Edit: Hy
_____________________________
Chương 60 (chuyện cũ)
Xuất viện về nhà, toàn bộ tinh lực của Lục Dịch Khanh đặt hết lên người bảo bảo.
Trước khi sinh anh đã học được rất nhiều cách chăm sóc con từ trong sách, nhưng lý luận và thực tiễn không phải lúc nào cũng giống nhau, điều này áp dụng lên người anh lại càng rõ rệt.
Anh không ôm được con, kể cả muốn thay tã cho con cũng vô cùng khó khăn.
Hà Biện nhiệt tình giúp đỡ, Lục Dịch Khanh chỉ có thể đứng một bên nhìn theo, muốn giúp cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghiêm Tiểu Vĩ nhờ người mua sữa bột từ Úc về, chất đầy một góc, đủ cho bảo bảo uống trong một năm, anh không cần phải lo con không có sữa uống.
Chuyện duy nhất Lục Dịch Khanh có thể làm có lẽ là pha sữa bột cho con, cũng là nhờ Hà Biện chỉ bảo. Anh thử nhiệt độ của nước, lại nhấp thử một ngụm, xác nhận hương vị và độ ấm đều đã thích hợp, mới cầm bình sữa đến đút con uống.
Tiểu Sơ Vân thường nằm chung một chỗ với ba ba. Trẻ sơ sinh vẫn rất ỷ lại với tin tức tố của Omega, bởi vậy Lục Dịch Khanh gần như một tấc cũng không rời bảo bảo, bảo bảo cũng rất dính anh, luôn thích nằm sấp trong lòng anh mà ngủ. Đến khi bảo bảo lớn hơn một chút, không cần nằm nôi, mỗi đêm đều nằm trên giường cùng ba ba đắp chung một cái chăn, có tin tức tố bao quanh mà ngủ mất.
Lục Dịch Khanh nửa nằm trên giường, dùng tay trái đỡ bình sữa, đưa núʍ ѵú cao su vào trong miệng bảo bảo. Tiểu bảo bối vừa rồi đói đến nức nở vài tiếng, vừa ngửi được mùi sữa thơm liền theo bản năng dụi dụi vào ngực ba ba. Trên người Lục Dịch Khanh mặc đồ ngủ, trong phòng còn đang mở máy sưởi nên đồ anh mặc cũng mỏng, bảo bảo vừa nghiêng đầu liền dễ dàng đυ.ng tới đầu v*, gấp không chờ nổi há cái miệng nhỏ cắn lên, cho dù cách một lớp quần áo cũng không ngăn nổi nhiệt tình của bé.
Tình huống thế này cũng không phải lần đầu tiên, Lục Dịch Khanh khẽ than, đặt bình sữa qua một bên, dùng tay đỡ đầu bảo bảo nhẹ nhàng kéo bé cách cơ thể mình một khoảng, vào lúc cái miệng nhỏ chuẩn bị gào lên thì nhanh chóng lấy bình sữa, nhét núm cao su vào miệng bé.
Tiểu bảo bối ngơ ngơ ngác ngác, trong nháy mắt bị kéo ra lông mày nhỏ nhăn nhăn há miệng gào khóc, tiếng khóc còn chưa kịp bật ra núm cao su đã được nhét vào, hơi dùng sức một chút, sữa béo thơm ngọt liền chảy vào, bé hút mạnh mấy cái, thỏa mãn, cong mắt cười với ba ba, cực kì vừa ý.
Lục Dịch Khanh bị ánh mắt ngây thơ non nớt nhìn đến có chút chột dạ, nhưng cũng chỉ đành phải gạt con.
Bé con lại lớn thêm chút nữa, cuối cùng cũng không cỏn suốt ngày cắn ngực anh đòi uống sữa.
Lục Dịch Khanh gặp lại Cận Hành, đã là chuyện của nửa năm sau. Lúc sinh bảo bảo hung hiểm như vậy, Hà Biện sợ anh tĩnh dưỡng không tốt sẽ để lại mầm bệnh, đem anh nhốt trong nhà không cho ra ngoài hứng gió chịu lạnh, mỗi ngày còn hầm dược thiện bổ dưỡng, đến khi Lục Dịch Khanh bị nuôi béo lên một vòng, gương mặt cũng hồng hào hơn một chút, cô mới vừa lòng, ngầm đồng ý thả anh ra cửa.
