***
Ninh An khẽ mở mắt, cơ thể cậu mất đi trọng lực mà trôi lơ lửng, không gian xung quanh trắng xoá, một cái màn hình phẳng như tivi đang quay quanh người Ninh An.
"Hệ thống?" Cậu gọi một tiếng.
"Đừng gọi hệ thống nữa, gọi tôi là Jad"
Ninh An nhíu mày: "Tên mới à?"
"Không, tôi là hệ thống mới, hệ thống cũ bảo trì rồi"
Ninh An khó hiểu nhìn màn hình đang lập loè trước mắt: "Tại sao lại bảo trì?"
Jad đáp: "Quá nhiều lỗi nên vi diện lần này tôi sẽ đi với cậu"
"Đây là đâu?"
"Trạm trung chuyển"
Ninh An: "..." Tôi gọi nó là trạm dừng chân nhé.
Ninh An xoa hai bên thái dương, cặp mắt đỏ hoe trừng hệ thống: "Thế giới kia...?"
Jad hiển thị gương mặt mỉm cười: "Cậu biết tại sao khi thực hiện bước nhảy không gian, hình ảnh trước mặt cậu vỡ vụn như tấm thủy tinh không?"
Ninh An chậm rãi gật đầu: "Chu Lệ chết"
Hệ thống tán dương Ninh An: "Đúng, ý thức chủ chết thế giới sụp đổ, cũng may cậu rời đi sớm"
Ninh An trầm ngâm, trong lòng không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí Chu Lệ như một cái tên xa lạ đối với mình ký ức còn đó nhưng cảm xúc thì không thấy đâu, cậu cảm thấy hoảng hốt: "Tôi bị sao thế này?"
Hệ thống vui vẻ nói: "Không có gì, tôi chỉ lọc tình cảm của cậu thôi, Chu Lệ chính là quá khứ mặc dù không quên được nhưng cứ để ở đó, chờ cậu hoàn thành sứ mệnh tôi sẽ trả lại tình cảm cho cậu"
"Được" Ninh An nói.
Hệ thống chờ cơ thể Ninh An phục hồi, nó bắt đầu mã hoá một chuỗi ký tự sau đó chui vào trong đầu Ninh An, ánh sáng màu xanh lá từ từ trùm lên mọi ngóc ngách như sự ăn mòn đơn giản của axit với kim loại, chỉ trong vòng 30 giây Ninh An biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
***
Trong phòng đầy mùi rượu vang đỏ, nồng độ cồn làm thần trí loài người mơ hồ, âm thanh xá© ŧᏂịŧ va chạm vào nhau hòa cùng tiếng chửi bới, tiếng gầm nhẹ của đàn ông, tiếng rêи ɾỉ không biết của nam hay nữ, tất cả hòa trộn vào nhau như một bài ca trụy lạc khiến l*иg ngực khó thở.
Đôi chân Ninh An tê rần, cậu quỳ dưới sàn đá cứng ngắc, đôi mắt khẽ chớp, động tác thuần thục rót rượu vào ly.
Ninh An đẩy ly rượu đến trước mặt người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên ghế salon, y mặc áo len màu đen cao cổ, mái tóc màu bạc buộc lên như cái đuôi ngựa, màu da có chút nâu, con mắt màu xanh nhạt, cặp mắt sói hung ác nhìn chằm chằm đám người phía trước.
Ninh An sờ máy ghi âm sau lớp váy nhung màu đỏ, mái tóc màu đen xoã tung xuống che đi một bên gương mặt tái nhợt của mình.
Sợ quá huhu.
"Sợ cái gì, che cảm giác đau rồi, gắn xong máy ghi âm rồi chạy ra" giọng nói lanh lảnh của hệ thống vang lên.
Ninh An siết chặt góc váy có chút hít thở khó khăn nói: "Tại sao tôi lại là hồ ly?"
Hệ thống nhếch môi: "Căn cứ vào điểm đánh giá của thế giới thứ nhất, bọn họ so sánh cậu với hồ ly, thế giới này cậu là một con hồ ly ngàn năm"
"Vậy tại sao tôi phải ở đây gắn máy ghi âm?"
Hệ thống mất kiên nhẫn giải thích: "Cậu là sát thủ chuyên nghiệp, nhiệm vụ cậu là gϊếŧ chết Bạch Mặc"
"Bạch Mặc là mãnh vỡ ý thức"
"Không phải hắn"
Ninh An bực bội đáp: "Không phải gϊếŧ làm chi?"
