Đầu Đào

Chương 32: (Chuyện cũ)

Edit: Hy

________________________

Chương 32 (chuyện cũ)

Cửa đóng chặt, Lục Dịch Khanh móc ra chùm chìa khóa Cận Hành cho, mở cửa vào nhà.

Cận Hành khui một chai rượu vang đỏ, chuẩn bị rót vào ly chân cao, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, nhìn người đến cười cười: "Tôi biết em sẽ về mà. Làm một ly không?"

Lục Dịch Khanh siết chặt chìa khóa trong tay, hỏi thẳng: "Phần văn kiện em lấy cho anh, anh dùng nó làm gì rồi?"

Anh không hỏi Cận Hành sao lại quay đầu xe đi, cũng không hỏi hắn sao lại dửng dưng như vậy. Hỏi mấy cái này, quá ngu.

Bây giờ anh mới ý thức được, trước đây mình đã ngu muội đến nhường nào.

Cận Hành nhấp một ngụm rượu, nhíu mày làm bộ suy nghĩ sâu xa, rồi mới nói: "Tôi giao hết cho viện kiểm sát rồi, còn kèm theo cả bằng chứng cha em tham ô nữa. Hiện tại, chắc đống giấy tờ ấy đã an vị trên bàn làm việc của kiểm sát viên, rất nhanh thôi, sẽ biến thành chứng cứ để thẩm phán phán định hình phạt cao nhất."

Lục Dịch Khanh cắn răng nói: "Vậy lúc trước anh lấy lí do muốn giúp Cận gia lật lại bản án là giả sao? Anh lừa em?!!"

Cận Hành nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, lời nói lại không chút nào nhân từ: "Cũng đâu phải lừa em, chuyện cha tôi đã làm tôi biết, ông ấy không hoàn toàn vô tội, lật lại bản án cũng chẳng có ích gì. Cha tôi phạm sai lầm, nên nhận trừng phạt, mà Lục An Chính làm đồng phạm, không lí gì lại ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi chẳng qua là thay trời hành đạo, làm người đáng chết đi chết nhanh hơn chút thôi."

Hắn đứng dậy muốn nắm tay Lục Dịch Khanh, Lục Dịch Khanh hoảng loạn lui về sau một bước tránh tay hắn. Cận Hành cười cười đến gần, nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu. Không phải em vẫn luôn muốn gặp mẹ tôi sao? Lại đây, tôi đưa em đi gặp bà ấy."

Lục Dịch Khanh bị hắn kéo đến căn phòng trong cùng. Cánh cửa kia vẫn luôn bị khóa chặt, anh cũng chưa từng vào xem.

Cận Hành lấy chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở, mùi trầm hương mạnh mẽ xông tới.

Lục Dịch Khanh vô thức kháng cự không muốn vào, nhưng Cận Hành lại trực tiếp đẩy cửa ra.

Đối diện với cánh cửa là một cái bàn dài, bên trên đặt hai tấm di ảnh.

Lục Dịch Khanh kinh ngạc nhìn hai bức ảnh trước mặt. Một bức là cha Cận Hành, mà đặt song song bên cạnh, là dì Cận mà anh ngày đêm mong nhớ.

Trên bàn còn có một lư hương, cây nhang vừa được thắp chớp sáng lập lòe.

"...Tại sao lại...Sao lại thành như vậy?" Lục Dịch Khanh nhìn dì Cận cười hiền từ hòa ái trên di ảnh, không thốt nên lời.

Chẳng trách, Cận Hành nói bà vĩnh viễn sẽ không cần lo ốm đau bệnh tật. Chẳng trách....

Cận Hành vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của anh: "Em có biết, mẹ tôi chết thế nào không?"

"Bà một mình chạy ra ngoài, trên cổ mang theo chiếc khăn mà cha tôi tặng, cả người nhìn rất có sức sống, như thể trẻ ra vài tuổi vậy. Bà đứng ở bên kia đường, nhìn thấy tôi, muốn chạy qua đây. Bà ấy cười rộ lên, cực kì xinh đẹp, giống như trước kia vậy." Hiện tại nhớ lại, Cận Hành đã có thể nhịn xuống nước mắt, trầm tĩnh tự thuật: "Tôi nghĩ, chắc bà ấy nhìn tôi thành cha, cũng có thể, cha tôi thật sự về đón bà. Bà chỉ muốn chạy đến, được nhận một cái ôm ấm áp, nhưng mà kết quả thì sao?!"

"Chiếc xe kia, dùng tốc độ lớn nhất tông vào người bà." Cận Hành bóp cằm Lục Dịch Khanh, hung hăng hỏi: "Bác sĩ Lục, em là bác sĩ, em có biết cái cảm giác máu của chí thân ruột thịt bắn lên người mình, là cảm giác thế nào không?"

"Em có biết, nhìn cha mẹ ruột đều chết ngay trước mặt mình, sẽ cảm thấy thế nào không?"

"Em lại có biết, hết thảy mọi chuyện đều không phải là ngoài ý muốn, tất cả đều là do có người cố ý sắp đặt!!"

Cận Hành ép Lục Dịch Khanh đối mặt với mình, tàn nhẫn nói: "Lúc trước tôi hỏi em, em có biết ai là người trực tiếp hại chết cha tôi, gián tiếp bức điên mẹ tôi không?! Bây giờ tôi nói cho em biết, là Lục An Chính, là người cha tốt của em làm!"

