Edit: Hy
________________________
Chương 14 (chuyện cũ)
Lúc Lục Dịch Khanh tỉnh lại, tuy đầu óc vẫn hơi ngốc, nhưng thấy khung cảnh quen thuộc nhất trước mắt, liền biết mình đang ở bệnh viện.
Tới bệnh viện bằng cách nào, không hề có ấn tượng.
Anh nằm đó, trợn mắt nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong mắt trống trải mênh mang, không chứa đựng bất cứ thứ gì.
Lục Dịch Xuyên thấy Lục Dịch Khanh mở to mắt lại không có động tĩnh gì, liền giơ tay vẫy vẫy trước mắt em trai: "Tỉnh chưa?"
Lục Dịch Khanh chỉ chớp mắt một chút, rồi lại tiếp tục nhìn trần nhà, một câu cũng không nói.
Trên tay anh đang truyền nước, đã truyền gần xong, Lục Dịch Xuyên ấn chuông gọi bác sĩ tới đổi bình, sau đó một lần nữa ngồi lại ghế cạnh giường, vắt chéo chân nói: "Em đừng cáu kỉnh với anh, anh chẳng qua là muốn tốt cho em thôi. Em cũng thấy rồi đấy, Cận Hành là loại người gì, anh tùy tiện lấy tiền ra thử một lần liền biết."
"Anh không phải anh tôi." Lục Dịch Khanh cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái, nói một câu như vậy.
Lục Dịch Xuyên cũng không tức giận: "Vì một người ngoài mà không nhận anh nữa, được thôi!" Anh ta cười cười: "Không nhận cũng không sao, dù sao quan hệ huyết thống vẫn còn đó, em cũng không bỏ được. Chừng nào em còn chưa vào đời, anh vẫn phải quản em."
"Một ngày nào đó em sẽ hiểu, anh làm vậy là vì tốt cho em."
Bác sĩ lúc này đi vào, đổi một bình truyền khác cho Lục Dịch Khanh.
Lục Dịch Xuyên hỏi tình huống của anh từ chỗ bác sĩ.
"Mệt nhọc quá độ nên tụt huyết áp." Bác sĩ nhìn nhìn gương mặt và đôi môi không chút huyết sắc của người bệnh nói: "Dùng thuốc không có tác dụng mấy, tôi kiến nghị ở lại quan sát hai ngày."
Lục Dịch Xuyên gọi điện báo bình an cho người nhà, sau đó ở lại bệnh viện chăm sóc em trai.
Lục Dịch Khanh tỉnh không được bao lâu lại ngủ. Anh mệt cực kỳ, nhắm mắt mơ thấy ác mộng, tỉnh lại ngực một trận đau. Lời nói của Cận Hành biến thành lưỡi dao sắc bén cắm vào tim anh, thở một chút cũng đau đến không sống được.
Lục Dịch Khanh nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa, bên tai lại vẫn luôn có tiếng nói không ngừng lặp đi lặp lại những nội dung ấy, ngoài mặt anh không gợn sóng, trong lòng lại muốn hỏng mất.
Ai đến nói cho anh biết, anh đã làm gì sai mà phải nhận trừng phạt như vậy?!
Ngày hôm sau, ông bà Lục cũng tới bệnh viện, bác sĩ hỏi Lục Dịch Khanh xem còn có chỗ nào không thoải mái hay không.
Lục Dịch Khanh thật thà nói: "Tim đau, có thể trị được không?"
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính: "Huyết áp thấp cũng có thể là biểu hiện bước đầu của bệnh tim, kiến nghị cậu nên làm xét nghiệm."
Lục Dịch Khanh cũng là bác sĩ, anh rất rõ, này không phải là bệnh.
Kể cả lấy tim anh ra, cũng không ngăn được nỗi đau này.
Anh có thể chữa cho người khác, lại không chữa được cho mình.
Kết quả xét nghiệm có rất nhanh, trừ bỏ huyết áp thấp hơn người thường một chút, cũng không có gì bất thường.
Lục An Chính sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi bác sĩ: "Nó như vậy có thể tiến hành làm giải phẫu xóa dấu hiệu không?"
Lục Dịch Khanh nghe câu đó, sau lưng phát lạnh một trận, theo bản năng lùi về sau, lại bị bà Lục ôm vào ngực vỗ về nói đừng sợ.
Bác sĩ nói: "Có thể, nhưng kỹ thuật này trong nước vẫn chưa phát triển lắm."
"Không cần!" Lục Dịch Khanh phản kháng quyết liệt: "Con không cần làm loại giải phẫu này!"
"Mày không làm giải phẫu, chẳng lẽ muốn mang theo dấu hiệu của tên nhóc kia sống cả đời sao?!" Lục An Chính nói: "Người ta cũng không cần mày, mày còn giữ lấy làm gì? Phải làm! Dịch Xuyên, lập tức chuẩn bị liên hệ với bệnh viện ngoại quốc, cho dù đem nó đánh hôn mê lôi đến bàn mổ cũng phải làm giải phẫu!"
