chiếu, xác nhận không thiếu gì nữa, mới kéo khóa cặp sách lên. Cận Sơ Vân trên lưng đeo cặp, thò mặt lại gần thơm ba ba, bẹp một tiếng rất kêu, hận không thể để tất cả mọi người nghe được, đặc biệt là cái tên 'cha' xấu xa đang đứng trong góc kia, cho hắn biết, ba ba chỉ có bé được thơm thơm hôn hôn, ba ba chỉ có thể là của một mình bé.
Cận Hành nhìn hỗ động giữa hai ba con, cho dù là được đứa con thân sinh thân cận nhất của mình hôn, trong mắt Lục Dịch Khanh cũng không có tình cảm khác biệt nào, khả năng cao là anh căn bản không nhận ra con mình, chỉ theo bản năng yêu chiều đứa nhỏ một chút. Tựa như rõ ràng anh chẳng hề nhớ Cận Hành là ai, trong tiềm thức lại vẫn nhớ rõ hôm nay phải đợi một người quay về.
Cận Hành bắt đầu ân hận, ba năm trước hắn không nên bỏ lại anh, không nên suy xét mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn phải nghĩ đến, người nhà họ Lục sao có thể cho phép Lục Dịch Khanh sinh hạ đứa con của Cận gia, cũng phải suy xét đến chuyện Lục Dịch Khanh không có hắn bên cạnh sẽ khó khăn vất vả cỡ nào – rõ ràng trước đó đã có vết xe đổ rồi, hắn vẫn ngu muội dẫm vào lần nữa. Mỗi lần đều tự cho rằng quyết định của mình là tốt nhất, mỗi lần đều tự an ủi làm vậy là tốt cho cả hai, lại chưa từng thử đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của Dịch Khanh lúc ấy, tự hỏi xem quyết định của hắn sẽ gây ra cho anh những hậu quả gì.
Sau đó, lại một lần rồi một lần ăn năn hối hận. Nhưng 'hối hận', là hai từ vô dụng nhất trên thế giới này.
Tạ Định Lan thấy Cận Hành một mình rúc trong góc thất hồn lạc phách, liền kéo Tiểu Sơ Vân đi qua: "Cậu đưa con đi học đi này." .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Cận Hành lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống đối diện với con trai, vươn tay với bé: "Để cha ôm một cái?"
Cận Sơ Vân ưỡn thẳng lưng, một bước cũng không dịch. Tạ Định Lan liền 'giúp' đẩy nhẹ đứa nhỏ một cái, nhào vào lòng cha, rồi lại làm như cái gì mình cũng không biết.
Cận Hành ôm con trai vào lòng, có thể ngửi được trên người bảo bối thoáng qua loáng thoáng tản ra hương gỗ tùng, là nguyên mẫu tin tức tố của bé. Hắn hi vọng con trai mình sẽ phân hóa thành Alpha, vậy thì sau này sẽ bảo vệ Lục Dịch Khanh tốt hơn nữa.
"Chú ôm đủ chưa?" Cận Sơ Vân rất không kiên nhẫn.
Cận Hành nghe ra bé con không vui, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay, dùng ngữ khí thương lượng nhẹ giọng nói: "Cha đưa con đi học nhé?"
Cận Sơ Vân dẩu miệng, liếc nhìn Tạ Định Lan. Tạ Định Lan lập tức nói: "Chiều nay bác có việc bận mất rồi, không thể đưa Tiểu Vân đi học được." Lại còn cố ý hỏi: "Hay là để ba ba cháu đưa đi?"
Cận Sơ Vân nhìn thoáng qua ba ba đang ngồi trên sô pha an tĩnh đọc sách, rốt cuộc không đành lòng làm phiền anh, đành phải cam chịu đáp ứng Cận Hành.
Nhà họ cách nhà trẻ không xa, Cận Hành muốn bế tiểu bảo bảo đi, Cận Sơ Vân lại không chịu, chân nhỏ tự đi, bước còn nhanh hơn người lớn. Cận Hành thấy lạ, mấy đứa nhỏ ba tuổi hồi trước anh gặp, có đứa nào không phải là đi được hai ba bước đã nũng nịu đòi ôm đâu?
Sao con của hắn và Dịch Khanh lại không phải như vậy?
Hắn chỉ muốn thân cận hơn với tiểu bảo bối thôi mà!
