Đầu Đào

Chương 52

Edit: Hy

________________________

Chương 52

Lục Dịch Khanh cái gì cũng không biết, tập trung dưỡng bệnh, vài ngày sau đã được phê chuẩn xuất viện.

Hôm xuất viện, Nghiêm Tiểu Vĩ kéo tay Cận Hành lải nhải nhắc nhở, tuy nói thân thể sư huynh phải chú trọng điều dưỡng, nhưng cứ ở trong nhà mãi cũng không tốt. Vấn đề có liên quan đến sức khỏe của Lục Dịch Khanh, Cận Hành có nghe mấy cũng không thấy phiền.

Hắn đem mọi công việc tạm gác lại, nghỉ phép một tuần. Sáng hôm sau gọi một cuộc điện thoại thông báo với Tạ Định Lan, giữa trưa một nhà già trẻ liền chất hành lí lên xe, nổ máy chạy về trấn nhỏ Hồ Tây.

Lục Dịch Khanh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, trong khoang mũi không còn hương vị nước sát trùng, tâm tình cực kì tốt, muốn to giọng hát vang bài ca giải phóng!

Anh ôm Cận Sơ Vân, hỏi Cận Hành đang lái xe: "A Hành à, sao anh lại muốn về Hồ Tây vậy?"

Cận Hành chăm chú nhìn đường, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Em có vui không?"

"Hửm?" Lục Dịch Khanh gật đầu, cười nói: "Vui lắm!"

"Em vui là được rồi, những thứ khác không quan trọng."

Lục Dịch Khanh nghe xong, vành tai đỏ bừng.

Anh ngại không nói với Cận Hành nữa, cúi đầu nhìn tiểu Sơ Vân.

Cận Sơ Vân trên lưng đeo cặp sách, trong tay còn ôm một quả bóng mới tinh, bên trên có chữ kí của cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Lục Dịch Khanh xoa xoa đầu nhóc: "Con muốn tặng cái này cho anh Hà Phàm hả?"

Cận Sơ Vân nhìn ba ba, gật cái đầu nhỏ.

Lục Dịch Khanh nhớ rõ quả bóng này. Có một lần Cận Hành đến Brazil công tác, vừa vặn đúng vào lúc tổ chức giải bóng đá lớn, thằng nhóc một ngày nói không quá ba câu với cha mình, lại hiếm thấy mà chủ động mở lời nhờ Cận Hành giúp nhóc xin chữ kí. Cận Hành tất nhiên mừng như điên, lập tức đáp ứng, không chỉ ôm về một quả bóng có chữ kí, còn kèm theo một đống quà, dỗ Sơ Vân mừng tít cả mắt. Lục Dịch Khanh nhớ rõ lúc vừa nhận quả bóng, đứa con mặt than nhà mình ngày ngày ôm bóng đi ngủ, sau đó lại cất quả bóng trong tủ kính thư phòng, đặt cùng một chỗ với cúp Olympic Toán của nhóc.

Anh không nhịn được buông lời trêu con: "Bảo bối nhà ta đây là phải nhịn đau bỏ thứ yêu thích à nha."

Cận Sơ Vân nghiêm mặt nói: "Anh Phàm chắc chắn sẽ thích quả bóng này. Ba ba đã dạy con, quà tặng quan trọng ở tấm lòng, con đưa thứ mình thích nhất cho anh ấy, có thể coi là có lòng rồi đúng không?"

Lục Dịch Khanh cười tủm tỉm: "Đúng rồi. Anh Phàm của con chắc chắn sẽ thích."

Cận Hành ngồi phía trước xen mồm: "Con à, chừng nào con mới đem tấm lòng của con phân cho cha một chút đây?"

Cận Sơ Vân nói: "Cô giáo nói, một lòng không thể lo hai việc. Lúc lái xe không được nói chuyện!"

Lục Dịch Khanh: "......."

