Edit: Hy
_____________________________
Chương 7 (chuyện cũ)
Cơm tất niên là Lục Dịch Khanh nấu, Cận Hành đứng một bên làm trợ thủ, thay anh rửa rau, đem thịt cá các loại xử lí tốt, Lục Dịch Khanh chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nồi nấu, nêm nếm thêm gia vị là xong rồi.
Lúc ăn tối TV phòng khách mở tiếng rất to, nghe cực kì nào nhiệt, nhưng bữa cơm tất niên này kì thật cũng chỉ có một nhà ba người cùng nhau mà thôi.
Cận Hành gắp cho Lục Dịch Khanh một chén nhỏ nào cua nào thịt, chính mình lại không ăn được mấy miếng. Lục Dịch Khanh phụ trách gắp đồ ăn cho con trai, đồ ăn trong chén tiểu Cận đã xếp thành một tòa núi nhỏ, nhóc chỉ có thể vùi đầu chăm chú ăn.
Bầu không khí tân niên thật ra cũng không rõ ràng lắm, bởi vì thường ngày nhà họ cũng cùng nhau ăn tối như thế này. Ăn xong cơm tối, tiểu Cận liền nhận được lì xì của ba ba và cha nhóc, Lục Dịch Khanh cho nhóc 5000 tệ (hơn 16 triệu VNĐ) tiền mặt, còn Cận Hành thì giống như năm vừa rồi cho nhóc một tờ chi phiếu. Chi phiếu là để tiểu Cận tích trữ, còn tiền mặt là để nhóc ăn chơi suốt mấy ngày tết.
Lúc ăn cơm Lục Dịch Khanh có nhắc tiểu Cận gọi điện cho mẹ nuôi chúc tết, Cận Sơ Vân nghe lời, ăn xong liền lấy di động gọi điện nói chuyện với Hà Biện.
Bên ngoài tiếng pháo hoa nối liền không dứt, có xa cũng có gần, chương trình đón xuân trên TV bắt đầu chiếu quảng cáo, là chủ đề đại đoàn viên. Trước kia Lục Dịch Khanh không dám nhìn khung cảnh như thế này, bởi vì nó luôn cường điệu tầm quan trọng của "nhà" đối với mỗi người.
Càng là thứ mình không có, nhìn thấy sẽ càng đau khổ.
Hiện tại, anh dám nhìn.
Cận Hành cho tiểu Cận hai cái pháo nhỏ, sau đó đuổi nhóc ra vườn chơi, hắn đi đến sô pha ngồi dựa vào Lục Dịch Khanh, đem người kéo vào trong ngực hỏi: "Có muốn gọi điện về nhà không?"
Trong TV đang chiếu một đoạn tiểu phẩm, vừa vặn tới hồi gây cười, người xem đều cười thật vui vẻ.
Lục Dịch Khanh nhìn nhìn Cận Hành, nhận được ánh mắt cổ vũ của đối phương, mới lấy di động gọi vào số bàn của nhà họ Lục.
Tay phải Lục Dịch Khanh vô thức bắt lấy tay Cận Hành, chờ điện thoại được thông, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thanh âm lạnh lẽo của tổng đài, không có người nhấc máy.
Gọi lại ba lần, đều là kết quả như vậy.
"Chắc năm nay họ không ăn tết ở nhà cũ" Lục Dịch Khanh buông di động, ra vẻ nhẹ nhàng nói.
"Dịch Khanh..."
"Em không sao đâu, A Hành" Lục Dịch Khanh nói, anh dùng ngón trỏ cọ cọ chiếc nhẫn giống của mình trên tay Cận Hành, nhìn tiểu Cận đang chơi rất vui bên ngoài cười nói: "Em có hai người, đã rất vui vẻ rồi."
Kì thật anh cũng không quá đau lòng, so với mấy năm trước trực tiếp bị ngắt máy, "không ai nghe máy" như vậy cũng được xem là nhân từ rồi.
_____________________________________________________
Rất nhiều năm về trước, Lục Dịch Khanh vẫn luôn là "con nhà người ta" mà thân thích và hàng xóm hay khen, anh hiểu chuyện, nghe lời, tính tình tốt, trưởng bối đã từng tiếp xúc với anh không có ai là không thích đứa nhỏ này. Nhà họ Lục gia giáo nghiêm khắc, chuyện khác người anh từ trước đến nay đều không dám nghĩ tới, lần này tự tiện làm chủ, để Cận Hành đánh dấu, xem như là lần mạo hiểm duy nhất của anh. Nhưng chính Lục Dịch Khanh cũng không biết, lần ngoại lệ này, lại dẫn đến một hồi đau thương không thể vãn hồi.
Sau lần đánh dấu đó, anh và Cận Hành liền ở cùng nhau, lúc đó hai người đều đang ngâm mình trong bể tình ngọt nị, đối với giông bão sắp đến hoàn toàn không biết gì cả.
Lục Dịch Khanh đến bây giờ vẫn nhớ rõ, sáng hôm ấy là sinh nhật Cận Hành, anh làm bộ không nhớ, khi đứng ở cửa đưa Cận Hành đi làm cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ giống như ngày thường cho nhau một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhẹ. Nhìn ánh mắt chưa đã thèm của đối phương, Lục Dịch Khanh cố dằn xuống xúc động của mình, thúc giục Cận Hành nhanh đến công ty, cũng dặn hắn nhớ về sớm chút, chờ đối phương đi rồi lại chạy đến ban công nhìn theo bóng xe rời khỏi tiểu khu. Sau khi bảo đảm Cận Hành đã đi, Lục Dịch Khanh mới bắt đầu trang trí tổ ấm tình yêu của bọn họ, anh đặt bánh kem, hoa tươi, còn có mấy quả bóng màu hồng nhạt, đem toàn bộ căn hộ trang trí phủ đầy hơi thở của tình yêu.
Lục Dịch Khanh đem cánh hoa hồng rải lên giường lớn màu xám trong phòng ngủ, tuy biết rằng ngoài họ ra sẽ không có ai thấy, nhưng anh vẫn cảm thấy rất là thẹn thùng.
Điều Lục Dịch Khanh không ngờ đến chính là, người đầu tiên nhìn thấy món quà kinh hỉ này lại là anh trai mình. Lúc mở cửa nhìn thấy Lục Dịch Xuyên đứng đó, Lục Dịch Khanh còn ngốc một chút, phản ứng đầu tiên là không thể để anh ấy đi vào phòng, quá xấu hổ rồi! Hơn nữa, đi theo sau Lục Dịch Xuyên còn có thêm hai vị Alpha xa lạ.
"Anh hai?!" Lục Dịch Khanh hồi thần, theo bản năng che đi ánh mắt anh trai, không cho anh ấy thấy bong bóng phấn hồng đầy phòng, xấu hổ cười cười nói: "Sao anh lại đến đây?" Không đúng, đáng lẽ phải hỏi là sao anh biết em ở đây chứ?!
"Theo anh trở về, Dịch Khanh" Lục Dịch Xuyên mở miệng, không có chút ý tứ vui đùa với em trai.
Lục Dịch Khanh biết anh trai vẫn luôn nghiêm khắc với mình, nhưng hôm nay tựa hồ càng đặc biệt nghiêm túc.
Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết chính mình hiện tại không thể về nhà. Còn không đợi anh cự tuyệt, Lục Dịch Xuyên bỗng kéo tay anh, mặt lộ vẻ giận dữ nói: "Em bị hắn đánh dấu rồi?"
Omega đã bị đánh dấu sẽ có tin tức tố biến hóa rất rõ ràng, Lục Dịch Xuyên là anh ruột của Lục Dịch Khanh, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà phát hiện thay đổi trên người em trai.
"Là em tự nguyện để A Hành đánh dấu" Lục Dịch Khanh vốn cũng không định lừa gạt người nhà, hiện tại liền trực tiếp ngả bài nói: "Dù sao cha cũng đã đính hôn cho em và Cận Hành, một bước này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Anh hai, anh cũng biết mà."
Lục Dịch Xuyên nhíu mày, thu hồi tất cả kiên nhẫn, lui về sau một bước ý bảo hai bảo tiêu theo sau tiến lên cưỡng ép bắt người về.
Lục Dịch Khanh căn bản không biết anh mình sẽ có phản ứng đáng sợ như vậy, còn chưa kịp phản kháng, trên cổ tay đột nhiên chợt lạnh, anh hoàng sợ nhìn, một ống tiêm thon dài vững vàng đâm vào mạch máu của anh, sau đó trước mắt liền tối sầm.
Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ ở nhà, đầu vẫn còn chút choáng váng, Lục Dịch Khanh từ trên giường ngồi dậy, lật ống tay áo lên, chỗ cổ tay quả nhiên vẫn còn vết lỗ kim, một mảng da nhỏ xung quanh đều sưng đỏ.
Lục Dịch Khanh là bác sĩ, biết đây là vết mà ống tiêm lưu lại, anh nhìn trời bên ngoài, đã là lúc chạng vạng, anh hôn mê cũng phải hơn bốn tiếng, hẳn là bị mấy người anh hai mang theo tiêm thuốc an thần.
Lục Dịch Khanh xuống giường định tìm điện thoại, tìm khắp nơi mới đột nhiên ý thức được lúc bị mang đi tựa hồ mình còn chưa kịp cầm theo. Anh tức giận đi đến cửa phòng, mới phát hiện hóa ra cửa bị khóa trái từ bên ngoài.
"Cha! Mẹ! Anh hai thối!" Lục Dịch Khanh đập cửa phòng thật mạnh: "Mở cửa! Mấy người nhốt con lại làm gì?!"
Anh gọi vài tiếng cũng không có ai trả lời, kể cả quản gia và người hầu trong nhà cũng không dám lên tiếng. Lục Dịch Khanh vừa tức vừa vội, không biết anh hai muốn làm gì, anh sờ tuyến thể sau cổ mình, thầm nghĩ mặc dù bị đánh dấu trước khi kết hôn, nhưng cũng không đến mức bị tức giận như vậy chứ? Anh còn muốn chạy về ăn sinh nhật cùng A Hành nữa!
Vào lúc anh gấp đến độ muốn nhấc chân đạp cửa, cửa bổng nhiên mở, Lục phu nhân đi vào, theo sau còn có lão quản gia, trên tay ông bưng một mâm đồ ăn.
Lục Dịch Khanh vừa thấy cửa mở liền muốn ra ngoài: "Con không ăn ở nhà, con muốn quay về ăn sinh nhật cùng A Hành."
Lục phu nhân đem anh kéo về, dùng thân phận trưởng bối lệnh cho anh ngồi lại trên ghế.
Lục Dịch Khanh rốt cuộc không dám không nghe theo lời mẹ, cho dù trong lòng rất vội, cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Lão quản gia liền tiến lên đem đồ ăn bày lên bàn, đều vẫn còn nóng, có mấy món yêu thích nhất của anh.
Nhưng hiện tại Lục Dịch Khanh hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, anh lật tay áo lên lộ ra vết kim trên cổ tay, đưa cho mẹ xem: "Mẹ, người xem anh hai đã làm gì này? Ảnh đem người đến tiêm thuốc an thần cho con! Có chuyện gì nghiêm trọng đến độ phải đem người đến gây mê rồi bắt con về cơ chứ?"
Lục phu nhân lộ vẻ đau lòng, nhưng cũng không trách mắng Lục Dịch Xuyên, chỉ nói: "Anh hai con nói con bị Cận Hành đánh dấu rồi?"
"Vâng" Lục Dịch Khanh nói: "Là con cam tâm tình nguyện, mọi người đừng qua chỗ chú Cận trách A Hành."
Lục phu nhân nói: "Con có biết cha con rất tức giận hay không?"
"Sao lại tức giận?" Lục Dịch Khanh khó hiểu: "Lúc trước là cha mẹ nói với con, muốn con thân cận với Cận Hành, hôn ước cũng đã định rồi, đi đến một bước này không phải là tất nhiên sao? Cha vì sao lại tức giận? Chẳng lẽ vì chuyện này nên con mới bị bắt về?"
Lục phu nhân nói: "Có hôn ước thì có thể gạt cha mẹ làm ra quyết định quan trọng như vậy hay sao? Con có biết "dấu hiệu" đối với một Omega là chuyện quan trọng như thế nào hay không, cả đời chỉ có thể bị một người đánh dấu, con quyết định thật nhẹ nhàng, có từng suy nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ hay chưa? Có biết là mẹ sẽ lo lắng cho con lắm không?"
Lục Dịch Khanh bị mẹ chỉ trích một hồi, tuy rằng anh cũng không hiểu vì sao thái độ cha mẹ và anh trai thay đổi bất thường, nhưng những lời mẹ nói cũng không phải không có đạo lí. Cho dù lúc trước anh quyết định như vậy cũng không phải tâm huyết dâng trào mà đã trải qua suy nghĩ kĩ càng, xong việc cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận, nhưng anh làm con, xác thực đã xem nhẹ cảm thụ của người nhà.
Lục Dịch Khanh cũng không phản bác, mà là hơi hơi cúi đầu, nói với bà Lục: "Con rất xin lỗi, mẹ. Là con thiếu suy xét."
Bà Lục lúc này mới vừa lòng ừ một tiếng, cầm lấy đôi đũa đưa cho con trai, bảo anh trước tiên ăn cơm tối đã.
