Edit: Hy
________________________
Chương 13 (chuyện cũ)
Cận Hành nói muốn mua một bình hoa, Lục Dịch Khanh chọn tới chọn lui, cuối cùng lựa được một bình thủy tinh trong suốt, hoa văn đơn giản, cắm loại hoa gì cũng đẹp. Anh cảm thất Cận Hành nhất định cũng sẽ thích, duỗi tay chuẩn bị lấy bình hoa từ kệ hàng xuống, di động lại vang lên. Lục Dịch Khanh cài nhạc chuông riêng cho Cận Hành, bởi vậy chỉ cần nghe tiếng chuông là biết hắn gọi, nhấc máy liền nói: "A Hành, em chọn được một bình hoa thủy tinh, thân bình phình to ra, giống giống mấy chiếc bình người ta hay dùng để đựng rượu thời cổ đại ấy, anh có thích hay không? Nếu thích thì để em mua về."
Bên kia điện thoại trầm mặc một lát, thẳng đến khi Lục Dịch Khanh cảm thấy là lạ kêu một tiếng: "A Hành??"
"Đừng mua, anh không cần nữa." Thanh âm khàn khàn của Cận Hành từ trong điện thoại truyền đến.
"Không thích sao? Vậy để em lựa cái khác, ở đây còn có rất nhiều mẫu..."
"Tôi bảo đừng mua! Nghe không hiểu sao?"
Lục Dịch Khanh bị ngữ khí Cận Hành dọa sợ, thật cẩn thận hỏi: "Anh làm sao vậy? Tức giận à?" Anh nghi hoặc: "Là em làm gì sai sao?"
"Anh của em tới gặp tôi."
"Anh ấy gặp anh sao? Sao lại muốn gặp anh? Anh ấy hiện tại đang ở cạnh anh hả?" Lục Dịch Khanh khẩn trương hỏi: "Ảnh nói gì với anh rồi?"
"Anh ta và tôi làm một giao dịch" Tay trái Cận Hành đặt trên bàn chậm rãi nắm lại, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần tôi đồng ý giải trừ hôn ước, thì sẽ được đền bù một số tiền thỏa đáng."
Lục Dịch Khanh gấp đến độ nói cũng không xong: "Anh đừng nghe ảnh nói bậy! Hai người đang ở đâu? Em hiện tại chạy đến đó với anh! A Hành, không cần giải trừ hôn ước, đó không phải là ý của em!"
"Tôi biết." Ánh mắt Cận Hành dừng trên chữ ký của mình: "Nhưng mà, tôi đồng ý rồi."
"Giữa 100 vạn và em, hiện tại tôi cần cái trước hơn."
Tay Lục Dịch Khanh buông lỏng, bình hoa trên giá lập tức rơi xuống đất, vỡ tan.
Cận Hành ở đầu kia áy náy nói với anh: "Không có ai bức tôi cả, anh em chỉ cho tôi một lựa chọn, với tôi thì giao dịch này rất tốt, tôi tự mình quyết định như vậy, không liên quan đến người khác."
"Em cũng không cần nghĩ tốt cho tôi, việc tôi không muốn thì không ai có thể ép tôi làm, đều là tôi tự nguyện."
"Em cũng biết, tôi đã từng sống một cuộc sống sung sướиɠ. Tôi có thể không có quyền thế, nhưng thật sự không thể không có tiền, loại nghèo khổ này tôi chịu đủ rồi. Ban đầu là vạn bất đắc dĩ phải chịu đựng, hiện tại có thể lựa chọn, đương nhiên là tôi vẫn thích chọn tiền hơn. Nói thật với em, mỗi ngày đều phải đi công trường bán sức kiếm tiền, tôi thật sự rất mệt rất khó chịu. Em cũng không đành lòng nhìn tôi vất vả mỗi ngày như vậy, đúng không?"
"A Hành...Anh có biết mình đang nói gì hay không?"
"Biết chứ, tôi đang rất tỉnh táo mà. Em nghĩ lại xem, lúc còn học cao trung tôi đối với em như thế nào? Lục Dịch Khanh, em hẳn là biết, tôi không phải là người tốt, không kháng cự được các loại cám dỗ. Em thành toàn cho tôi đi."
"Em ấy à, ngoan ngoãn về nhà làm Lục thiếu gia đi, còn tôi, cầm số tiền này, tuy không thể so được với hoàn cảnh trước kia, nhưng mà, khẳng định sống qua ngày thì dư sức. Lục Dịch Khanh, tôi rất cảm kích em không rời không bỏ tôi vào thời điểm hoạn nạn, nhưng có đôi khi, phần si tình này của em đối với tôi lại là một loại trói buộc."
Cái bình hoa kia vỡ thành bảy tám khối, rơi trên mặt đất thật đáng thương, người đi dạo siêu thị xung quanh bị tiếng đổ vỡ kinh động, ào ào ghé mắt nhìn, còn có nhân viên quản lí siêu thị đang ồn ào đòi bồi thường.
Nhưng những âm thanh đó, Lục Dịch Khanh đều nghe không được, bên tai chỉ văng vẳng lời Cận Hành nói. Hắn nói hắn tự nguyện giải ước, nói chính mình là trói buộc, nói hắn chỉ cần tiền.
Lục Dịch Khanh một chữ cũng không muốn tin, ngây thơ nói: "...Không có hôn ước cũng không sao, em không để ý đến hình thức, chỉ cần em thích anh, anh cũng thích em thì chuyện gì cũng..."
"Tôi không thích em." Cận Hành đánh gãy lời anh nói, còn cười khẽ một chút: "Trước kia lúc có tiền thì còn có thể nói chuyện yêu đương, hiện tại tôi sống cũng khó khăn, còn yêu đương làm cái gì? Tôi chỉ nghĩ đến tiền. So sánh với tiền, em thật sự không quá quan trọng nữa."
Trước mắt Lục Dịch Khanh là một trận trời đất quay cuồng, anh cơ hồ đứng không vững nữa, xung quanh có rất nhiều người đang vây xem, dày đặc, ép anh đến không thở nổi. Anh cảm thấy mình cũng không khác gì những mảnh vỡ trên đất kia, hai tay ôm lấy di động, nghẹn nghào nói: "Cận Hành, em cho anh ba giây, đem những lời anh vừa nói thu lại, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả."
"Em không thích nghe anh nói như vậy, một chút cũng không thích."
Anh hoang mang rối loạn nói: "...Em...Em mấy ngày nay vừa học được cách làm mì sợi, cũng đã mua rất nhiều nguyên liệu làm mì. Nếu anh chọc em tức giận, tối nay em sẽ không nấu cho anh ăn nữa, anh có nghe không?"
"Nếu đã đến nước này, tôi cũng nói thẳng vậy, Lục Dịch Khanh, đồ ăn em làm thật sự rất khó ăn, trước kia vì ngại mặt mũi em nên mới không nói ra, thật sự tôi không hiếm lạ gì mấy thứ em nấu. Còn có, em có biết cái mùi thuốc sát trùng trên người em cực kì khó ngửi hay không? Tôi thật sự chịu đủ rồi, phiền em buông tha cho tôi đi." Cận Hành nói: "Cứ vậy đi...Chúng ta, tách ra thôi."
Sau đó, đầu kia cúp điện thoại, nước mắt Lục Dịch Khanh nhịn xuống hồi lâu cũng theo đó mà một viên lại một viên rơi xuống.
Anh không đủ dũng khí để gọi lại, tay cầm điện thoại cũng không nổi nữa.
Những người xung quanh đơn giản chính là muốn xem náo nhiệt, mà anh, lại trở thành trò náo nhiệt lớn nhất.
Lục Dịch Xuyên ung dung nhìn Cận Hành gọi điện thoại, anh ta thong thả uống xong một ly cà phê, như là vừa xem một vở kịch hay.
Chờ Cận Hành cúp máy, Lục Dịch Xuyên vừa lòng mà vỗ tay vài cái, nói: "Đủ tàn nhẫn, đủ vô tình. Nhiệm vụ của cậu xong rồi, cầm lấy chi phiếu đi, thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến Cận phu nhân, chúc bà sớm ngày bình phục nhé."
Cận Hành cúp điện thoại liền trực tiếp tắt nguồn, hắn rất sợ, sợ đồ ngốc kia gọi lại, khóc lóc hỏi hắn có phải ngu người rồi không?
Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không thể nào nói dối nổi nữa, chỉ muốn nói một ngàn một vạn câu xin lỗi với em ấy.
Hiện tại, hắn thừa nhận mình chính là một tên ngốc, ngẫu nhiên thông minh một lần, thế nhưng cũng không biết làm vậy là đúng hay sai.
(Lúc này bạn Hành cho rằng buông tay bạn Khanh là tốt nhất, nên mới bảo mình thông minh)
Thoáng bình tĩnh lại, Cận Hành đem tờ chi phiếu đẩy lại trước mặt Lục Dịch Xuyên, nói: "Tôi có tay có chân, muốn bao nhiêu tiền có thể tự mình kiếm, không cần anh bố thí."
Lục Dịch Xuyên cười lạnh một tiếng, tựa hồ không quen nhìn bộ dáng tự cho là thanh cao này của hắn: "Cầm lấy đi, như vậy nếu Dịch Khanh hỏi tôi mới có chuyện để nói, diễn trò phải diễn cho tới." Anh ta đứng lên chỉnh cà vạt: "Đại công cáo thành, tôi phải về xem đứa em trai tội nghiệp của tôi, không biết đau lòng thành cái dạng gì rồi."
