Đầu Đào

Chương 53

Edit: Hy

________________________

Chương 53

Hôm sau, Cận Sơ Vân ăn sáng xong liền bình bịch chạy lên lầu lấy diều, nói với mẹ nuôi hôm nay nhóc muốn đi thả diều!

Con diều kia hoàn toàn làm thủ công, Hà Phàm để hai cái ở nhà. Cận Sơ Vân cầm một cái ra chơi, một cái khác chuẩn bị đem về nhà cất kĩ.

Tối hôm qua nhóc cố ý nhìn dự báo thời tiết, biết hôm nay chắc chắn sẽ không mưa. Có gió nhẹ, không lo không thả được diều, độ ấm và độ ẩm vừa vặn, cũng không lo ba ba sẽ bị cảm.

Lục Dịch Khanh hôm qua nhận lời với tiểu bảo bối, tất nhiên giữ lời, dắt con đi đổi một đôi giày thể thao, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, lại phun kem chống nắng lên chân tay cho nhóc, cuối cùng lấy ra một chai xịt chống muỗi, xịt một đống lên cẳng chân và cẳng tay của con. Cận Sơ Vân ngoan ngoãn phối hợp với ba ba, cũng không vội.

Cận Hành đứng một bên nhìn, nghĩ thầm Sơ Vân mặc dù bên ngoài giống Lục Dịch Khanh đến tám chín phần, đáng tiếc tin tức tố có vẻ có phần giống mình nhiều hơn. Nếu tin tức tố mà giống Lục Dịch Khanh, mùi bạc hà, khẳng định là một máy đuổi muỗi di động.

"A Hành, lại đây nào." Lục Dịch Khanh lắc lắc chai thuốc chống muỗi trên tay: "Anh cũng là cây hút muỗi đó."

Cận Hành giang rộng hai tay, tùy ý để vợ yêu phun thuốc, nói: "Anh vẫn thích mùi dầu*, dễ chịu hơn nhiều."

(*bản qt là 'phong du tinh', tiếng Việt gọi thân thiện là dầu gió con ó:))))

Hắn nhớ đến mùi vị tin tức tố của Lục Dịch Khanh, lúc còn trẻ vừa thuần vừa nồng, mỗi lần bọn họ làʍ t̠ìиɦ đều có thể xông cho hắn nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái.

Hắn chưa bao giờ thấy trên người Dịch Khanh có vết muỗi đốt.

Tin tức tố thuần đến độ có thể so được với tinh dầu, muỗi làm sao dám đến gần? Chỉ sợ mới lảng vảng thôi đã bị xông đến ngất luôn rồi!

Bởi vậy lúc ấy Cận Hành đặc biệt thích dính Lục Dịch Khanh, nhất là vào mùa hè nhiều muỗi, vợ yêu nhà hắn quả thật chính là 'hệ thống đuổi muỗi di động', làm hắn thích đến độ không muốn xa rời, thầm cảm thán mình nhặt được một bảo bối rồi!

Nhưng mà hiện tại, Cận Hành đã không còn cảm nhận được tin tức tố nồng nhiệt như vậy từ trên người Lục Dịch Khanh. Tin tức tố nồng hay nhạt có liên quan mật thiết đến tình trạng sức khỏe của Omega, kể từ sau khi Dịch Khanh sinh tiểu Sơ Vân, hương vị kia ngày càng phai nhạt, có một đoạn thời gian thậm chí còn không ngửi được mùi hương của anh. Mấy năm nay tin tức tố của Dịch Khanh mới chậm rãi bình ổn, chẳng qua so với lúc trước vẫn nhạt hơn rất nhiều.

Cơ mà, hiệu quả đuổi muỗi vẫn còn đó.

Cận Hành ngửi ngửi mùi hương kì quái của thuốc đuổi muỗi, dẩu mỏ lầm bầm: "Anh có mang theo dầu mà, em bôi cho anh là được rồi. Cái mùi này ghê quá, anh không ngửi được đâu."

"Không được, dầu không tốt bằng cái này đâu." Lục Dịch Khanh kệ hắn, vỗ vỗ thắt lưng chồng ý bảo xoay lại, Cận Hành liền ngoan ngoãn làm theo, lại bị phun một lưng mùi thuốc đuổi muỗi.

"Dịch Khanh, em bị muỗi cắn bao giờ chưa?"

Động tác trên tay Lục Dịch Khanh khựng lại, nghĩ nghĩ: "Hình như chưa, nhưng mà không hiểu sao em bị ong mật đốt rất nhiều lần. Hồi nhỏ, trong vườn nhà em có một cây quýt vàng rất lớn, đến mùa nở hoa kết trái là ong mật bu đầy. Những người khác đến gần thì không sao, còn em đứng phía xa xa vẫn bị tụi nó lao đến chích!"

"Có thể là do em thơm quá đó."

