Đầu Đào

Chương 6

Edit: Hy

_____________________________

Chương 6

Tới gần cuối năm, Cận Hành càng bận rộn, buổi tối hay trở về rất muộn, Lục Dịch Khanh đang ở thư phòng kèm toán cho con trai, nghe được động tĩnh dưới lầu liền đi xuống, thấy Cận Hành đang đem giày cất vào trong tủ, anh tiến lên cầm lấy khăn quàng cổ và áo khoác của hắn, Cận Hành thuận thế liền đem người ôm vào trong ngực không cho rời đi.

Thời điểm thò miệng lại gần bị Lục Dịch Khanh dùng tay cản lại: "Anh uống rượu?"

"...Có uống một chút" Cận Hành nói, thân thể tiếp tục nghiêng về trước, bị Lục Dịch Khanh không chút lưu tình đẩy ra: "Em nói rồi, uống rượu thì không cho hôn." Dứt lời liền đi vào bếp.

Cận Hành phe phẩy đuôi to đi theo sau anh cò kè mặc cả: "Vậy thì thơm má một cái cũng được mà."

Lục Dịch Khanh dừng lại bước chân, xoay người nhanh chóng ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, sau đó đỏ mặt đi vào phòng bếp, từ trong nồi múc ra một chén mỳ nước, tuy rằng đã qua giờ ăn tối, nhưng mặt nồi vẫn có khói nóng hầm hập bốc lên,

Cận Hành đói bụng cả một buổi chiều, lại để bụng rỗng uống mấy chén rượu, dạ dày nóng đến lợi hại, gắp lên một đũa mì sột soạt ăn.

Lục Dịch Khanh cảm thấy hắn ăn một chén sẽ không đủ no, lại đi hấp thêm một l*иg sủi cảo, pha nước chấm, đem đến cho Cận Hành.

Không quá nửa tiếng, chén mì cùng l*иg sủi cảo kia hết sạch.

Cận Hành thỏa mãn ợ ra một hơi, Lục Dịch Khanh buồn cười nói: "Đói thành như vậy sao không ở bên ngoài ăn tối luôn?"

"Vài thứ ở ngoài kia sao có thể so được với món em làm?" Cận Hành kéo tay Lục Dịch Khanh qua, nghịch nghịch mấy ngón tay: "Hôm nay có việc đột xuất nên mới về muộn chút, rượu cũng chỉ uống hai ly, vốn đã đáp ứng sẽ về nhà ăn cơm với em, tất nhiên phải để dành bụng rồi."

"Ừm" Lục Dịch Khanh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chờ Cận Hành ăn xong liền đuổi người đi tắm rửa, Cận Hành trước tiên đem chén bát dọn đến phòng bếp rửa sạch sẽ mới chạy lên lầu tắm.

Lúc Lục Dịch Khanh quay lại thư phòng, tiểu Cận đã làm xong toán, bắt đầu chuẩn bị bài tiếng Anh cho ngày mai.

Đảo mắt đã qua cửa ải cuối năm, Cận thị theo thường lệ tổ chức một buổi tiệc tối.

Mấy năm trước vì đủ loại nguyên nhân, Lục Dịch Khanh cũng không đến tham gia, năm nay Cận Hành liền mang theo Lục Dịch Khanh cùng đi.

Cận thị ban đầu cũng chỉ là một công ty giải trí nho nhỏ, mà hiện giờ đã là công ty truyền thông hàng đầu.

Nói chính xác hơn thì, đây là một "nhà xưởng" chuyên đào tạo minh tinh đẳng cấp.

Bởi vậy mỗi năm tiệc tất niên của Cận thị đều là tiêu điểm của giới truyền thông giải trí, hiện trường có thể nói là nơi siêu sao tụ tập, đội hình không thua kém gì so với hội trường các buổi lễ liên hoan phim.

Trong giới phàm là nhân vật có danh tiếng đều có ít nhiều quan hệ với Cận thị, những nghệ sĩ đầu tiên được Cận thị đào tạo ra đã có địa vị tương đối vững chắc trong giới giải trí.

Yến hội có một phân đoạn đi thảm đỏ, là chuyên môn đón ý nói hùa với nhu cầu của giới truyền thông.