Hôm qua mới mưa, trên đường nước đọng không ít. Cận Sơ Vân đứng trước một vũng nước nhíu mày, chân bé ngắn xíu xiu, bước không qua được, nhưng mà cũng không muốn để 'cha xấu' ôm qua. Cúi đầu nhìn nhìn đôi giày trắng sạch sẽ dưới chân, lưỡng lự, không nỡ làm dơ giày, mẹ Cánh Hoa giặt giày rất mệt!
Cái đầu nho nhỏ đang một hồi đại chiến, bỗng nhiên, từ phía sau có một cỗ lực lượng 'thần bí' nhấc bổng bé lên, Cận Sơ Vân hoảng hốt la lên, thân mình nho nhỏ uốn tới ẹo lui trong ngực cha: "Cháu không cần chú bế! Thả cháu raaaaa!"
Cận Hành bế tiểu bảo bối, chân dài dễ dàng bước qua vũng nước, mới thả đứa nhỏ dãy như con giòi xuống đất, hiểu chi dĩ tình* nói với con trai: "Con xem giày con sạch đẹp như vậy, nếu để nước bùn làm dơ, ba ba con sẽ không vui đâu."
(*Hiểu chi dĩ tình: dùng tình cảm làm người ta hiều. Tác giả chế lại từ câu của Khổng Tử: hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình (dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng tình cảm làm người ta cảm động))
"Không cần chú lo!!" Đứa nhỏ xốc lại cặp sách, quay mông bỏ đi. Cận Hành chỉ có thể ngoan ngoãn theo đuôi, vốn hắn muốn cùng con trai chuyện trò bồi đắp thêm tình cảm, nhưng bé con căn bản không thèm phản ứng lại hắn.
Một trước một sau đi đến nhà trẻ, cô giáo đang đứng trước cổng đón học sinh, thấy người đưa Cận Sơ Vân đi học hôm nay nhìn lạ mặt, hơn nữa bầu không khí giữa hai người có vẻ cũng không hài hòa cho lắm, xuất phát từ lòng quan tâm học sinh, giữ lấy thằng bé hỏi hôm nay người đưa bé tới là ai.
Cận Sơ Vân không muốn mọi người biết, đó là người 'cha xấu' biết mất ba năm bỗng quay trở về của mình.
Cận Hành lễ độ cười cười, chào hỏi với cô giáo: "Chào cô, tôi là cha của Sơ Vân, tôi họ Cận."
"Thì ra là Cận tiên sinh." Cô giáo cũng biết sơ sơ gia cảnh của Cận Sơ Vân, bởi vậy không lúng túng lắm: "Sơ Vân là đứa trẻ rất ngoan." Cô không chút ngần ngại khen bé con một lượt, nói bé chưa từng khóc quấy, mỗi tuần đều lấy được hoa hồng nhỏ, là tấm gương sáng cho các bạn trong lớp.
Cận Hành nghe đến vui vẻ, Cận Sơ Vân lại mặt mũi đỏ lựng, trong lòng thầm cầu nguyện chuông vào học reo nhanh nhanh lên, là có thể kết thúc cái tràng khen ngợi siêu-buồn-nôn này.
Từ nhà trẻ quay về, tâm tình Cận Hành tốt hơn rất nhiều, làm cha mẹ, nghe con mình được khen đều sẽ có cảm giác tự hào. Nhưng thật ra hắn lại càng hy vọng Tiểu Sơ Vân không cần ngoan ngoãn như vậy, tầm tuổi này đứa nhỏ nên có một chút ngang bướng và phá phách, hắn không hy vọng con mình bị ép phải trưởng thành sớm, phải hiểu chuyện hơn những bạn đồng trang lứa.
Hắn không có cách nào quay trở về ba năm trước để ở bên Dịch Khanh và bảo bảo, nhưng tương lai còn rất dài, hắn muốn bảo vệ cả hai thật tốt.
Mới vừa đến cổng đã ngửi được mùi thuốc đông y nồng đậm, Lục Dịch Khanh một mình ngồi trên sô pha, lật xem tập thơ. Anh đắm chìm trong hương vị của thuốc, hoặc là nói, anh tự đắm chìm trong thế giới của chính mình, chủ động ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Cận Hành nhìn người an an tĩnh tĩnh làm ổ trên sô pha, đắp một chiếc chăn màu xám nhạt, ngón chân trắng nõn mượt mà thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm chăn.
Hắn đi qua ngồi vào bên cạnh Omega, dịch lại góc chăn cho anh. Một động tác nhỏ, Lục Dịch Khanh lại bị đánh động, thoát khỏi thế giới trong sách, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không biết từ khi nào đã 'mọc' ra thêm một người, sợ hãi rụt về phía sau.
Anh không quen biết người này, ngón tay theo bản năng siết chặt lấy trang sách, trên tờ giấy mỏng bị nắn ra một hàng nếp uốn.
Cận Hành nhìn Lục Dịch Khanh như con vật nhỏ bị dọa sợ, trong lòng chua xót, nhưng vẫn thử vươn tay, cố gắng hạ giọng, sợ lại làm anh hoảng.
"Dịch Khanh, đừng hoảng, em không cần phải sợ anh đâu." Cận Hành khẩn thiết nhìn anh, mong anh đừng dùng ánh mắt đề phòng như vậy nhìn mình: "Anh là Cận Hành đây, em nhớ không? A Hành của em đây."
Cái tên này, tạc vào trong lòng, không thể nào quên được, Lục Dịch Khanh chớp mắt, nhẹ giọng lặp lại: "A Hành?"
Cận Hành đặt tay anh trong lòng bàn tay, gật đầu: "Anh đây. Anh về rồi."
Toàn thân Lục Dịch Khanh dần thả lỏng, bỏ sách lên bàn, chủ động dịch lại gần Cận Hành một chút: "Anh về lúc nào? Hình như em đã nói, sẽ đi đón anh."
Rõ ràng là chuyện chỉ mới xảy ra sáng nay, giờ anh đã quên sạch.
Tạ Định Lan đã nói với hắn, bệnh chứng này xuất hiện từ nửa năm trước. Ban đầu chỉ quên vài chuyện vụn vặt, giống như người ta hay ra cửa quên mang chìa khóa, rồi mới dần dần trở nên nghiêm trọng, quên đi đón Sơ Vân tan học, quên mất đường về nhà, sau đó đến cả người thân quen cũng quên mất. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, đã chuyển biến xấu đến độ nghiêm trọng như vậy.
Chuyện buổi sáng, đến chiều đã không còn ấn tượng. Người mới vừa gặp nửa tiếng trước, nửa tiếng sau, lại như chưa từng gặp nhau.
Mọi người trong nhà đều đã quen với tình trạng của anh, kể cả Tiểu Sơ Vân mới chỉ ba tuổi, nhỏ như vậy, cũng đã học được cách nhịn khóc lúc ba ba coi bé thành con nhà người khác.
Người xung quanh phải thường xuyên nhắc cho anh nhớ về bản thân mình, nếu ấn tượng đủ sâu, Lục Dịch Khanh sẽ nhớ được một vài ký ức vụn vặt về người đó, nhưng đại đa số thời điểm, đống ký ức đó là một mớ hỗn độn.
"Anh vừa mới về thôi." Cận Hành vuốt mặt anh.
"Không phải đã hứa, đợi em đến đón anh sao?"
"Anh đợi không được, muốn nhanh chóng được gặp em." Cận Hành bịa ra một lời nói dối: "Cho nên tự mình chạy về. Em không trách anh chứ?"
Lục Dịch Khanh lắc đầu: "Đương nhiên là không."
Anh an tĩnh ngồi bên cạnh Cận Hành, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Sao anh không ôm em?" Anh vô tội hỏi: "Không phải anh nói, sau khi anh ra chuyện đầu tiên làm sẽ là ôm em sao? A Hành, anh...!"
Lời còn chưa dứt, đã bị người kia kéo vào lòng, nghe được Cận Hành nói: "Hiện tại, đang ôm đây."
"Em cảm nhận được rồi." Lục Dịch Khanh vừa lòng, nhấc tay vòng qua eo Cận Hành, làm thân thể mình dán hắn càng gần thêm chút.
Hà Biện bưng thuốc đến, liền thấy hai người ngồi trên sô pha đang ôm thành một cục, trong lòng mừng rỡ, cũng không nỡ quấy rầy khoảnh khắc tốt đẹp của bọn họ, nhưng thuốc không thể không uống ngay, cô chỉ đành nạp điện làm bóng đèn, đặt chén thuốc lên bàn, nhắc nhở Dịch Khanh đã đến giờ uống thuốc.
Lục Dịch Khanh ngửi được mùi thuốc quen thuộc, vùi mặt vào ngực Cận Hành, nhỏ giọng nũng nịu: "A Hành, em không uống thuốc có được không? Đắng lắm!"