"Được được, nghe theo bảo bối." Cận Hành ngoan ngoãn câm miệng, chuyên tâm lái xe, dựng lỗ tai nghe hai ba con phía sau nói cười, ngẫu nhiên nghe hai người nói đến đề tài thú vị, hắn cho dù muốn chen vào cũng phải ráng kiềm lại, có chút đáng thương.

Rất nhanh đã đến nơi.

Mấy năm nay trấn nhỏ thay đổi rất nhiều. Du lịch phát triển cũng kéo kinh tế đi lên, cả thị trấn trở nên đông vui hơn nhưng vẫn giữ được nét của vùng sông nước Giang Nam, cũng xem như là một điều đặc biệt.

Tiểu Sơ Vân vừa xuống xe đã chạy đến đu lên người mẹ nuôi Hà Biện. Cận Hành nhìn thấy mà trong lòng ngũ vị tạp trần, đến chừng nào con trai mới có thể nhiệt tình với hắn được như vậy, chắc chắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.

Lục Dịch Khanh nhìn thấy Cận Hành trầm tư, lại gần vỗ vỗ bả vai hắn, đồng thời tặng cho một ánh mắt đồng tình an ủi.

Cận Hành: "......" Duỗi tay ôm chầm lấy eo Lục Dịch Khanh, nghĩ thầm vẫn là ôm vợ sướиɠ nhất.

Tạ Định Lan hiếm khi cũng ở nhà. Cận Hành vứt hết sự vụ ở nước ngoài cho hắn, ban đầu phát triển cũng không quá thuận lợi, chỉ đến tết mới có thể về nhà. Hiện tại mọi chuyện đã đi theo quỹ đạo, cũng không cần Tạ Định Lan thời thời khắc khắc phải chú ý, thời gian ở lại trong nước cũng dài hơn.

Chẳng qua...

Vốn Tạ Định Lan định sáng nay đi Mỹ, nhưng vì một cuộc gọi của Cận Hành lập tức đẩy lùi hành trình đến tuần sau. Hắn nhìn Lục Dịch Khanh từ trên xe bước xuống, trên mặt không giấu được ý cười.

Bởi vì biết Lục Dịch Khanh sẽ đến, nên cố ý nán lại thêm mấy ngày, không có gì quan trọng hơn người ấy hết.

Tạ Định Lan tiến lên đón nhận hành lí trong tay Cận Hành, nói với hai người: "Lâu lắm mới về, ở lại chơi mấy ngày rồi hẵng đi."

Cận Sơ Vân dính dính mẹ nuôi một lát sau mới hỏi: "Anh Phàm đâu rồi ạ?"

Hà Biện nói: "Tiểu Phàm ở nội trú trong trường, nên không về nhà."

Lông mày Cận Sơ Vân rũ xuống, quay đầu tội nghiệp nhìn Lục Dịch Khanh: "Anh ấy không ở nhà, con không được nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của ảnh rồi."

Lục Dịch Khanh xoa xoa đầu nhóc an ủi: "Không sao đâu. Tiểu Vân biết anh Phàm của con chắc chắn sẽ vui vẻ là được."

"Để bác xem xem tiểu Vân mang theo cái gì đến nào." Tạ Định Lan nhận lấy quả bóng trong tay Cận Sơ Vân nhìn nhìn, kinh ngạc nói: "Thì ra là chữ kí của cầu thủ mà tiểu Phàm thích nha! Để bác chụp một bức ảnh cho nó, nó mà thấy được chắc chắn sẽ ước gì không mọc ra hai cái cánh, lập tức bay về cho xem." Nói liền móc ra di động.

Cận Sơ Vân chú trọng học tập, vội nói: "Đừng đừng, để cháu đặt quả bóng này trong phòng ảnh là được, đợi ảnh về cho ảnh một bất ngờ lớn!"

Tạ Định Lan nghiêm túc suy xét đề nghị này: "Ừm, vậy cũng được."