Này cũng được coi là một hồi thịnh yến của giới giải trí, minh tinh đua nhau khoe sắc, cách một cái màn hình có thể chiếm một nửa bảng hot seach Weibo.

Cận Hành làm chủ tịch lại luôn luôn điệu thấp thần bí, bao nhiêu người muốn cọ mối quan hệ với hắn, lại cũng không cọ được chút nào, thanh thế của hắn so với giấy trắng còn trong sạch hơn.

Lục Dịch Khanh lúc ở trong xe còn gọi điện thoại dặn dò bảo mẫu mới thuê nhớ đem cho tiểu Cận một ly sữa bò làm bữa khuya, anh hôm nay có thể tối khuya mới về.

Tài xế đem xe dừng trước thảm đỏ, Cận Hành hỏi Lục Dịch Khanh có muốn đi từ đây vào hay không. Hắn mệ muội nhìn Lục Dịch Khanh, hôm nay anh mặc một bộ tây trang thủ công, tóc cũng được tỉ mỉ xử lí, vốn người lớn lên đã tuấn tú, thoáng ăn diện một chút đã trở nên cực kì nổi bật, không hề thua kém mấy tiểu thịt tươi đang hot trên thảm đỏ kia.

Cận Hành bắt đầu động tiểu tâm tư, hắn vừa không muốn cho người khác mơ ước Lục Dịch Khanh, vừa muốn cho tất cả mọi người biết bảo bối của hắn xinh đẹp đến nhường nào.

Suy nghĩ mâu thuẫn làm hắn không có cách nào lựa chọn, vì thế giao quyền quyết định vào tay Lục Dịch Khanh.

Lục Dịch Khanh nhìn thoáng qua thảm đỏ náo nhiệt bên ngoài, đèn flash của giới truyền thông nháy liên tục, đem khu vực kia chiếu sáng như ban ngày. Anh cũng không muốn mình xuất hiện trên TV, liền lắc lắc đầu. Cận Hành hiểu ý anh, nói tài xế tiếp tục đi về phía trước, hắn sẽ dẫn Lục Dịch Khanh vào theo lối đi chuyên dụng.

Đây là một buổi tiệc kín của công ty, có thể được mời đến đều là những nhân vật chủ chốt của Cận thị, bọn họ kính sợ Cận Hành, bởi vậy đối với Omega đột nhiên xuất hiện bên người hắn tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên dò hỏi.

Tạ Định Lan là ngoại lệ, từ quầy đồ ăn cầm ra một miếng bánh kem dâu tây, cười cười đưa cho Lục Dịch Khanh: "Đã lâu không gặp, Dịch Khanh."

Lục Dịch Khanh nguyên bản vẫn luôn đi theo Cận Hành, nhưng hiện tại Cận Hành đang bàn chuyện cùng người khác, anh cũng không có hứng nghe, nhìn thấy Tạ Định Lan hướng bên này đi tới, anh lặng lẽ buông tay Cận Hành ra, nhận lấy bánh kem Tạ Định Lan đưa qua, ánh mắt ánh lên ý cười: "Đúng là đã lâu không gặp anh, A Hành nói anh đi Mỹ, lúc đi sao cũng không chào em một tiếng?"

"Lúc ấy có việc gấp, đi vội quá nên quên mất." Tạ Định Lan nhìn anh chậm rãi nói.

"Ừm, tất nhiên là công việc quan trọng hơn rồi." Lục Dịch Khanh cắn một ngụm bánh dâu tây, đặc biệt ngọt, anh thỏa mãn nheo mắt, má lúm đồng tiền nhợt nhạt, lại hỏi: "Chị Hà Biện có khỏe không? Anh ra nước ngoài lâu như vậy, đã về thăm chị ấy chưa?"

"Cậu không cần lo lắng, hôm qua anh vừa về nhà, chị ấy rất khỏe, chị ấy còn nhờ anh hỏi thăm tiểu Vân nữa."

Lục Dịch Khanh cười nói: "Tiểu Vân lại cao hơn rồi, thành tích cũng rất tốt, nếu không phải gần thi cuối kì, em đêm nay cũng muốn dắt nó đi chơi." Anh thần thần bí bí đè thấp thanh âm buồn buồn nói: "Tiểu vân nhờ em giúp xin chữ kí của mấy vị minh tinh, em lại có chút mù mặt, phân không rõ ai là ai."