Lục Dịch Khanh không có tâm trạng ăn uống, anh buông đũa nói với mẹ: "Nhưng đưa ra quyết định này, con không thấy hối hận. Nếu cha bởi vì chuyện này mà tức giận, con có thể dẫn A Hành tới cửa nói chuyện với cha."
"Cha con đúng là đang giận, hiện tại con còn dẫn Cận Hành tới cửa, không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?"
"A?...Cha giận thật sao?" Lục Dịch Khanh buồn rầu nói.
"Đúng vậy, cho nên mấy ngày nay con đừng đi tìm Cận Hành, cũng đừng liên hệ với người nhà họ Cận, nếu con đáp ứng, mẹ còn có thể suy xét ở trước mặt cha con nói đỡ cho vài lời."
Lục Dịch Khanh nắm chặt đũa, không cho anh gặp Cận Hành, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu, do dự nói: "Con có thể gọi điện cho Cận Hành một lát được không? Hôm nay là sinh nhật hắn, con còn chưa chúc hắn nữa." Anh còn muốn giải thích với Cận Hành nguyên nhân mình bị bắt về, tránh cho hắn về nhà không thấy mình sẽ lo.
"Không thể" Bà Lục cự tuyệt rất dứt khoát: "Anh hai con đã nói với Cận Hành, nó biết con đang ở nhà rồi. Sinh nhật năm nào cũng có, thiếu một lần cũng không sao cả."
"Mẹ..."
"Làm nũng với mẹ cũng vô dụng, cha con còn đang giận, con tốt nhất ngoan ngoãn một chút đi."
"Ngoan" trong miệng bà Lục và "ngoan" mà Lục Dịch Khanh nghĩ hoàn toàn không giống nhau, vốn anh cho rằng mình chỉ cần thành thành thật thật, đợi cha hết giận rồi sẽ cùng ông ấy nói đến chuyện Cận Hành. Nhưng ngày hôm sau lại phát hiện, điện thoại mình bị tịch thu, máy tính bị ngắt mạng, thậm chí TV trong phòng ngủ cũng không có tín hiệu, cha cũng không cho anh ra khỏi cửa, kể cả đi thực tập ở bệnh viện cũng miễn, ông nói đã xin nghỉ cho anh. Lục Dịch Khanh chỉ có thể đi đi lại lại trong khuôn viên nhà mình, cổng lớn cũng không ra được, mấy ngày nay trong nhà thậm chí có thêm một đám vệ sĩ. Cha Lục Dịch Khanh là phó thị trưởng thành phố, những trường hợp như vậy hồi trước anh cũng từng gặp qua, lúc ấy còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, nhưng hiện tại đã lớn, có ngốc mấy cũng có thể đoán ra thành phố đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Phương tiện truyền thông của Lục Dịch Khanh đều bị tịch thu cấm dùng, bởi vậy đối với mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết chút gì, trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an, thẳng đến một ngày nọ nghe được cuộc nói chuyện của mấy người làm vườn.
Một người nói: "Chuyện thị trưởng tự tử là thật hay giả vậy?"
"Chắc là thật rồi" Một người khác đè thấp giọng nói: "Nhà chủ này cũng làm quan. Mày không thấy đám vệ sĩ đứng trước cửa à, đều bị điều đến do việc này, cái chuyện tham ô hủ bại này có thể liên lụy đến biết bao nhiêu người cơ chứ."
Lục Dịch Khanh vốn đang chán muốn chết, ngồi ở xích đu trong vườn đọc sách, nghe thấy những lời này cũng không dám tin vào tai mình, thị trưởng tự tử?!
Thị trưởng nào? Là chú Cận sao?
Anh xông lên trước kéo hai người làm vườn hỏi: "Mấy người vừa mới nói gì?!"
Hai người làm thấy đang tán dóc lại bị chủ nhà nghe được, vội vàng cung kính chào một tiếng thiếu gia.
Lục Dịch Khanh ép hỏi một người trong đó: "Anh vừa nói thị trưởng tự tử? Là vị thị trưởng nào? Chuyện xảy ra khi nào?"
Người làm vườn kia là được thuê tạm, bị chủ nhà hỏi liền đem những gì mình biết nói ra hết: "Là vị thị trưởng ở thành phố chúng ta ấy, tên là Cận...gì ấy nhỉ."
"Cận Thụy Hoa"
"Đúng rồi, tên là Cận Thụy Hoa, bị người ta tố giác tham ô vài trăm triệu, thắt cổ tự sát ngay tại nhà. Vợ ổng phát hiện đầu tiên, liền bị dọa điên luôn rồi!"