"Tìm cớ tiếp cận mảnh vỡ ý thức, tôi nói cho cậu biết, Bạch Mặc là cháu trai mà Bạch Ly yêu thương nhất"
"Không phải là Lạc Ly ấy chứ?"
Hệ thống nhếch môi: "Cậu đoán xem?"
Ninh An âm thầm quan sát mọi ngóc ngách trong phòng, làm sao để đuổi đám người này đi bây giờ?
Ly rượu trong tay rót đến tràn ra ngoài, Bạch Mặc cau mày nhìn đỉnh đầu Ninh An, chỉ thấy "cô gái" mặc váy đỏ bó sát, tà váy xẻ cao lộ ra cặp đùi trắng như ngọc, giày cao gót màu đen làm nền cho đôi chân càng mê người, cổ áo chữ V lộ ra bờ vai trắng nõn xương vai xanh tinh xảo cứ như canh theo tỉ lệ vàng mà đẽo gọt thành, mái tóc đen thẳng mượt xoã tung đến thắt lưng, cứ cúi gầm đầu mà rót rượu.
"Này" Bạch Mặc quát lên một tiếng.
Ninh An hoàng hồn, lấy tốc độ sét đánh lau chùi nơi rượu đổ ra: "Xin lỗi, xin lỗi"
Giọng nói trong trẻo mềm mại thuộc về nam sinh, Bạch Mặc nguy hiểm nheo mắt, y cầm lấy cổ tay Ninh An bóp mạnh, Bạch Mặc trợn tròn mắt, y có cảm giác một tay khác của "cô gái" này cầm dao thọc vào bụng mình.
Bạch Mặc hơi cúi đầu, giọng nói âm trầm: "Cũng có chút bản lĩnh"
Ninh An ngẩn đầu nhìn y, trong giây phút đó Bạch Mặc có chút hoảng hốt.
Ninh An nói: "Kêu đám người kia ra ngoài"
Bạch Mặc khẽ câu môi, sảng khoái gật đầu: "Được"
Sau đó nói: "Đám người các cậu cút hết đi"
Tám người trong phòng ngơ ngác nhìn Bạch Mặc, chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã thấy Bạch Mặc ôm "cô gái" váy đỏ kia lên.
"Muốn coi tôi chơi gái?" Bạch Mặc nhướng mày.
"Cũng được" có người nói.
"Bạch Mặc, cậu vì cô ta mà đuổi chúng tôi đi???"
Bạch Mặc không nói gì, chăm chú quan sát Ninh An, một bàn tay theo tà váy chui vào, Bạch Mặc sờ được một con dao gấp, đem dao quăng lên bàn.
Đám người lập tức giật mình, mắt trợn nhìn tình cảnh phía trước.
Má. Là sát thủ?
Bạch Mặc nhíu mày, ánh mắt bắn về phía trước: "Còn không mau đi, muốn bị gϊếŧ"
Tám người lập tức rời đi.
Chờ bọn họ rời đi, Bạch Mặc tiếp tục sờ, lần này là máy ghi âm, thuốc mê, khẩu súng, khăn bịt mặt.
Ánh mắt Bạch Mặc tối sầm: "Giấu thật nhiều thứ, này là muốn lấy mạng tôi?"
Ninh An chậm rãi gật đầu một cái.
Hệ thống: "..."
Bạch Mặc: "..."
Ninh An vội vàng xua tay: "Chưa, chưa có hành động"
Bạch Mặc đem tay cậu còng lại, sau đó quẳng lên salon: "Vì gϊếŧ tôi mà Cosplay cỡ này sau?"
Y sờ mái tóc Ninh An: "Đội tóc giả luôn à, lần đầu thấy một tên sát thủ ngu ngốc cỡ này, cậu ở tổ chức nào?"
"Anh nghĩ tôi sẽ nói sao?" Ninh An cười lạnh.
Bạch Mặc sờ đến mái tóc Ninh An bù xù, sau đó dùng tay kéo mạnh.
"Aaaaaa... thằng chó!!! Tóc của ông!!!" Ninh An gào lên, Bạch Mặc thu lại tay ngượng ngùng nói: "Tóc thật"
Ninh An gật đầu: "Tóc thật, là tóc thật!"
"Chậc, vì mạng của tôi mà nuôi tóc dài luôn ư?"
Nghe lời nói cảm khái kia, Ninh An có chút tức giận nhịn không được hai cái lỗ tai lông xù bậc ra.
"Oa~" Bạch Mặc lấy tay chọc chọc.
"Bỏ cái tay thúi ra khỏi người tôi!!!"
"Cậu là ai?" Bạch Mặc hỏi.
Ninh An nhếch môi, dùng chân đá y: "Là thím của cậu. Không, là chồng cũ của Bạch Ly"
Bạch Mặc trợn mắt. Tại sao y không bóp chết người này mà đứng đây nghe những lời xàm xí vậy kìa?
Cánh cửa tự động mở tung, Bạch Mặc cùng Ninh An quay đầu, gần mười mấy người mặc tây trang đen, đeo kính đen, uy nghiêm, chỉnh tề cầm súng chạy vào phòng, bọn họ quay quanh hai người bọn họ. Đi sau cùng là một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục màu trắng, khoác thêm áo choàng bằng lông hồ ly? Da đầu Ninh An run lên.
Hắn cầm theo gậy ba toong, mỗi bước đi đều khí thế hừng hực, gương mặt người đàn ông cương nghị tuấn tú, mắt phượng đan sắc bén, con ngươi màu xanh nhạt, môi mỏng mím chặt, làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn lại nghiêng về màu nâu, nhìn như người nước ngoài.
Ninh An chợt nhớ đến câu "anh là con của ba và một người phụ nữ Philippines" của Chu Lệ.
"Xảy ra chuyện gì?" Người đàn ông hỏi Bạch Mặc.
Ninh An thấy Bạch Mặc run rẩy, y đứng qua một bên chỉ mấy món trên bàn rồi chỉ Ninh An: "Chú út"
Người đàn ông gật đầu nhìn về Ninh An: "Ngẩn đầu lên"
Ninh An nghe lời ngẩn đầu, mắt hồ ly hẹp dài có chút xếch lên ngậm đầy ý cười nhìn người đàn ông.
Bạch Ly thấy cậu mặc váy bó sát, tà xẻ cao, trên đầu đeo một đôi tai lông xù hơn nữa còn bị còng tay, khó hiểu nhìn Bạch Mặc: "Cô ta là sát thủ? Con đang chơi trò tình thú lén lút?"
Bạch Mặc trợn mắt, gào như chú chó con: "Cô ta là con trai!!!"
"Hả?" Bạch Ly nhíu mày đi lại. Hắn đứng trước mặt Ninh An quan sát cậu giọng điệu lạnh nhạt: "Nói"
"Nói gì ạ" Ninh An nói, chất giọng mềm mại trong trẻo thuộc về nam sinh cất lên.
"Nam hay nữ cũng phải chết, đến đây gϊếŧ người thừa kế Bạch gia, cậu thuộc tổ chức nào?"
Chất giọng khàn khàn lại xa cách của Bạch Ly cất lên, Ninh An run run lỗ tai trên đầu: "Ngài nghĩ tôi sẽ nói"
Bạch Ly phất tay, Bạch Mặc hiểu ý đem tất cả mọi người trong phòng ra ngoài chừa lại Bạch Ly và Ninh An.
"Tổ chức nào?"
Ninh An giả vờ sợ sệt nói: "Đừng hòng..."
Con dao gấp đặc ngay động mạch chủ của cậu, Bạch Ly vừa lòng với biểu cảm của Ninh An: "Sợ rồi à? Nói đi tôi chừa cho cậu nửa cái mạng, biến cậu thành người thật vật"
Ninh An cười khẽ, chín cái đuôi lộ ra, cuốn chặt eo Bạch Ly, cuốn cánh tay Bạch Ly, đánh bay con dao ra chỗ khác.
Một chuỗi hành động chưa đầy một phút.
*Lách cách* cái đuôi khác mở khóa còng tay.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Ly, Ninh An sửa lại cái váy, vuốt lại mái tóc, đôi môi đỏ rực hơi hé mở, Ninh An nâng tay đến gần miệng muốn liếʍ nhưng thấy bên trong còn có Bạch Ly nên cao ngạo bỏ tay xuống.
Cậu xoay đầu: "Mục đích của tôi là ngài"
Bạch Ly nhíu mày, sự khủng hoảng trong mắt vẫn còn đó: "Cậu không phải là người?"
Ninh An bắt chéo chân, sảng khoái gật đầu: "Này không phải trọng điểm, mục đích của tôi là ngài nha"
Đuôi từ từ buông lỏng, Ninh An thu lại mọi thứ ngoan ngoãn nhìn Bạch Ly.
Bạch Ly sờ khẩu súng bên hông: "Không sợ tôi đưa cậu đi viện nghiêng cứu"
Ninh An lắc lắc ngón trỏ, nhào vào ngực hắn, hai tay ôm chặt cổ người đàn ông: "Tổ tiên của ngài chịu ơn hồ ly, mà con đó chính là tôi, thậm chí từ đường còn thờ phụng tôi, tôi nói đúng không Bạch tiên sinh"
Bạch Ly xoa trán, rất lâu mới nhã ra một câu: "Cậu muốn gì?"
Ninh An cười khẽ: "Cưới tôi"
Bạch Ly trợn mắt, Ninh An nói: "Tôi muốn cái ao nhỏ sau toà dinh thự của ngày, ngàn năm trước trong đó có động hàn đàm, tôi muốn động hàn đàm"
Bạch Ly nói: "Tôi có thể cho cậu tự do ra vào dinh thự"
Ninh An lắc đầu: "Tôi muốn ngài cho tôi như sính lễ"
Bạch Ly: "..."
"Ngày chắc chắn phải cưới tôi"
Bạch Ly nhìn tình cảnh hoang đường này, hắn cười lạnh, tại sao hắn phải cưới một tên đàn ông.
Hơn nữa người này dù là hồ ly nhưng gương mặt rất bình thường, nhìn một lần là quên mất dạng. Không có điểm nào hấp dẫn cả.
Ninh An cười: "Bạch Ly, ngài có muốn nhìn gương mặt thật, người thật của em không?"
Giọng nói kia như ma âm quyến rũ đến đòi mạng, Bạch Ly có chút tức giận, hắn ngồi thẳng lưng, thoải mái dựa vào ghế salon.
Ninh An quỳ xuống rót rượu đưa qua.
Bạch Ly nhận lấy ly rượu nhưng không uống. Ninh An sờ sờ gương mặt mình sau đó ngẩn đầu lên, âm thanh nhu nhu phát ra từ mũi nói: "Có đẹp không?"
Bạch Ly cúi đầu xuống, nâng cằm cậu lên, ánh mắt khẽ quét rồi gật đầu một cái.
Ninh An cười khúc khích, gạc tay hắn ra chửi bừa: "Quỷ hẹp hòi"
Bạch Ly nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đó.
Gương mặt này quá mức diễm lệ, chân mày thanh tú, mắt hồ ly có con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm hắn, chóp mũi cao ngất, đôi môi đỏ rực như bỉ ngạn, giữa trán là nốt chu sa đỏ, làn da trắng nõn mềm mại, từ chân đến đầu đều đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Bất cứ ai nhìn thấy đều muốn có được cậu ta, đem hồ ly nhỏ trói buộc lên giường, hằng đêm giày xéo, chinh phục từ ngoài vào trong. Có thể khơi lên du͙© vọиɠ yêu thương rồi hủy hoại như thế này, quả là không phải người thường. Bạch Ly dời ánh mắt, đem ly rượu uống sạch.
Hắn vừa mới bình tĩnh đôi chút lại nghe được giọng nói ngọt ngào dưới chân: "Cửu vĩ hồ không phải hồ ly bình thường, cốt cách cao quý, bên ngoài diễm lệ lạnh nhạt nhưng không thấp kém, bên trong ôn nhuận lại ngọt ngào, tính cách ngoan ngoãn nghe lời, là vu vật trời sinh... cực phẩm trong cực phẩm" Ninh An chậm chạp nói, một ngón tay chạm vào môi Bạch Ly: "Ngài nhìn xem"
Cậu vươn bàn tay trắng nõn, trên đó có một nốt ruồi son như tường vi nở trong đêm tuyết cực kỳ hút mắt, nốt rồi đó sinh ra là để đàn ông hủy hoại.
Tim Bạch Ly đập rộn ràng, dĩ nhiên hắn biết ý nghĩa của nốt ruồi kia.
Chỉ khi phá thân nốt ruồi kia mới biến mất.
"Bạch Ly đều kiện em tốt như vậy ngài không đồng ý sao? Trên núi em còn rất nhiều đất, dưới biển có rất nhiều châu báu khoáng sản, nếu trời nóng nực em có thể khóc gọi mưa"
"Từ từ, để tôi suy nghĩ lại" Bạch Ly nói.
Ninh An ôm chân hắn, ngoan ngoãn gối đầu lên: "Nếu ngài khó khăn quyết định vậy em chọn Bạch Mặc cũng được.
Ánh mắt Bạch Ly nhíu lại. Không phải nói mục đích là hắn à.
"Giá trị hận thù 10"
Ninh An cười khẽ, cầm tay hắn hôn xuống.
Đôi môi mềm nhuận nóng bỏng in lên mu bàn tay làm Bạch Ly giật mình, hắn cúi đầu bắt gặp ánh mắt nghịch ngợm của hồ ly trắng.
"Giá trị hận thù 15"
Ủa.
__
Chào mừng Bạch Ly!!!