Nhân Vật Công Lược Đều Không Bình Thường

Chương 15

Thanh niên nằm trên giường, thắt lưng cong lên thành đường cong đẹp đẽ, cánh mông vểnh lên màu tuyết trắng in đậm dấu tay xanh tím, nơi địa phương bí mật phấn hồng không ngừng bị người đàn ông xỏ xuyên.

Hai tay Ninh An vươn lên, khớp ngón tay siết chặt thành giường đến trắng bệch, mỗi lần cậu chúi đầu về phía trước, Chu Lệ sẽ nắm lấy eo cậu ghì ra phía sau, tư thế chết tiệt này, Ninh An hoàn toàn bị đối phương vây bắt.

Không biết lần thứ bao nhiêu khi người đàn ông thoả mãn xuất ra du͙© vọиɠ chôn lấp trong lớp nhung đỏ của cơ thể, Ninh An hoàn toàn đổ gục, đốt sống lưng thẳng mượt lấp lánh ánh nước, Chu Lệ mím môi thành kín hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt.

(Nếu bạn gầy, từ cổ đến vai phần lưng có đoạn xương cực mlem)

"Ưm" Ninh An giật giật ngón tay, sức lực toàn thân như bị Chu Lệ vắt cạn.

"An An?" Chu Lệ thấy cậu nằm không nhúc nhích nên gọi một tiếng.

Ninh An vùi mình trong thảm lông mềm, cậu bị Chu Lệ kéo lên.

"An An, anh yêu em" Chu Lệ ôm lấy Ninh An, để đầu cậu tựa vào bả vai hắn, một tay ôm lấy lưng cậu, tay khác vòng sau đầu gối, bế Ninh An vào phòng tắm.

Ninh An mê man nhìn trần nhà, khi cơ thể ngâm vào làn nước ấm áp, cậu mới hoàn hồn.

"Chu Lệ" giọng nói trong trẻo có chút khàn vang lên gọi tên hắn, tim Chu Lệ mềm nhũng, đem sữa tắm xoa lên cổ Ninh An sau đó hôn hôn lêи đỉиɦ đầu cậu.

"Anh đây" Chu Lệ đáp.

Ninh An nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy tình yêu khiến cho Chu Lệ hốt hoảng: "Chu Lệ, An An yêu anh"

Chu Lệ bình tĩnh nhìn cậu, Ninh An xoay người bàn tay nhỏ xinh áp lên mặt hắn, cậu lặp lại từng câu từng chữ: "An An yêu anh"

"Em yêu anh"

"Em yêu anh"

Chu Lệ gật đầu: "ừm"

Ninh An bá cổ hắn, có chút trẻ con cọ chóp mũi mình lên trán người đàn ông: "Chu Lệ, em sắp đi"

Chu Lệ vuốt tấm lưng Ninh An, Ninh An tiếp tục nói: "Chu Lệ nếu em nói em đến thế giới này vì anh, anh tin không?"

Ninh An không biết vì sao lúc sắp sửa rời khỏi thế giới này cậu quyến luyến lạ thường, đặc biệt là Chu Lệ, dù cho mảnh vỡ ý thức sắp sửa đổ nát hay cậu gặp lại Chu Lệ ở một thế giới khác thì Ninh An vẫn không nỡ, cậu không nỡ bỏ hắn một mình. Ninh An muốn nói, nói cho Chu Lệ biết, xem thử phản ứng của hắn ra sau, nếu chết đi ít nhất phải gây ấn tượng cực mạnh với đối phương chứ.

"Cậu còn lại ba mươi phút" giọng điệu lạnh nhạt của hệ thống quang lên.

Ninh An nhẹ nhàng gật đầu.

Hệ thống nói: "An An, thế giới cậu cần phải đi qua còn rất nhiều, cậu nên tiến về phía trước, An An à tất cả mảnh vỡ trong thế giới chỉ có một người mà thôi, đi đến thế giới cuối cùng nơi đó có một Chu Lệ hoàn mỹ, bằng xương bằng thịt đợi cậu"

Ninh An khóc rồi.

Chu Lệ hôn lên khóe mắt của đối phương: "Bé ngoan đừng khóc, anh tin em"

Ninh An: "..." Em xin lỗi. Em không biết nói gì luôn ắ.

"Anh tin em, anh tin em vô điều kiện, An An"

Chu Lệ gác cằm lêи đỉиɦ đầu Ninh An: "An An, anh có thể cho em tất cả những thứ mà anh có. An An nếu em sợ, anh sẽ che chở cho em, kiếp này lẫn kiếp sau anh đều che chở em. Nên em cứ tiến về phía trước đem anh cứu rỗi được không?"

"Oa~... Chu Lệ, Chu Lệ, em xin lỗi...." Ninh An nức nở nói.