Tạ Định Lan cười nói: "Người ở đây anh đều biết, để anh giúp cho."

"Vậy thì tốt quá, phiền toái anh rồi. Tiểu tử này không muốn A Hành biết nó giúp bạn học xin chữ ký, cho nên chỉ có thể trộm nhờ em, không ngờ là em không nhận ra ai là ai hết" Lục Dịch Khanh lấy ra một tờ giấy, trên đó liệt kê mấy cái tên, là mấy tiểu thịt tươi đang hot, cũng phải hơn mười người, kỳ thật anh rất ngại, nhưng không muốn làm con trai thất vọng, cho nên ban đầu tính toán mặt dày đi xin chữ ký người ta. Nhưng Lục Dịch Khanh lại không biết những người này muốn làm quen với anh đến cỡ nào, kể cả anh có nhờ bọn họ kí một trăm cái tên cũng cảm thấy vinh hạnh.

Tạ Định Lan đem mấy cái tên này ghi nhớ, hai người lại vui vẻ trò chuyện một lát, Lục Dịch Khanh lúc này mới nghĩ đến Cận Hành khẳng định cũng rất muốn gặp Định Lan, liền định đem người kéo qua chào hỏi với Cận Hành, ai ngờ Cận Hành vẫn còn bàn chuyện với đối tác.

Trương tổng là đối tác lâu năm nhất của Cận thị, ông ta dẫn theo một cậu trai trẻ, đang nói chuyện cùng với Cận Hành, chàng trai kia nhìn qua mới hơn 20, lớn lên non non mịn mịn. Một đôi mắt vẫn luôn dính chặt trên người Cận Hành, chỉ kém đem hai chữ yêu thích viết lên trên mặt. Mà Cận Hành cũng hoàn toàn không để ý, chỉ lễ độ nói chuyện cùng Trương tổng.

Lục Dịch Khanh cũng không để ý quá nhiều, nhưng Tạ Định Lan bên cạnh lại tựa hồ có chút tức giận. Hắn kéo tay Lục Dịch Khanh đi qua, trực tiếp đánh gãy cuộc nói chuyện của Cận Hành.

Cận Hành vốn đang nói với Trương tổng ý tưởng của một hạng mục, người này là đối tác cấp cao của hắn, lúc trước Cận thị vừa thành lập cũng là nhờ người này để ý đến mới có thể phát triển nhanh chóng, hắn luôn luôn nhớ ân tình này, bởi vậy tuy rằng đối với người ngoài đa phần là lãnh đạm, nhưng đối với lão bằng hữu này lại nhiều thêm vài phần kiên nhẫn.

Suy nghĩ của Trương tổng hiển nhiên không hề đơn giản như vậy, hai người bàn tới một nửa liền kéo chuyện đến tiểu Omega đứng bên người, nói cậu ta tên là Lâm Dịch, tân binh vừa mới xuất đạo, cũng là người mà Trương tổng hắn coi trọng, còn đặc biệt cường điệu người này có bao nhiêu ngưỡng mộ sùng bái Cận Hành, ý muốn để tiểu Omega này cùng Cận Hành lôi kéo làm quen với nhau. Cận Hành sớm đã nhìn thấu ý đồ của Trương tổng, nhưng cũng không hề liếc mắt nhìn Lâm Dịch một cái. Trước khi kiên nhẫn của hắn sắp hao hết, Tạ Định Lan lại vừa lúc đi tới đánh vỡ cục diện này. Cận Hành thuận nước đẩy thuyền chuyển đề tài, cầm tay Lục Dịch Khanh kéo người ôm vào lòng, hướng Trương tổng cùng những người trong tối ngoài sáng chú ý đến Lục Dịch Khanh tuyên bố: "Đây là vợ của tôi."

Trong hội trường vang lên một trận xì xào bàn tán, Trương tổng kinh ngạc nói: "Sao trước đây tôi lại chưa từng gặp qua?"

Cận Hành nói: "Tâm can bảo bối đâu phải là để đem ra trình diện?" Hắn mặc kệ sự kinh ngạc của người khác, chỉ nhìn Lục Dịch Khanh, trong mắt ẩn tình, lời nói chất chứa yêu thương: "Dịch Khanh thân thể không tốt, những năm xây dựng sự nghiệp kia quá gian khổ, tôi không muốn em ấy bị tôi liên lụy."