Bà Lục xót con, giờ phút này đứng ở lập trường của Lục Dịch Khanh cò kè mặc cả với Lục An Chính: "Ca giải phẫu này có chút mạo hiểm, ông đừng lấy cơ thể Lục Dịch Khanh ra đánh cược."
Bác sĩ cũng nói: "Đúng đấy, loại giải phẫu này yêu cầu tự bệnh nhân ký tên mới có thể thực hiện, hơn nữa vào lúc tâm lí bất ổn mà tiến hành phẫu thuật nguy hiểm cao như vậy, thật sự không nên."
Lục An Chính thoáng nhìn qua con trai ốm yếu, hoàn toàn không có chút tinh thần nào, hồn không những bị Cận Hành câu đi, còn bị bóp nát rồi.
Ông thở dài một hơi, không khỏi hối hận vì quyết định cho Lục Dịch Khanh tiếp cận Cận Hành lúc trước, chỉ có thể nói với Lục Dịch Xuyên: "Con nghĩ cách, khuyên nó làm phẫu thuật, sau đó ra nước ngoài học cho xong, trong thời gian ngắn cũng đừng trở về."
Lục Dịch Xuyên hiểu ý của cha, biết việc này liên quan đến cả đời của Lục Dịch Khanh, không thể nhân nhượng.
Anh ta và Lục Dịch Khanh lớn lên cùng nhau, luôn hiểu tính em trai, cái nết không đυ.ng tường nam không quay đầu* này của nó, đến chết cũng không sửa được, chỉ có thể cố gắng nghĩ cách khác.
(không đυ.ng tường nam không quay đầu: cố chấp, không nghe ý kiến của người khác)
Lục Dịch Khanh nhập viện ba ngày, ngày thứ ba huyết áp mới miễn cưỡng khôi phục lại giá trị bình thường, nhưng người vẫn uể oải ỉu xìu, trừ ăn cơm ra thì cũng chỉ ngồi nhìn cửa sổ phát ngốc. Mấy ngày nay trời rất đẹp, từng đám mây chồng chất lên nhau, Lục Dịch Khanh nhớ tới thời điểm học tiểu học, thầy cô rất thích để bọn họ đặt câu tả đám mây.
Mây trên trời giống cái gì?
Giống cừu trắng, giống thỏ nhỏ, giống kẹo bông gòn.
Hiện tại anh cảm thấy, mây rất giống đám tuyết trên mặt đất, không biết chừng một ngày nào đó sẽ rớt xuống.
Sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại.
Lục Dịch Xuyên đến đón em trai xuất viện, câu đầu tiên hỏi anh lại là: "Có muốn về tiểu khu Thanh Khê xem không?"
Lục Dịch Khanh hồi thần, khó hiểu nhìn về phía anh ta.
Lục Dịch Xuyên nói: "Xem thử Cận Hành có đáng để em ảm đạm nhớ thương mấy ngày nay không."
"Biết đâu hắn đang ở căn phòng nhỏ kia chờ em về thì sao? Nếu đúng là như vậy, anh sẽ không phản đối chuyện hai đửa ở bên nhau nữa."
Lục Dịch Khanh hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm trở lại.
"Đương nhiên cũng có khả năng, người đi nhà trống, trong tay có nhiều tiền như vậy, chịu ở lại cái chỗ rách nát đó mới lạ. Không chừng đã đi tìm chỗ khác tiêu dao sung sướиɠ rồi."
Lục Dịch Khanh vẫn quyết định quay lại,cho dù trong lòng không dám ôm hy vọng, nhưng vẫn muốn gặp lại Cận Hành, muốn giáp mặt chất vấn hắn, trong khoảng thời gian ở bên nhau rốt cuộc xem anh là gì, là công cụ đổi tiền sao? Hay là một lợi thế đi giao dịch? Anh không muốn nghe bất kì đáp án nào ở trên, cái anh muốn nghe là, Cận Hành có nỗi khổ riêng, hắn muốn tiền chỉ là để chữa bệnh cho dì Cận.
Lục Dịch Khanh mang theo những suy nghĩ đó, đứng bên dưới tòa nhà, nơi cổng lớn đã không còn người đứng chờ mở cổng cho anh nữa.
Cuối cùng là chủ nhà đích thân xuống mở cổng, Lục Dịch Khanh biết hẳn là ý của anh trai, lúc lên cầu thang, Lục Dịch Xuyên cầm một cái khăn tay che mũi, ghét bỏ nhíu nhíu mày.
Cửa phòng thuê đang khóa, Lục Dịch Khanh cầm theo chùm chìa khóa Cận Hành đưa, muốn mở cửa đi vào, lại phát hiện rất khó để cắm chìa khóa vào, cũng không xoay được.
Chủ nhà móc ra một chùm chìa khóa, mở cửa nói: "Người ở phòng này hai hôm trước dọn đi rồi, chỉ thay ổ khóa, đồ đạc trong phòng hầu như không lấy đi."