"Omega nào mà không thơm?" Lục Dịch Khanh cười nói: "Em không muốn mình đặc biệt hơn tí nào, mỗi lần đến mùa hoa nở là bị ong chích đầy người. Lúc sau cha em tìm người chặt cái cây kia đi mới đỡ bớt...!"

Đột nhiên nhắc đến cha, tâm trạng của Lục Dịch Khanh cùng chùng xuống vài phần. Cận Hành ăn ý không tiếp tục nói đề tài này nữa.

Hai cha con làm tốt công tác chống nắng chống muỗi liền lôi kéo ba nhỏ xuống lầu chơi.

Một nhà ba người nói với Hà Biện một tiếng liền lái xe ra đồng cỏ trong trấn.

Lục Dịch Khanh chọn một chỗ râm mát ngồi xuống, thể chất của anh không thích hợp vận động nhiều, không thể cùng với tiểu Vân chạy đây nhảy đó. Thời gian anh ở cùng con không ít, nhưng những khi phải vận động này nọ chỉ có thể ngồi một bên, nhìn hai cha con đùa nghịch. Ở phương diện này Cận Hành lại giỏi hơn anh không chỉ một chút, người này lúc còn trẻ là tiểu bá vương, cùng bay nhảy với Cận Sơ Vân tuyệt không thành vấn đề.

Lục Dịch Khanh có thể nhìn ra, tuy rằng con trai vẫn không chịu mở miệng gọi Cận Hành một tiếng 'cha', nhưng thái độ đối với hắn đã dần dần thay đổi, ít nhất so với mấy năm trước thì tốt hơn nhiều lắm. Anh nghĩ, bảo bối nhà họ lớn hơn rồi, có lẽ đã hiểu được nỗi bất đắc dĩ của Cận Hành năm đó. Thời gian, luôn là liều thuốc chữa trị vết thương tốt nhất.

Anh lấy ra một chiếc máy CSC*, điều chỉnh độ nhạy sáng, sau đó liên tục đổi góc quay chụp cho cha con Cận Hành, giúp hai người lưu lại những hồi ức tốt đẹp nhất.

Mấy năm đầu bảo bảo vừa ra đời, điều kiện của họ không tốt lắm, ảnh chụp và video trưởng thành của tiểu Sơ Vân ít đến đáng thương, ba năm Cận Hành vắng mặt trong sinh mệnh của con trai cũng cơ hồ không có cách nào bổ khuyết được.

Sau này tay Lục Dịch Khanh tốt hơn một chút, liền đi học một khóa nhϊếp ảnh, máy DSLR* quá nặng anh không cầm nổi, loại máy nhỏ nhẹ như CSC phù hợp với anh hơn, ảnh chụp được cũng không tồi.

((*) Hai loại máy ảnh, có giải thích ở cuối bài)

Lục Dịch Khanh yên lặng lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình họ.

Cận Hành tưởng rằng tiểu Sơ Vân không biết thả diều, nào biết nhóc cũng khá rành rọt, nhặt một chiếc lá vứt lên không trung, dễ dàng phán đoán hướng gió thổi. Một bụng kinh nghiệm của Cận Hành không có cơ hội thể hiện, chỉ có thể cun cút đứng ngược gió giữ diều cho con trai, chờ đến lúc sức gió và khoảng cách vừa đúng liền buông tay, chiếc diều tinh mỹ kia chậm rãi bay lên, dần dần trôi nổi cùng những đám mây trắng.

"Ba ba! Nhìn nè!" Cận Sơ Vân phấn khích gọi Lục Dịch Khanh, anh liền buông máy ảnh đứng lên nhìn, cách một khoảng giơ ngón cái với tiểu bảo bối.

Bạn nhỏ Sơ Vân đắc ý phồng mũi, không chú ý đến sức gió chợt yếu đi một chút, đến khi nhận ra đã không kịp thu dây, diều cũng sắp đâm vào cành cây. Nhóc hoảng thần, đây là diều anh Hà Phàm làm cho nhóc, không thể làm hư, luống cuống tay chân giật dây diều. Càng vội càng sai, mắt thấy sắp không cứu được, Cận Hành không biết đã đứng bên cạnh nhóc từ khi nào, tiếp nhận cuộn dây, vừa đi ngược gió vừa bình tĩnh giật dây, chỉ trong chốc lát con diều sắp đâm vào cành cây lại thong thả bay lên không trung, nhờ gió trợ lực, dây diều lại tiếp tục căng ra, lần nữa bay lên trời cao.

Chờ diều ổn định một chút, Cận Hành lại thả cuộn dây cho tiểu Sơ Vân cầm chơi.

Cận Sơ Vân duỗi tay nhận lấy. Cận Hành vỗ vỗ bả vai con trai, ra vẻ cao thâm: "Muốn học không? Hồi nhỏ số lần cha đi thả diều còn nhiều hơn số chim con từng gặp nữa đó."

Cận Sơ Vân bán tín bán nghi: "Thật á?"