Nói đến mức này, Trương tổng coi như đã hiểu, mấy tính toán trong lòng liền bay sạch, hắn lôi kéo Lâm Dịch đi mất, còn những người từng muốn dùng mỹ nhân nịnh bợ Cận Hành cũng thức thời thu lại ý định trong đầu.

Tạ Định Lan thờ ơ lạnh nhạt, Cận Hành cũng không để ý thái độ của hắn, chỉ hỏi: "Trở về khi nào vậy?"

"Hôm trước." Tạ Định Lan quét mắt qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt ra ám hiệu với Lục Dịch Khanh, xoay người đi giúp Lục Dịch Khanh thu thập chữ kí của minh tinh.

Cận Hành nhìn Lục Dịch Khanh trên tay đang cầm miếng bánh kem, khóe miệng còn dính một chút bơ, hắn liền duỗi tay dùng bụng ngón cái lau bơ rồi bỏ vào miệng mình liếʍ liếʍ. Động tác này đem Lục Dịch Khanh chọc đến mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng nói đây là nơi công cộng, ít nhiều cũng có mấy ánh mắt đang nhìn. Cận Hành cười cười, ngược lại nâng mặt anh nghiêm túc mà hôn lên, hành động lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Chờ đến khi đem vị bơ ngọt nị trong miệng Lục Dịch Khanh nếm hết, Cận Hành mới buông người ra, nói: "Chính là muốn tuyên bố cho bọn họ đều biết, em là của anh." Hắn đem trán chống lên trán Lục Dịch Khanh, nói nghiêm túc giống như tuyên thệ: "Anh cũng chỉ thuộc về một mình em."

------

Cận Hành làm ông chủ, cho phép bản thân nghỉ sớm, đêm trước ngày nghỉ tết chính thức ở nhà phụ Lục Dịch Khanh làm tổng vệ sinh. Lục Dịch Khanh tay phải hoạt động bất tiện, nhiều nhất chỉ có thể cầm giẻ lau lau xung quanh, Cận Hành trèo lên ghế lau dàn đèn treo trong phòng khách, tiểu Cận thì chủ động cầm chổi đem lầu trên lầu dưới quét tước sạch sẽ.

Giữa trưa, một nhà ba người đi siêu thị một chuyến sắm đồ tết. Cận Hành phụ trách đẩy xe, tiểu Cận thì phụ trách càn quét khu đồ ăn vặt, mà Lục Dịch Khanh thì lại rối rắm là nên mua cá hay mua tôm, nên mua cải trắng hay cải xanh, một mình đứng đó nghĩ hơn mười phút.

Cuối cùng Cận Hành mang tất cả quét vào xe đẩy mang về nhà.

Câu đối ngày lễ trừ tịch là tiểu Cận tự mình viết, cậu bạn nhỏ đứng trước bàn cầm bút lông ra hình ra dạng, ở trên giấy đối đỏ rồng bay phượng múa mà hạ bút, Lục Dịch Khanh cùng Cận Hành đứng một bên xem. Vào năm Cận Sơ Vân học lớp 4, Lục Dịch Khanh muốn nhóc chọn một môn năng khiếu để học, tiểu Cận liền nói nhóc muốn viết thư pháp giống ba ba, Lục Dịch Khanh thế mới biết mấy bảng chữ mẫu mà mình viết lúc ở đại học đã bị con trai thấy được. Anh sờ sờ đầu Cận Sơ Vân, đồng ý với nhóc, nhưng hiện tại anh không thể viết thư pháp được nữa nên cũng không tiện dạy cho tiểu Cận, liền nói Cận Hành mời đến một thầy giáo dạy thư pháp cho nhóc, học suốt ba năm cũng có một phen tiến bộ.

Cận Hành thực vừa lòng khen con trai, nói sau này câu đối xuân mỗi năm đều đưa cho tiểu Cận viết hết.

______________________________

Editor: Thi onl còn run hơn thi giấy nữa mn ạ:)))))

Có ai đang đọc truyện không thì comt cho tui biết với, tui thích đi đọc bình luận dạo lắm á:v