Hà Biện thích đứa nhỏ này vô cùng, từ lúc gặp mặt đến giờ không rời mắt được. Tiểu Sơ Vân được cô bế bồng từ khi còn nhỏ xíu, vẫn luôn coi nhóc như con ruột mình mà chăm sóc.

Hà Biện đột nhiên nhớ đến, lúc Hà Phàm về nhà ăn tết có đem theo mấy con diều giấy. Nó học kiến trúc*, mấy con diều kia làm rất khéo, hình vẽ bên trên cũng là tự tay vẽ lên, nói là quà tết cho tiểu Sơ Vân, đáng tiếc năm nay Cận Sơ Vân không về đây ăn tết, mấy con diều kia hẳn là vẫn được Hà Phàm đặt trong phòng. Hà Biện nói với Tạ Định Lan, Tạ Định Lan cũng sực nhớ ra chuyện này, nói một tiếng với Lục Dịch Khanh, liền bế Cận Sơ Vân lên lầu lấy diều giấy.

(*: Hà Phàm hơn Cận Sơ Vân tầm 8-9 tuổi, theo dòng thời gian của truyện thì CSV bây giờ đang khoảng 12-13 tuổi => Hà Phàm cũng sắp tốt nghiệp ĐH rồi)

Cận Hành nhìn bóng dáng nhảy nhót vui vẻ của con trai, nghĩ thầm chính mình bỏ thật nhiều tâm tư tặng nhóc con một đống quà như vậy, cũng chưa từng thấy bảo bối này cho mình sắc mặt tốt, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, thằng nhóc thúi phân biệt đối xử!

Hà Biện niềm nở dẫn hai người vào nhà, mấy năm gần đây có sửa sang lại nhà cửa, nhìn như một tòa biệt thự nho nhỏ. Phòng của Lục Dịch Khanh ở lầu hai, vẫn là căn phòng mà anh ở lúc trước.

Từ sau khi bọn họ chuyển nhà về thành phố, mỗi năm Cận Hành đều sẽ chở hai ba con họ về đây ở vài ngày. Chất lượng không khí trong trấn tốt hơn trên thành phố, phong cảnh cũng làm người ta có cảm giác thư thái hơn, đối với việc điều dưỡng của Lục Dịch Khanh cũng có lợi.

Xuất phát từ cùng một mục đích, Tạ Định Lan cũng tự tạo một khu vườn trên lầu hai, đẩy ra cửa sổ sát đất là có thể thấy được phong cảnh của toàn bộ trấn nhỏ, một năm bốn mùa đều có hoa nở. Tuy rằng Lục Dịch Khanh chỉ đến vào mùa xuân, nhưng Tạ Định Lan lúc nào cũng đặc biệt chăm chút cho hoa viên này, tùy thời đợi người quay lại.

Phòng này cứ cách mấy ngày Hà Biện sẽ vào quét dọn, chăn đệm cũng vừa mới đem ra phơi, tiểu Sơ Vân phấn khích bổ nhào lên giường lăn a lăn, nói là có thể ngửi được mùi của nắng. Lục Dịch Khanh đứng một bên toát mồ hôi, sợ nhóc không cẩn thận sẽ lăn rớt xuống giường.

Hà Biện dành cả buổi chiều trong bếp, làm ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhìn còn phong phú hơn cả bữa cơm tất niên của nhà bọn họ.

Lục Dịch Khanh cũng không câu nệ nhiều. Đối với anh mà nói, đây, chính là ngôi nhà thứ hai.

Cận Hành và Tạ Định Lan từng là anh em đồng sinh cộng tử, tự nhiên cũng không khách khí với nhau, mà Cận Hành đối với Hà Biện lại càng là vô vàn cảm kích, mỗi lần đều phải kính cô một ly trước, xem cô như trưởng bối trong nhà. Người mà Lục Dịch Khanh coi trọng, hắn tất nhiên sẽ coi trọng hơn gấp trăm lần, huống chi gia đình này lại có ơn huệ to lớn đối với hắn.