"Thật mà, không tin thì hỏi ba con đi."

Cận Sơ Vân nhìn ba ba ngồi cách đó không xa đang cười với họ, quay lại trừng Cận Hành: "Ba ba chắc chắn sẽ bênh ông!"

"Tất nhiên rồi, vợ ba mà!"

"......" Không cần tú ân ái, ở đây còn có trẻ nhỏ! Cảm ơn!

"Lại đây nào, để cha truyền thụ bị kíp cho."

Cận Hành dứt lời liền nắm tay Cận Sơ Vân, nhóc cũng không cự tuyệt, để bàn tay lớn bao lấy tay mình, từng bước chính xác hướng dẫn mình điều khiển diều.

Diều thả trên trời hai tiếng mới được thu về. Cận Sơ Vân nghịch đến cả người đầm đìa mồ hôi, nhảy nhót đến bên cạnh Lục Dịch Khanh: "Ba ba, hồi nãy diều bay cao lắm luôn á, ba có nhìn thấy không?"

"Thấy chứ, ba còn chụp được nữa. Chơi với cha có vui không?" Lục Dịch Khanh vừa hỏi, vừa lấy ra một bịch khăn ướt và hai chai nước khoáng. Mặc dù đang là mùa xuân, khả năng bị cảm nắng không quá cao, nhưng anh vẫn có chút lo xa mà chuẩn bị đầy đủ cả khăn và nước khoáng.

"Cũng được. Ổng cũng khá được đó, trước kia không nhận ra." Tiểu Cận nhận lấy khăn lau mồ hôi, cảm thấy thoải mái hơn chút.

Cận Hành đi theo sau lưng nghe được, đắc ý tiếp lời: "Hình như có ai khen mình ấy nhỉ?!"

Cận Sơ Vân lười dây dưa với hắn, cầm lấy hai chai nước khoáng, ném cho Cận Hành một chai, sau đó dựa vào người Lục Dịch Khanh nói muốn xem hình anh chụp được.

Cận Hành chụp được chai nước, trong lòng vui rạo rực.

Họ trở về vừa lúc cơm trưa. Ăn xong, Lục Dịch Khanh như thường lệ phải ngủ trưa một lát, Cận Sơ Vân cũng không dính anh, tự mình chạy đến thư phòng làm bài tập.

Cận Hành nhẹ tay nhẹ chân vào phòng ngủ, nhìn Lục Dịch Khanh đang ngủ ngon lành, ngoan ngoãn đắp chăn, lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng hôn anh một chút, sau đó cầm theo máy tính, ngồi ở phòng khách làm việc.

Tạ Định Lan pha cho hắn một ly cà phê, ngồi đối diện hỏi có phải gần đây hắn đang nhắm vào Lai thị hay không.

Cổ Lai đã suy tàn từ lâu, không còn hào quang như ngày trước. Cận Hành muốn đánh sập tập đoàn này, đơn giản như gϊếŧ chết một con kiến.

Nhưng niệm tình ân tình lúc trước, vẫn chưa ra tay, hắn chỉ bàng quan đứng một bên, nhìn tập đoàn lớn mạnh một thời từng bước suy kiệt.

Vậy mà, Lai Dương làm ra chuyện ngu ngốc, hoàn toàn chọc giận Cận Hành. Hắn nghĩ, mình cũng không ngại góp một tay, làm thứ nên tàn thì tàn nhanh hơn chút.

Hắn không những muốn Cổ Lai suy tàn, còn muốn cho nó biến mất triệt để, vĩnh viễn không có khả năng trở mình.

"Anh em lúc trước mới chỉ giải tán phân nửa, còn lại vẫn tiếp tục làm chuyện mờ ám cho Lai thị." Tạ Định Lan nói.

"Giữ lại nhóm người đó, mới là nguy hiểm nhất. Bọn họ chỉ làm việc vì tiền, Lai thị tự thân khó bảo toàn, nào còn tiền để lo cho họ? Chỉ cần tôi cho nhiều hơn, tin tức thu được từ chỗ họ cũng đủ làm Lai thị chết không chỗ trốn." Cận Hành nheo mắt: "Tôi muốn làm cho Lai Dương, phải quỳ xuống xin lỗi Dịch Khanh."

____________________________________

Máy CSC (compact system camera): là loại máy ảnh có cấu tạo và cơ chế hoạt động gần giống máy ảnh DSLR nhưng nhỏ gọn hơn nhiều, kích thước gần bằng một chiếc máy ảnh compact (máy ảnh du lịch)

Máy DSLR: Một loại máy ảnh kỹ thuật số thường dùng để chụp ảnh chuyên nghiệp, chất lượng hình ảnh rất tốt, nhưng kích thước to và khá nặng, thường phải có một túi đựng riêng để đựng máy, ống kính và rất nhiều phụ kiện khác

Sự khác biệt về kích thước giữa CSC (trái) và DSLR (phải):