Nửa tháng nữa là đến năm mới, anh tranh thủ mấy ngày cuối năm vội đến thăm Cận Hành.
Cận Hành đã nửa năm chưa được thấy vợ, Lục Dịch Khanh vừa ngồi trước mặt đã muốn xông lên ôm người, đáng tiếc giữa bọn họ còn cách một tấm kính, trên đó còn dán bốn chữ to đỏ chói: "Cố gắng cải tạo."
Lục Dịch Khanh so với tấm ảnh hắn nhận được thì nom khỏe mạnh hơn chút, Cận Hành cầm lấy điện thoại, câu đầu tiên chính là hỏi tình trạng sức khỏe của anh.
Lục Dịch Khanh cười, nói với hắn: "Em khỏe lắm, dạo gần đây còn béo lên nữa đó!"
"Béo chỗ nào hả? Bây giờ anh nhéo mặt em còn chưa được hai lạng thịt nữa.'
"Sao lại không được? Anh có nhéo được đâu mà biết." Lục Dịch Khanh khẽ hạ mắt: "Đợi anh ra, có thể nựng mặt con, sờ thích lắm, giống y như bánh bao."
"Anh nhìn mấy tấm ảnh, bảo bảo rất giống em." Cận Hành nhớ đến con, cũng là đầy mặt hạnh phúc cùng chờ mong: "Lớn lên nhất định rất dễ nhìn."
"Em đặt tên cho con rồi, tên là Sơ Vân. Bản sơ tử ngọ tuyến đích sơ, trùng vân phá vụ vân*, anh thấy hay không?"
(*: kinh tuyến gốc làm mốc, xuyên mây phá sương mù. Dịch thô thì ý nó là vậy, có chế nào lý giải được hàm nghĩa câu này thì nói tui nghe với, chứ tui ngồi cả buổi vẫn không diễn tả được hai câu này ghép vào với nhau là có ý gì -.-)
"Em đặt mà, rất hay"
"Em để con theo họ anh, lấy họ Cận. Sao nào, có ý kiến?"
"Không dám ý kiến."
"Từ giờ trở đi, em và bảo bảo là người của anh rồi." Lục Dịch Khanh cười: "Sinh bảo bảo rất vất vả, anh có muốn thưởng gì cho em không? Chẳng hạn như hôn hôn nè, hoặc là nịnh em vài câu, để em vui vẻ một chút."
Cận Hành nhìn người yêu cách hắn một tấm kính thủy tinh, xúc động muốn đập nát nó lại trào lên. Thật muốn vọt qua bên kia đem người ôm ấy ôm vào lòng, thỏa sức mà âu yếm.
Nhưng chuyện hắn có thể làm, chỉ là đứng lên, hà hơi lên mặt kính lạnh lẽo, sau đó dùng ngón tay chầm chậm vẽ.
Lực chú ý của Lục Dịch Khanh dời đến đầu ngón tay của hắn. Anh nhìn thấy, trên làn hơi nước mỏng manh, Cận Hành dùng đầu ngón tay vẽ một trái tim xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hốc mắt bỗng chốc bị hơi nước lấp đầy, lớp ngụy trang vui vẻ lạc quan trong nháy mắt sụp đổ, anh nắm chặt điện thoại, nhìn người yêu đứng ngay trước mắt lại không thể chạm đến, nói: "Một năm rồi, A Hành. Nhà chúng ta chẳng mấy chốc sẽ được đoàn tụ thôi, đúng không?"
Cận Hành muốn làm Lục Dịch Khanh vui vẻ, không ngờ biến khéo thành vụng chọc người yêu khóc. Trong lòng bỗng chốc đau nhói, hắn không nỡ nhìn Lục Dịch Khanh thương tâm.
Nếu ở trước mặt hắn còn không thể vui vẻ, vậy những lúc không có hắn thì sao?
"Dịch Khanh, em đừng buồn, đừng khóc mà." Cận Hành vụng về an ủi: "Anh sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, nói ba năm thì chính xác là ba năm, một giây cũng không thể nhiều hơn."