Cận Sơ Vân vừa đến nơi này liền không thèm dính ba ba nữa, cả buổi lẽo đẽo đi theo Hà Biện, nhưng mà lúc nhìn thấy món ngon vẫn sẽ theo thói quen gắp cho ba ba ăn trước.

Lục Dịch Khanh đặt quy định cho Cận Hành, có thể uống rượu, nhưng không được quá 3 ly. Cận Hành uống xong 3 ly liền tự giác đổi rượu thành nước trái cây, Tạ Định Lan cũng làm theo, đổi rượu vang thành nước chanh, hai Alpha cao lớn ngồi tên bàn cơm vừa uống nước chanh vừa nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy có gì sai sai. Nước chanh chua chua ngọt ngọt, tuy không thể mang lại bầu không khí hào hứng như rượu, nhưng bữa cơm này, bọn họ vẫn ăn thật thỏa mãn.

Ăn xong thu dọn rửa chén cũng bị hai tên Alpha bao thầu, Lục Dịch Khanh muốn nhúng tay làm họ cũng không cho. Anh không có việc gì làm, liền xách một cái ghế ra ngoài ngồi ngắm sao với tiểu Cận, còn đồng ý với nhóc ngày mai sẽ dẫn nhóc đi thả diều.

Chờ thu dọn xong đã muộn, tuy rằng mới hơn 9 giờ một chút, nhưng đối với Lục Dịch Khanh thì cũng tính là đã về khuya rồi, đồng hồ sinh học của anh cực chuẩn, 10 giờ liền bắt đầu mệt mỏi. Cận Hành không dám để người thức đêm, Hà Biện và Tạ Định Lan cũng lo cho thân thể anh, bởi vậy dù có cao hứng đến đâu cũng đành thu liễm lại, giục họ lên lầu nghỉ ngơi. Cận Hành nói với hai người một tiếng liền đỡ vợ dắt con trai lên lầu đi ngủ.

Sơ Vân tắm rửa thơm ngào ngạt chui vào ổ chăn của ba ba, Cận Hành tự giác mở tủ quần áo, lấy ra một tấm nệm và chăn gối, cũng đã được phơi qua, thơm thơm mềm mềm.

Hắn thuần thục xếp nệm trải chăn xuống đất.

Lục Dịch Khanh ngồi trên giường, buồn cười hỏi: "Chúng ta không thể ngủ cùng nhau được hả?"

Cận Hành có khổ tâm, hắn cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà con trai không thích, hắn cũng không còn cách nào khác mà!!!

Gắng gượng cười cười, hắn nói: "Anh quen rồi, ngủ dưới đất cũng thoải mái lắm."

Rõ ràng giường rất lớn, ba người ngủ không thành vấn đề! Ban đêm lại không thể ôm vợ thơm thơm mềm mềm đi ngủ, tới đây ở cũng chỉ có điểm đó là không tốt.

"Ừm, tùy anh vậy." Lục Dịch Khanh gật gật đầu, xoay người đào tiểu Sơ Vân từ trong ổ chăn ra: "Bảo bối, chúc cha con ngủ ngon đi."

Cận Sơ Vân ưỡn ngực, có chút khoe khoang nói: "Ngủ ngon" liền chui vào trong ổ chăn.

Lục Dịch Khanh cũng cười nói: "A Hành, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cận Hành vẫn chưa nằm xuống, mong chờ nhìn vợ, nụ hôn chúc ngủ ngon hôm nay còn chưa có đâu! Lục Dịch Khanh nằm một lúc, quả nhiêm trở mình đối mặt với Cận Hành, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Cận Hành thò mặt lại gần, chờ được hôn.

Môi nhỏ còn chưa được chạm, liền nghe Lục Dịch Khanh nói: "Anh tắt đèn đi chứ."

"........."

Cận Hành đứng dậy tắt đèn, trong bóng tối khổ không nói nên lời, ngậm đắng nuốt cay nuốt nước mắt vào lòng....

Ngoan ngoãn ngủ dưới đất!