Lục Dịch Khanh vào phòng, cửa kính màu xanh ngọc đóng chặt, ngẫu nhiên bị gió thổi vẫn có tiếng động. Ban đêm lúc đi ngủ, Cận Hành thường lấy một tờ báσ ɭóŧ phía dưới cửa sổ, chèn kín thì sẽ không kêu nữa.
Sô pha, TV, bàn ăn quen thuộc, không có gì thay đổi, an an tĩnh tĩnh ở đó.
Bộ đồ ăn trong phòng bếp cũng chỉnh chỉnh tề tế đặt trên giá, có mấy cái chén bị mẻ một góc, vẫn có thể dùng được.
Cận Hành vẫn luôn xài mấy cái chén bể kia, vứt đi thì tiếc, cũng không muốn cho Lục Dịch Khanh dùng, sợ cắt trúng tay.
Anh đi đến phòng ngủ của Cận phu nhân, trừ một cái giường, trên bàn còn có một hộp y tế, là anh mang tới đây, trong đó có các loại thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp và thuốc của dì Cận. Hộp vẫn còn đó, thuốc bên trong cũng còn nguyên.
Lục Dịch Xuyên đứng bên cạnh trào phúng cười: "Có tiền rồi, liền chướng mắt đồ em đưa."
Lục Dịch Khanh đóng hộp y tế lại, không nói một câu, xoay người đi đến phòng Cận Hành.
Căn phòng này có thay đổi nhiều nhất, quần áo trong tủ thiếu vài bộ. Lục Dịch Xuyên mắt sắc thấy trong tủ có mấy bộ là của Lục Dịch Khanh, ý vị thâm trường liếc anh một cái.
Lục Dịch Khanh lại không có gì không tự nhiên, anh đã từng xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của mình, lưu lại chút dấu vết cũng là chuyện bình thường.
Tầm mắt anh dừng lại ở khung ảnh trên bàn, ảnh không còn nữa, chỉ còn miếng thủy tinh trong suốt.
Lục Dịch Khanh nhớ rõ, trong đó treo ảnh chụp chung của anh và Cận Hành hôm tốt nghiệp, hiện tại không còn nữa.
Chủ nhà nói: "Hôm chuyển nhà, tôi thấy người trẻ hơn đang đốt cái gì đó, nhìn bên kia kìa." Hắn chỉ chỉ đống phế tích đen thui trong góc: "Tàn giấy vẫn còn đó, cũng không biết đốt cái gì nữa."
Lục Dịch Khanh ý thức được tấm ảnh kia đã đi đâu, khó chịu mà nhắm mắt, cảm thấy choáng váng. Lục Dịch Xuyên vội đỡ em trai, hỏi anh có ổn không, lại dùng ánh mắt ý bảo chủ nhà có thể câm miệng. Chủ nhà bị nhắc nhở cũng không mở miệng nữa.
Lục Dịch Khanh đứng không nổi, ngồi xổm xuống dựa vào vách tường, cả người cuộn thành một cục trên đất.
Anh quá đau, đau đến không thở nổi. Hốc mắt đau xót, một giọt nước mắt cũng chảy không được. Lục Dịch Xuyên ngồi xổm trước người anh, trấn an mà vỗ vỗ lưng em trai.
Lục Dịch Khanh đỏ mắt mà hỏi anh trai: "Anh, có phải em đã làm gì sai không? Vì sao hắn lại đối xử với em như vậy?"
"Em không làm gì sai cả." Lục Dịch Xuyên nói: "Là tự hắn không biết điều."
Sau khi từ Thanh Khê trở về, thái độ của Lục Dịch Khanh thay đổi rất nhiều. Anh giống như một con rối gỗ, mặc người trong nhà bài bố. Một tháng sau, Lục Dịch Xuyên thay anh chuẩn bị tốt giải phẫu ở nước ngoài.
Khi bác sĩ đưa giấy cam kết đến trước mặt, bà Lục còn muốn mở miệng khuyên vài câu, Lục Dịch Khanh đã cầm bút dứt khoát kí tên mình, như là để trả thù một bút Cận Hành kí trên hiệp nghị giải ước.
Nằm trên giường phẫu thuật, đèn mổ sáng đến hoa mắt, lúc kim gây tê vừa đâm qua da có cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền không còn cảm nhận được gì. Giác quan của Lục Dịch Khanh tê liệt, nhưng đầu óc lại rất tỉnh, bác sĩ nói giải phẫu sắp bắt đầu, anh còn bình tĩnh gật đầu.
Dao phẫu thuật cắt vào da lúc nào anh cũng không biết, anh không thể cảm nhận được một tia đau đớn nào. Không lâu sau, một cỗ tuyết tùng hương nồng đậm tràn ngập phòng giải phẫu, lại rất nhanh bị các loại mùi sát trùng làm nhạt đi.
Lục Dịch Khanh biết, liên hệ sâu nhất giữa anh và Cận Hành, tại một khắc này đã bị chặt đứt không còn một mảnh.