"An An không có lỗi, là tại anh không tốt!" Giọng Chu Lệ khàn khàn mà ấm áp, hắn ôn nhu vuốt tóc Ninh An, ánh mắt nhìn Ninh An tràn đầy biển tình.

Ninh An hôn tùm lum lên mặt hắn. Tóc, trán, khoé mắt, chóp mũi, đôi môi mỏng bạc và cái cằm kiêu ngạo kia. Từng nụ hôn nhỏ nhặt nhưng đầy trân kính.

"Chu Lệ"

Chu Lệ ôm cậu rời bồn tắm, dưới ánh đèn vàng nhạt hắn cúi đầu bắt lấy đôi môi mềm nhuận của người trong ngực: "An An, anh sẽ dùng ánh mắt này đợi em"

Nhu tình mật ý, tựa như khoảnh khắc ban đầu nhìn thấy nụ cười đối phương. Gót chân nhỏ mang đôi hài màu hồng liên lướt qua sóng nước nhấp nhô chiều thu tiến vào trái tim hắn.

Ninh An. Em đoạ đày trái tim này chết dần từ lúc nào?

Ninh An cười khẽ, khi về lại phòng ngủ, Ninh An chui vào vòng tay Chu Lệ, lắng nghe tiếng tích tắc của hệ thống đếm ngược và tiếng nhịp tim của Chu Lệ hòa vào. Âm điệu của bản giao hưởng này, có chết cậu cũng không quên.

"Cậu còn lại 5 phút"

Ninh An cựa quậy thân thể, chỉ một lần này thôi, cậu thề lần đầu chưa có kinh nghiệm nên hơi ngố. Lần sau cậu sẽ rút kinh nghiệm.

Hệ thống xì cười.

Ninh An vuốt ngón áp út của Chu Lệ. Nhân sinh của cậu gặp được một người như thế, quả thật không còn gì lưu luyến.

Lòng vị tha của Chu Lệ, tình yêu của Chu Lệ, sự chiều chuộng của Chu Lệ, sự chiếm hữu của Chu Lệ. Tất cả làm Ninh An hạnh phúc, giọng nói cậu không tự chủ mà nâng cao mang theo chút khẩn cầu, tội lỗi này còn gì ngoài sự ngây thơ của hồ ly đúng chứ.

Hì hì.

"Chu Lệ...em sợ, anh che chở em nhé" Ninh An kéo ống tay áo đối phương nói. Cậu chăm chú đợi câu trả lời vàng ngọc của người đàn ông.

Năm phút ngắn ngủi, ánh tà dương tan rã trên cánh hoa mềm ở bệ cửa sổ, hương thược dược phiêu lãng mọi nơi, màn nhung lung lay, cánh cửa mở tung, ở bên kia đối diện có một khẩu súng đang nhắm ngay đỉnh đầu Chu Lệ.

Ninh An không biết.

Cậu trườn lên, ôm cổ hắn, hơi thở quấn quýt, tóc mai chạm nhau. Nụ cười tươi rói như mật bôi lên màu xanh của cánh rừng chiều.

Thiếu niên trước mắt đẹp đến ngừng thở.

"Anh ơi"

Chu Lệ hoàn hồn, ánh mắt như rắn rết cách một khoảng xa khi lọt vào tầm ngắm đủ da đầu người nọ tê dại, hắn thả nhẹ âm thanh: "Vĩnh viễn che chở em, yêu em, trung thành với em, tôn trọng em"

Đó là một lời tuyên thệ với đấng ngự trị trong tim hắn.

"Đếm ngược: 5, 4..."

Ninh An: "Tạm biệt"

"3, 2..."

"Ninh An yêu anh"

"1"

"Chu Lệ, sống..." Thật tốt.

Ninh An nhìn thấy cảnh vật phía trước vỡ ra từng mảnh kính, tiếng đổ vỡ lách cách, ánh mắt nhu hòa của Chu Lệ, máu của Chu Lệ nhoà đầy gương mặt trắng bệch, tất cả trộn lẫn chen chút vào nhau tạo thành bản âm hưởng bén nhọn rợn người, nó chỉ kết thúc khi một câu nói khàn khàn của Chu Lệ vang lên từ cổ họng.

"Anh yêu em"

"Yêu đến chết"

Sự bóp méo lệch lạc, Ninh An bị truyền tống đến một không gian trắng xoá.

Lần chia ly đầu tiên. Tim đau như cắt.

__

Phỏng vấn đặc biệt:

Chu Lệ: "Tôi yêu em, yêu đến chết"

Ninh An: "Thế giới khác gặp"

Tạm biệt Chu Lệ!!!

Ninh An vất vả rồi.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình.