Edit: Hy
________________________
Chương 47 (chuyện cũ)
Thẩm Phỉ nghe nói Omega đáng thương dưới lầu vốn là đã tỉnh, sau lại không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngất đi. Này cũng không phải tin tức tốt gì, trong lòng y không khỏi cảm thấy hơi buồn, cho dù đối phương đối với mình mà nói chỉ là người lạ chưa từng nói với nhau một câu.
Thẩm Phỉ không tiện đi lại, chỉ có thể thông qua tiểu hộ sĩ hỏi thăm tình huống của người kia, rất nhiều ngày sau, tiểu hộ sĩ mới nói với y tình trạng của Omega kia có vẻ tốt hơn một chút.
Thẩm Phỉ rất sợ mình sẽ gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Omega suy yếu kia, bởi vậy vẫn luôn không dám tự tiện làm phiền, hiện tại hộ sĩ nói tình trạng của đối phương đã ổn định, y mới dám cầm phong thư kia, đỡ eo xuống lầu.
Trước đó y đã bắt chuyện với người nhà cậu Omega kia, đối phương rất đề phòng y, Thẩm Phỉ buộc phải lấy thẻ cảnh sát ra, người kia cũng dễ nói chuyện hơn.
Y đẩy cửa bước vào, phòng bệnh không còn ai khác, chỉ có bệnh nhân một mình nằm trên giường.
Omega kia nằm nghiêng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy tư chuyện gì đó.
"Bác sĩ Lục à, tôi có thể vào không?" Thẩm Phỉ sợ hù người ta, lúc nói chuyện cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
Trước kia lúc y thẩm vấn phạm nhân giọng vừa to vừa nặng, rất nhiều người không nghĩ đến y lại là Omega, bị dọa đến choáng váng, hiện tại đối mặt với một bệnh nhân yếu ớt, cũng không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến người ta. Thẩm Phỉ đã từng học một khóa tâm lý học lúc còn ở trường cảnh sát, tất nhiên biết cách nhanh chóng kết bạn với người xa lạ —— y cố ý hỏi thăm được, người bệnh lúc trước từng là bác sĩ ở bệnh viện này, vì thế liền tự mình gợi ra một cái xưng hô thật-là-thân-thiện.
Lục Dịch Khanh nghe được thanh âm chậm rãi quay đầu lại, thấy được ở cửa có một chàng trai thanh tú rạng rỡ như ánh mặt trời đang đứng.
Tầm mắt dừng trên người Thẩm Phỉ ttrong chốc lát, anh nói: "Tôi không phải bác sĩ, đừng gọi như vậy."
"......" Thẩm Phỉ trong lòng ngượng muốn chết, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện của người đầy tớ nhân dân: "Vậy tôi gọi cậu là Luc tiên sinh nhé. Xin chào, tôi là Thẩm Phỉ."
Lục Dịch Khanh nhìn nhìn cái bụng to của Thẩm Phỉ, chỉ chỉ ghế dựa bên giường: "Cậu ngồi đi."
Anh dùng tay trái chống lên giường, từ nằm đổi thành ngồi.
Thẩm Phỉ kéo ghế lại gần chút, y chú ý đến băng gạc trên tay Lục Dịch Khanh đã mỏng hơn lúc trước mình thấy.
Tinh thần Lục Dịch Khanh không tốt mấy, sắc mặt cũng thực tiều tụy, anh thật sự không dư hơi thừa sức đâu mà ứng đối với một người lạ đột nhiên nhảy ra, ngồi dậy chỉ là theo lễ phép cơ bản nhất.
Hiện tại mỗi ngày anh tỉnh lại, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không thể tập trung suy nghĩ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.
Bác sĩ chủ trị bảo đây là di chứng do não bộ bị tổn thương, ráng chịu một thời gian sẽ chậm rãi tốt hơn, Lục Dịch Khanh chịu non nửa tháng, người gầy đi một vòng, mỗi ngày trừ uống thuốc cũng chỉ có ngủ, cũng thường xuyên ngồi ngẩn người.
Lục Dịch Xuyên mỗi ngày đều bớt chút thời gian ở đây với anh, nhưng chuyện trong nhà vẫn cần anh ta lo liệu, cũng chỉ ở lại được một lúc rồi đi.
Sau khi tỉnh lại Lục Dịch Khanh vẫn không thấy bà Lục, anh biết mẹ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình, dần dần cũng không còn chờ mong nữa.
Nghiêm Tiểu Vĩ vậy mà lại là người đến thường xuyên nhất, mỗi ngày đều giống chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng bên tai anh, Lục Dịch Khanh biết cậu ấy chỉ là muốn anh vui vẻ hơn chút. Chẳng qua, thật sự là anh không vui nổi nữa.
Càng không cần nói đến cái người mà anh đến nhớ cũng không dám kia, biệt tăm biệt tích.
Không có ai nhắc đến người đó, anh cũng không dám nghĩ nhiều hơn.
Thẩm Phỉ thấy Lục Dịch Khanh không nói lời nào, chỉ có thể bắt chuyện trước, lấy phong thư kia ra, nói: "Là thế này, hôm đó lúc Cận Hành bị bắt đi đã nhờ tôi chuyển bức thư này đến tay cậu."
Hai tròng mắt vô thần của Lục Dịch Khanh giật giật, không rõ lắm hỏi lại đối phương: "....Bắt đi?"
"Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, vì tôi không ở hiện trường. Chồng của tôi là đội trưởng tiểu đội 2, anh ấy nói với tôi Cận Hành vì cứu cậu, nổ súng gϊếŧ người."
"Cái gì??!!" Tâm trí Lục Dịch Khanh bị kéo về. Anh cũng không biết sau khi mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì, theo lời Lục Dịch Xuyên nói thì là, người dân ở xung quanh đó nghe được tiếng đánh nhau nên báo cảnh sát, cảnh sát đến mới cứu được anh.
Nhưng mà, tại sao bây giờ anh lại nghe được một chuyện hoàn toàn khác?
Y nói là Cận Hành đã cứu mình, còn vì mình mà nổ súng...gϊếŧ người?!
Thẩm Phỉ ngạc nhiên: "Cậu không biết gì hết sao?"
Lục Dịch Khanh gật đầu, có chút vồn vã bắt lấy tay Thẩm Phỉ, ý bảo y tiếp tục nói.
Thẩm Phỉ trấn an cảm xúc của Lục Dịch Khanh, sau đó chậm rãi nói ra mọi chuyện mình biết: "Tôi cũng biết sơ sơ thôi. Cận Hành nổ súng gϊếŧ tên đứng đầu đám người kia, sau cũng không tháo chạy, ở nguyên đó chờ cảnh sát đến bắt. Chồng tôi nói, hắn ôm cậu quỳ trên mặt đất, như người mất hồn, súng chỉa vào đầu cũng không thèm phản ứng."
"Hóa ra...mọi chuyện là vậy sao?" Lục Dịch Khanh cũng không biết nên khóc hay nên cười, hóa ra Cận Hành đã cứu mình sao? Vậy mà anh cứ nghĩ Cận Hành ước gì mình chết đi, không quấn lấy hắn nữa mới tốt.
"Hắn gần như là không thèm phản kháng mà nhận tội luôn, nhưng lại muốn chờ cho cậu tỉnh rồi mới theo về đồn cảnh sát. Chồng tôi cho hắn chút thời gian, hai tuần này hắn theo sát cậu, nghe hộ sĩ bảo mỗi ngày hắn đều trực tiếp nằm ngủ trên dãy ghế ngoài hành lang. Phòng ICU không cho phép người nhà vào thăm, hắn liền ngày ngày ghé vào cửa kính trông chừng."
"Có mấy lần tình trạng của cậu chuyển biến xấu, hắn ở ngoài cũng sắp phát điên luôn. Nhưng mà, hắn vẫn không chờ được đến lúc cậu tỉnh, trước khi cậu mở mắt được vài phút thì đã theo chồng tôi về đồn. Trước khi đi đưa bức thư này cho tôi, nói là phải chuyển đến tận tay cậu, hắn nói cậu có muốn xem hay không đều được hết. Quyền lựa chọn, giao vào tay cậu." Thẩm Phỉ đưa phong thư kia đến trước mặt Lục Dịch Khanh.
Lục Dịch Khanh đã mất bình tĩnh từ lâu, giơ tay muốn lấy, Thẩm Phỉ lại rụt tay về. Lục Dịch Khanh khó hiểu giương mắt nhìn y.