Cận Hành không nói với Lục Dịch Khanh, vốn tòa án phán hắn bốn năm tù, Lý Diệp lại nói, nếu biểu hiện của hắn tốt, có khả năng sẽ được giảm một năm thụ án. Hắn không muốn Lục Dịch Khanh chờ quá lâu, bởi vậy ước hẹn liền nói là ba năm; ở trong trại giam thu lại hết thảy gai nhọn, nhẫn nhịn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng chỉ là vì đã hứa với anh mà thôi.
"Em rất nhớ rất nhớ anh." Lục Dịch Khanh không khống chế được, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào: "Anh ra được rồi, điều đầu tiên anh làm, có thể là đến ôm em một cái được không? Em rất muốn được anh ôm một cái, giống như trước kia vậy, có được không anh?"
"Được được, anh hứa với em. Anh không chỉ muốn ôm em hôn em, anh còn muốn cưới em, để em danh chính ngôn thuận làm vợ của anh." Cận Hành dừng một chút, mới tiếp tục: "Miễn em không chê anh, là được."
"Không chê." Lục Dịch Khanh nói: "Dù sao đời này hai ta định sẵn sẽ dính vào nhau rồi, muốn trốn cũng không trốn được."
Từ ngục giam trở về, tâm trạng Lục Dịch Khanh tốt hơn một chút.
Bầu không khí đón năm mới ở trấn nhỏ ngày càng rộn rã. Tạ Định Lan đi siêu thị xách về mấy túi hàng Tết to đùng, còn mua về một cặp câu đối xuân.
Hà Phàm lon ton chạy đến ngó qua câu đối, lại nhảy đến trước mặt Lục Dịch Khanh khoe khoang vốn liếng văn vẻ mình học được ở trường: "Cô cháu dạy, câu đối xuân phải viết theo kiểu 'trắc khởi bình thu'*, lúc dán thì vế trên bên phải còn vế dưới bên trái. Chú Lục ơi, cháu nhớ có đúng không ạ?"
(*Một trong những định dạng khi viết câu đối, trong đó chữ cuối của vế trên phải là thanh trắc, còn chữ cuối của vế dưới là thanh bằng.)
Lục Dịch Khanh nhìn bộ dáng tí tởn của thằng nhóc, gật đầu: "Đúng rồi, tiểu Phàm giỏi quá."
Bạn nhỏ Hà Phàm được khen phổng mũi, cầm đôi câu đối đi hỗ trợ cậu mình dán lên trước cửa. Tạ Định Lan dựng một cái thang, nhanh nhẹn cầm hai tấm mành trèo lên trên.
Lục Dịch Khanh đứng phía xa xa, giúp canh câu đối cho ngay hàng thẳng lối.
"Sang phải một chút."
Tạ Định Lan dịch tấm mành sang bên phải.
Lục Dịch Khanh lại nói: "Cao hơn chút nữa đi."
Anh nhớ đến khi còn nhỏ, mình cũng giống như bây giờ, đứng cách cửa một khoảng, chỉ huy anh trai dán câu đối.
Lúc ấy chưa phải nhà cao cửa rộng gì, một căn nhà hai tầng nho nhỏ, chân tường phủ rêu xanh, trước nhà có một khoảng sân không quá rộng nhưng lại trồng rất nhiều hoa cỏ, còn nuôi một con chó vàng, mỗi ngày anh đi học về, con chó kia liền quẫy đuôi tít mù chạy đến vờn quanh anh. Ông Lục lúc ấy cũng chỉ là nhân viên công chức bình thường, tan làm sẽ cùng đánh cầu lông với anh trai, lúc ấy anh thấp lè tè, liền khiêng ghế dựa ngồi một bên, làm trọng tài, còn kê một cái bảng đen, cầm phấn viết điểm số như thật. Bà Lục sẽ ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, hương đồ ăn từ cửa sổ tỏa ra thơm lừng, đợi nấu xong hết, dọn lên bàn ăn, bà mới rửa tay rồi ra cửa, cười gọi ba cha con họ về ăn cơm.