"Không phải đâu!....Đừng nói nữa! Anh không có chứng cứ! Không thể vu khống cha tôi như vậy!!" Lục Dịch Khanh không dám tin lời Cận Hành nói.

"Em muốn chứng cứ gì, đến viện kiểm sát đều sẽ có. Sự thật chính là, Lục An Chính vu oan giá họa cho cha tôi, làm ông tự sát, cũng chính lão đã phái người đâm chết mẹ tôi. Hung thủ là cha em, đồng lõa là anh trai em! Những người này, một kẻ tôi cũng sẽ không tha! Hôm nay, mới chỉ là bắt đầu mà thôi!"

Cận Hành cười càng thêm điên cuồng, hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch Khanh, trong giọng nói đều là hưng phấn: "Trong ba năm, hôm nay là ngày tôi vui nhất, đặc biệt lúc nhìn thấy cha em bị giải đi, tôi hận không thể đốt pháo ăn mừng ngay tại chỗ!"

Hắn lại thở dài, tựa như có chút tiếc nuối: "Nếu Lục An Chính có thể tự nổ súng bắn chết mình ngay trước mặt tôi, vậy lại càng tốt hơn!"

Lục Dịch Khanh nhìn Cận Hành trước mặt mình, tựa ma tựa quỷ.

Cận Hành tiếp tục nói: "Nhưng mà không sao, lão không dám chết, tôi cũng có biện pháp ép lão phải chết, trong tù mà, sự cố ngoài ý muốn đâu có thiếu. Còn có anh trai tốt của em! Lục An Chính vì gã mà ôm hết tội vào người, hiện tại gã bình yên vô sự, nhưng tôi đảm bảo, không lâu nữa đâu, tôi sẽ khiến gã ta phơi thây đầu đường, đền mạng cho mẹ tôi!"

"A Hành...Anh không thể như vậy!" Cận Hành buông lỏng tay, Lục Dịch Khanh căn bản đứng không vững trực tiếp ngã ngồi trên đất. Anh không dám nhìn di ảnh, nhìn một chút thôi mắt liền đau xót. Lục Dịch Khanh dùng tay bưng kín mặt, nước mắt theo kẽ hở ngón tay chảy ra, bất lực khóc: "...Có phải có hiểu lầm gì hay không...? Sao lại thành ra thế này... Sao lại như vậy...!"

"Không có hiểu lầm, Lục gia nợ Cận gia hai mạng người, là sự thật ván đã đóng thuyền!" Cận Hành ngồi xổm xuống nắm lấy tay Lục Dịch Khanh bụm mặt mà xoa xoa, nhìn anh hai mắt đẫm lệ, rốt cuộc động lòng trắc ẩn, ngữ điệu ôn nhu, hạ giọng dỗ dành: "Nhưng mà tôi biết, em vô tội, cái gì em cũng không biết. Tôi hứa, sẽ không làm gì em cả."

Hắn kéo tay Lục Dịch Khanh dán lên mặt mình, nghiêng má cọ cọ: " Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây. Tội nghiệt Lục gia gây ra không dính dáng gì đến em cả. Tôi chỉ muốn cha và anh trai em đền mạng, còn em, phải sống cho tốt."

"Những việc này, trước kia không nói cho em, hiện tại em đã biết, quyền lựa chọn nằm trên tay em. Em còn muốn, tiếp tục ở bên cạnh tôi nữa không?"

Lục Dịch Khanh biết Cận Hành nói được làm được. Hắn nói muốn lấy mạng cha và anh trai mình, thì nhất định sẽ làm như vậy.

"A Hành, anh có thể...Có thể tha cho họ được không? Cha em làm chuyện sai lầm, pháp luật sẽ cho ông ấy trừng phạt thích đáng. Ông ấy già rồi, em xin anh tha cho ông ấy một lần, xin anh van anh! Còn có anh em, em tin anh ấy sẽ không làm ra loại chuyện này đâu, em xin anh đừng hại anh ấy...Anh...Anh bình tĩnh lại được không..."

"Tôi rất bình tĩnh!" Cận Hành lạnh giọng đánh gãy lời cầu xin của Lục Dịch Khanh: "Trong chuyện này tôi bình tĩnh hơn bất luận kẻ nào! Hiện tại tôi chỉ muốn hỏi em, em còn muốn ở bên tôi không?!"

Lục Dịch Khanh nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, rũ mắt thấp giọng nói: "Em chỉ muốn, cầu xin anh buông tha cho người nhà của em."

"Vậy là em từ bỏ?!" Cận Hành hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Dịch Khanh, cười lạnh: "Buông tha cho họ? Tuyệt đối không có khả năng! Nợ của Lục gia, nhất định phải trả!"

Hắn kéo Lục Dịch Khanh từ dưới đất lên, thô bạo lôi người đi về hướng cửa, rống lên: "Nếu không muốn cùng tôi, vậy thì cút đi!"

Lục Dịch Khanh bị hắn đẩy lảo đảo một cái. Chờ khi anh ổn định thân thể, Cận Hành đã đóng cửa kín mít, để mặc anh đối diện với cánh cửa lạnh như băng.