Thẩm Phỉ cười tủm tỉm: "Tay của cậu hoạt động bất tiện, để tôi mở niêm phong cho." Nói xong lưu loát xé rẹt rẹt, lấy ra một lá thư đưa cho Lục Dịch Khanh.
Lục Dịch Khanh nói với y một tiếng cảm ơn.
Anh đặt giấy viết thư lên chăn, dùng tay trái lành lặn vuốt ve từng hàng chữ.
Là chữ của Cận Hành, hắn chưa bao giờ chịu viết cho ngay hàng thẳng lối, từng con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng may Lục Dịch Khanh thấy nhiều liền quen, vẫn đọc hiểu, hơn nữa lá thư này rõ ràng được viết một cách rất nghiêm túc, từng nét thẳng thớm, chỉnh thể cũng coi như sạch đẹp.
Mở đầu bức thư ấn theo mẫu văn thông thường, Lục Dịch Khanh nhớ đến lúc cao trung điểm văn của tên ngốc này chưa bao giờ hơn điểm trung bình, nghiêm túc viết như thế này quả là hiếm thấy.
"Dịch Khanh
Đọc được lá thư này, là tin tức tốt
Cảm ơn em đã tỉnh lại, còn nguyện ý mở ra phong thư, đọc những dòng chữ này của anh.
Anh có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ nỗi lòng. Không có anh ở bên, em phải tự chăm lo cho bản thân thật tốt. Theo lời bác sĩ nói, anh cũng dặn dò bảo bảo rồi, để con đừng quậy quá làm em khó chịu, tuy rằng anh biết, người làm em khó chịu vẫn luôn là anh.
Em không cần lo lắng cho người nhà em nữa đâu, anh sẽ động đến bọn họ nữa. Bọn họ sẽ sống thật tốt, vậy nên em cũng phải khỏe mạnh mà sống, nghe không? Không được giữ ý nghĩ lấy mạng trả nợ nữa, một lần thôi là đủ rồi, anh chịu không nổi đâu!
Ân oán hai nhà Cận - Lục dừng ở đây thôi, em cũng không còn nợ anh nữa.
Có thể em không tin, nhưng trên thế giới này vướng bận duy nhất của anh chỉ còn có em và bảo bảo chưa chào đời của chúng ta. Vậy nên, xin em hãy vui vui vẻ vẻ mà sống, cứ coi như là...thỏa mãn chút nguyện vọng hèn mọn này của anh đi.
Những lời này, anh vốn muốn giáp mặt nói với em, nhưng hiện tại em lại đọc được chúng trên tờ giấy này, chứng tỏ anh đã không thể đợi được đến tận lúc em tỉnh lại. Chẳng qua như vậy cũng tốt, nếu thật sự phải trực tiếp nói những lời này cho em nghe, anh sợ mình sẽ khóc rất khó coi, để con thấy nó sẽ cười anh thối mũi mất.
Không phải anh không cần em, anh phải đi chịu trách nhiệm với nhứng việc mình đã làm. Em hãy tin anh, những chuyện em không thích anh làm, anh đều đã bỏ. Anh nghe lời em, quý trọng sinh mệnh của mình, không đi làm những việc nguy hiểm đó nữa, cũng sẽ tập cai thuốc lá, về sau nếu còn thấy anh hút, cứ 1 điếu thì em đánh anh 1 lần, được không?
Chắc là anh sẽ đi 3 năm, đội trưởng Lý nói với anh, anh đã gϊếŧ người, thì phải trả một cái giá lớn. Trước đó trên tay anh không phải không dính máu của người khác, nhưng những người đó đều thật sự đáng chết, kẻ lần này anh lại càng hận không thể băm hắn ra thành từng mảnh, một phát đạn bắn vỡ đầu thật sự quá hời cho gã!
Anh không hối hận, những người làm tổn thương em đều đáng chết. Anh cũng nên chết, nhưng không thể chết được, anh phải sống mới có thể bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho em.
Ngẫm lại cách mà mình đối xử với em, anh thấy mình thật sự rất quá đáng, vẫn luôn tự nhận là yêu em, vậy mà toàn làm những chuyện đi ngược lại với chữ 'yêu'. Em xem anh khốn nạn như vậy, đáng đánh cho một trận, vậy nên sau này em khỏe rồi phải nhớ hung hăng mà đánh anh cho thật đau vào nhé!
Tay anh quá bẩn, không xứng chạm vào em, cho nên anh phải đi rửa sạch tội ác mình đã gây ra, trả giá cho những sai lầm trong quá khứ, mới có tư cách đứng trước mặt em một lần nữa, mới có thể đảm bảo cho em và con một tương lai tốt đẹp.
Anh không biết em có bằng lòng tha thứ cho anh hay không, nếu không, vậy những lời ở trên em cứ xem như là lời một tên đần đang nói mê nói sảng đi. Thấy rồi thì thôi, nếu còn có thể chọc cho em cười, vậy cũng thật tốt.
Anh biết, anh không có tư cách yêu cầu em tha thứ cho mình, nhưng mà sau này dù cho người sánh vai với em không phải anh, em cũng nhất định phải hạnh phúc vui vẻ. Lời chúc phúc của em anh không cần, anh đem tất cả những may mắn mà anh có đều gửi hết cho em.
Nhưng nếu em thật sự bằng lòng cho anh một cơ hội nữa, vậy có thể chờ anh thêm ba năm nữa không? Lần này anh sẽ không lùi bước nữa, ba năm trước anh đã sai, những lời lúc ấy nói với em trong điện thoại từng câu từng chữ đều là giả, anh yêu em còn chưa đủ, sao có thể thật sự bỏ rơi em? Tờ chi phiếu một trăm vạn kia bị anh dùng để khuấy cà phê rồi, tiền vốn không xứng được đặt chung một chỗ với em, làm như vậy là sỉ nhục em, cũng là sỉ nhục chính bản thân anh.
Lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng nếu không có anh kéo chân thì cuộc sống của em sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Nhưng sự thật nói với anh rằng không phải như vậy, nhìn thấy em buồn anh đau lòng hơn ai hết, em không biết lúc nhìn thấy những lỗ kim trên cổ tay em anh hối hận biết bao nhiêu đâu.
Anh đã sai, anh không nên đẩy em ra, vậy nên lần này gặp phải tình huống tương tự, anh chọn cách trói chặt em bên mình. Anh đã mua một chiếc nhẫn, muốn dùng nó để trói em lại, loại chuyến sến súa này vốn không phải phong cách của anh, cũng chỉ làm cho mình em thấy mà thôi.
Anh muốn tự tay đeo nó cho em, nhưng anh sợ, sợ em không muốn nhận nó, cũng sợ chạm vào làm vấy bẩn em. Cho nên, anh thả chiếc nhẫn vào phong thư này. Nếu... Nếu em còn chấp nhận anh, vậy em hãy nhận lấy nó nhé!
Cho dù em lựa chọn như thế nào, anh cũng tôn trọng quyết định của em.
Nhiều năm như vậy, hình như anh cũng quên mất những lời phải nói với em...
Anh yêu em!"
(Editor: Bắt một đứa chỉ có 5,5đ văn tốt nghiệp đi gõ một đoạn văn dài thế này là một cực hình đấy mn có biết không:(((()
Lục Dịch Khanh đọc xong từng câu từng chữ, đọc đến một nửa nước mắt đã rơi như mưa, lách tách rơi xuống, lá thư thấm nước cũng nhũn cả ra.
Thẩm Phỉ sợ anh khóc đến ngất đi, vội vàng moi ra mấy tờ khăn giấy đưa qua, nhẹ giọng an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, thân thể quan trọng hơn, cũng không tốt cho bảo bảo nữa."
Lục Dịch Khanh nghĩ đến con, mới cầm lấy khăn giấy, nỗ lực khắc chế đáy lòng dậy sóng.
"...Nh...Nhẫn..." Anh giương mắt, trúc trắc nói với Thẩm Phỉ.
Thẩm Phỉ lấy chiếc nhẫn trong bì thư đưa cho anh. Lục Dịch Khanh cầm lấy, là một chiếc nhẫn cực kì đơn giản, chỉ có mặt trong nhẫn khắc hai chữ cái Latinh:
JL*
Tựa như hai người đang tựa sát vào nhau.
((*): Phiên âm tên của CH là Jin Heng, của LDK là Lu Yi Qinh, viết tắt họ lại là JL)