Ký ức phủ bụi chợt ùa về trong tâm trí, thân thuộc đến vậy, lại cũng xa lạ đến thế. Anh chỉ nhớ được, từ khi cha anh trở thành quan chức cấp cao, căn nhà nhỏ xinh đổi thành biệt thự rộng lớn, mọi thứ cũng thay đổi hẳn. Mẹ anh dần ít xuống bếp, bởi vì trong nhà mời đến rất nhiều đầu bếp nổi tiếng, muốn ăn gì bọn họ cũng làm được. Cha anh cũng không cùng anh trai đánh cầu lông nữa, bởi vì ông rất bận rộn, công việc làm mãi không hết, cửa thư phòng luôn đóng chặt. Chó vàng cũng ngày càng già, cuối cùng nó mất, trong nhà cũng không nuôi thêm thú cưng gì, bởi vì đã không còn ai, nguyện ý dành chút tâm tư để chăm sóc những con vật này.
Lục Dịch Khanh nhớ lại rất nhiều chuyện, đến khi hồi thần mới chợt nhận ra, khóe mắt mình ươn ướt.
Anh không thể không thừa nhận, anh nhớ nhà, rất nhớ ngôi nhà nhỏ trước kia.
Hôm giao thừa, từ tận sáng sớm đã có tiếng pháo nổ, giấc ngủ trưa của tiểu bảo bảo bị gián đoạn rất nhiều lần. Lục Dịch Khanh biết buổi tối sẽ càng náo nhiệt hơn, đặc biệt lúc hơn 12 giờ, tiếng pháo long trời lở đất, anh sợ con sẽ bị dọa khóc.
Bởi vậy giấc ngủ trưa của bảo bối phải ngủ cho đủ mới được.
Tiểu Sơ Vân không được yên giấc, chẳng buồn cười một cái với ba ba, buồn bã ỉu xìu dính trong ngực anh. Lục Dịch Khanh lục lại trí nhớ, nhớ đến một câu chuyện ngắn lúc nhỏ được nghe, anh vừa vỗ vỗ lưng bảo bảo, vừa nhẹ giọng kể lại chuyện xưa. Dỗ hơn một tiếng, bảo bảo mới vào giấc, Lục Dịch Khanh kéo chăn đắp cho bé. Vốn anh còn định sẽ đi đổ bình sữa thừa của con, cuối cùng lại không chống nổi cám dỗ của chăn nệm ấm áp, rất nhanh liền nằm ngủ cùng bảo bảo.
Tỉnh lại lần nữa, là bị tiếng pháo làm giật mình tỉnh. Tiểu Sơ Vân cũng bị đánh thức, nhưng đứa nhỏ ngủ no rồi, tính tình cũng tốt, mắt to lúng liếng nhìn ba ba chằm chằm. Lục Dịch Khanh thấy bảo bối nhà mình đáng yêu như vậy, nhịn không được tiến lại thơm thơm mặt và cổ bé. Bảo bối nhỏ được thơm cười khanh khách, vươn tay túm tai ba ba, giọng sữa mềm nũn kêu lên: "Papa~"
Lục Dịch Khanh sững người, có chút không dám tin vào tai mình, muốn bảo bối nhỏ kêu lại một tiếng để xác nhận, có phải vừa rồi anh thật sự nghe được con gọi hai tiếng 'ba ba' hay không. Nhưng mặc kệ anh dụ dỗ thế nào, bảo bảo cũng không chịu nói lại, chỉ toét miệng hớn hở cười.
Hà Biện đã chuẩn bị xong cơm tất niên, mới vừa lên lầu chuẩn bị ôm bảo bảo xuống dưới. Lục Dịch Khanh mặc thêm quần áo cho con, hưng phấn nói với cô: "Chị, em vừa mới nghe bảo bảo gọi 'ba ba' đó."
Hà Biện bế bảo bảo đã mặc xong quần áo lên, kinh hỉ hỏi: "Thật hả?"
"Thật mà, em nghe rõ lắm!" Anh kéo tay Tiểu Sơ Vân, lắc lắc: "Bảo bối à, con gọi ba ba một tiếng nữa được không?"
Tiểu Sơ Vân rất nể mặt, giọng sữa lại mềm mại gọi một tiếng: "Papa!"
Lục Dịch Khanh cười cong cả mắt: "Con gọi em thật này!"
Hà Biện cũng có chút bất ngờ: "Hồi trước Tiểu Phàm phải hơn chín tháng mới biết gọi mẹ, Sơ Vân nhà ta mới sáu tháng đã biết gọi ba rồi!"
Hà Phàm đứng dưới lầu kêu hai người xuống ăn cơm. Lục Dịch Khanh sửa soạn đơn giản một chút, liền theo Hà Biện xuống lầu.
Vì một tiếng 'papa' này, đêm nay khóe miệng Lục Dịch Khanh không hạ xuống được, hận không thể bế bé con đến trước mặt từng người, để bé lại gọi một tiếng 'papa'.
Tạ Định Lan cũng mừng thay anh, lẳng lặng móc ra một phong bao đỏ thắm, đưa cho Tiểu Sơ Vân.
Lục Dịch Khanh thấy liền vội nói không cần, bé vẫn đang còn nhỏ mà.
Hà Biện cũng cầm ra một bao lì xì: "Còn nhỏ mới nên nhận đấy chứ. Tiền mừng tuổi, áp khí, không thể thiếu được."
"Trong này không phải tiền đâu, là lời chúc phúc của tôi với Tiểu Sơ Vân đấy." Tạ Định Lan dùng tay nhẹ chạm vào đầu mũi bảo bảo, cười nói. .
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Bảo bảo tò mò cầm hai cái bao có vẻ khá dày, đầu nhỏ lắc lắc, dường như đang rất vui. Lục Dịch Khanh cũng không tiện từ chối nữa, đành phải nhận lấy, cũng đưa cho bạn nhỏ Hà Phàm một bao lì xì còn dày hơn.
Hà Biện nhìn Tiểu Sơ Vân thế nào cũng không đủ, thừa dịp không khí Tết vui mừng, bèn nói với Lục Dịch Khanh để Tiểu Sơ Vân nhận mình làm mẹ nuôi. Lục Dịch Khanh vốn đang không biết phải cảm tạ Hà Biện chăm sóc mình suốt mấy tháng như thế nào, vừa nghe lời đề nghị của cô, tất nhiên sẽ không từ chối. Hà Biện vui vẻ, lại đưa cho Tiểu Sơ Vân thêm một bao lì xì.
Bạn nhỏ Hà Phàm đứng một bên nhìn, thầm cảm giác được địa vị của mình tràn ngập nguy cơ, vội kéo áo Hà Biện: "Mẹ, đừng quên con mới là con ruột của mẹ đó!"
Hà Biện ôm Tiểu Sơ Vân vào lòng, cười ha hả: "Hai đứa con đều là bảo bối của mẹ."
Một bữa cơm, vô cùng náo nhiệt.
Dọn dẹp xong, Hà Phàm ngồi trên sô pha chơi xếp gỗ với Tiểu Sơ Vân, Tạ Định Lan ngồi một bên trông hai đứa nhỏ, trong TV đang chạy quảng cáo của 'Đêm hội mùa xuân."
Lục Dịch Khanh tránh qua một góc yên tĩnh, lấy di động mở ra danh bạ, gọi cho anh trai. Thừa dịp tết đến, nhà nhà đều hân hoan náo nhiệt anh mới gom hết dũng khí để gọi cuộc điện thoại này, có vẻ hơi đột ngột, nhưng anh cũng chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mẹ và anh, thời gian trước vẫn lần lữa mãi không dám gọi.
Ấy vậy mà, sau khi điện thoại được thông, giọng hệ thống vang lên nhắc nhở: "Số điện thoại bạn gọi không hoạt động." Lục Dịch Khanh không tin, gọi lại lần nữa, vẫn là thông báo như vậy, anh lại gọi cho mẹ, cũng là "Số điện thoại bạn gọi không hoạt động."
Giờ này khắc này, anh mới cảm nhận rõ ràng sự thật mình đã bị người nhà vứt bỏ. Anh tự lừa mình dối người, mẹ và anh trai xuất ngoại, số điện thoại trong nước chắc chắn không sử dụng được nữa, bọn họ chỉ là tạm thời không thể liên lạc, cũng không phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Khẳng định là như vậy! Chỉ có thể là như vậy!
Lục Dịch Khanh lại gọi đến số máy bàn trong nhà cũ, vẫn còn gọi được, nhưng không có ai nhận. Anh biết, sẽ không có ai nhận điện, anh chỉ là nóng lòng, muốn tìm cái gì đó có liên quan đến gia đình của anh mà thôi.
Chỉ là, chung quy cũng không thể dối lòng được mãi. Lục Dịch Khanh dù không muốn cũng phải chấp nhận, thân nhân mà anh ngày đêm mong nhớ, đã thật sự không cần anh nữa rồi.