Hai tròng mắt vô hồn của Cận Hành hơi giật giật, vội vàng đứng dậy gọi Lục Dịch Xuyên đã đi tới cửa, khẩn cầu hắn: "Xin anh, hãy chăm sóc tốt cho Dịch Khanh."
Lục Dịch Xuyên cười cười: "Nó là em tôi, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho nó." Nói xong liền đẩy cửa đi ra.
Cận Hành một lần nữa ngã ngồi lại trên ghế, tờ chi phiếu lẳng lặng nằm trên bàn, hắn tự giễu cười một cái, đem tờ chi phiếu nhúng vào ly cà phê chưa hề chạm vào, nhìn màu nâu đen chậm rãi đem chữ viết trên chi phiếu nhấn chìm, lại cảm nhận được một tia trả thù khoái trá.
Cận Hành mở ra chiếc túi nilon bên cạnh, bên trong có một búp súp lơ xanh, Dịch Khanh rất thích ăn, phương pháp nấu cũng đơn giản, luộc qua nước muối sôi là có thể ăn. Đây là món duy nhất mà em ấy chắc chắn sẽ không nấu hỏng.
Hiện tại nhớ đến còn có ích gì?
Lục Dịch Khanh sẽ không trở lại, mình vẫn đẩy em ấy ra xa.
Hắn thậm chí không biết chính mình làm vậy có phải quá ích kỷ rồi không.
Lúc rời đi, Cận Hành vẫn không quên cầm theo bó hoa thủy tiên, chắc là trong quán mở máy sưởi quá lớn, hoa như bị ép khô một nửa, cánh hoa kiều nộn ban đầu giờ đã bắt đầu hơi héo cong, hoàn toàn không còn sức sống như lúc mới mua.
Hắn cũng không thèm để ý nữa, không có bình hoa, đám hoa này sớm muộn gì cũng chết.
Đẩy ra cửa quán, đi vào màn đêm gió lạnh, Cận Hành mới ý thức được trời đã sập tối, xám xịt.
Ngẫu nhiên có một trận gió to thổi qua, bao nilon bị người tùy ý vứt trên mặt đất bị cuốn lên bay vòng trong không trung, có lẽ là màu sắc duy nhất trong khung cảnh xám xịt này.
Hắn đi về phía đường cái, cảm thấy con đường phía trước một mảnh u ám, cũng may cách đó không xa còn có một cột đèn được bật sớm, vừa vặn rọi theo hướng về nhà.
Cận Hành nghĩ mình về muộn như vậy, mẹ hẳn sẽ lo, liền đi nhanh hơn. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn thấy bên kia đường xuất hiện một bóng hình quen thuộc.
Mẹ hắn quàng khăn lông dê cha tặng, đi lang thang không có mục tiêu trong gió lạnh, thần sắc nôn nóng, lầm bầm lầu bầu. Người qua đường đều đi vòng qua bà, Cận Hành biết có thể bệnh của bà ấy lại tái phát, cứ chạy ra ngoài như vậy quá nguy hiểm! Hắn vội hô lên một tiếng: "Mẹ!"
Cận phu nhân theo tiếng nhìn qua, cơ hồ lập tức đối diện với tầm mắt của Cận Hành.
Bà nhìn hắn cười, cười đến thật vui vẻ, cho dù thấm đẫm tang thương nhưng cũng thật đẹp.
Sau đó bà giống như cô gái nhỏ, vui sướиɠ chạy về phía Cận Hành, không quan tâm đến xung quanh.
Hiện tại là giờ cao điểm buổi chiều, mỗi người đều vội vã lái xe về nhà.
Cận Hành ý thức được bà Cận đang làm gì, hô hấp cũng đình trệ ngay lập tức.
Hắn chạy đến hô to: "Đừng ch...!"
Nói được một nửa, một cỗ ấm áp phun đến trên mặt hắn.
Cận Hành có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập, tiếng hít thở của mình.
Dồn dập, nặng nề.
Đại não trống rỗng, trong mũi trong miệng, tràn ngập mùi máu, là máu tươi ấm áp.
Thanh âm xung quanh chậm rãi lọt vào tai, có người hoảng sợ thét chói tai, có tiếng còi ô tô inh ỏi, giống như đòi mạng!
Hắn mở to hai mắt, tìm được nguồn gốc của sự hỗn loạn.
Mẹ hắn, bị bánh xe cán qua, máu văng xa hai mét.
Bó thủy tiên rốt cuộc cũng không tránh khỏi kết cục bị vứt bỏ, rớt trên mặt đất, giấy bao bên ngoài và đóa hoa bên trong, tất cả đều bị nhuộm thành màu máu.
Lại nhìn đến những cánh hoa, đã hoàn toàn, chết héo tự bao giờ.