Tang Thanh gào thét trong lòng, theo bản năng trong tiềm thức tự nghĩ tới bản thân, 030 kêu to hơn cậu: [Ký chủ, tiếp đi! Đừng dừng lại!]
Thậm chí vai chính thụ còn chủ động chuyển sang chủ đề khác: “Đây là những gì Tang thiếu vừa nghĩ ra để làm bẽ mặt tôi sao?”
Giọng điệu của người kia khi nói ra như bị bóp nghẹt, giống như thật sự bị cậu chèn ép đến khó thở.
Tang Thanh hơi nâng mông lên một chút, đang lúc luống cuống không biết làm sao thì cả người tiếp tục… Ngã quỳ xuống.
Lần này bắp chân của Tang Thanh trượt về phía trước, thân trên cũng không tự chủ được mà uốn cong người, thân thể càng dán sát da thịt của Ôn Tồn.
“Ưm… Nếu tôi nghe lời cậu một lần, thì cậu sẽ buông tha cho tôi chứ?”
Trong lòng cậu cực kỳ căng thẳng nên không có tâm trạng chú ý đến lời người kia nói, nhưng vẫn bày ra gương mặt lạnh nhạt không chút sợ hãi, cậu mở miệng: “Mày có thể thoát khỏi tay tao lần thứ mười, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ mười một!””
Tang Thanh cố gắng không để bản thân lộ ra chút dị thường. Chỉ cần không nghĩ đến kết cục bị thảm của bản thân, cậu sẽ không sợ hãi nữa…
Cậu ngồi quỳ trên mặt Ôn Tồn, thân hình hơi nghiêng ngả, hai chân đè lên người Ôn Tồn. Lúc bấy giờ Tang Thanh mới phát hiện ra quần áo cậu đang mặc rất rộng, áo sơ mi của người dưới thân thì bị cởi bỏ, mà áo của cậu thì để hở một nửa, thoạt nhìn như đang muốn khoe eo khoe dáng.
Cậu nhớ lại cơ bụng mà mình vừa mới dùng chân cảm nhận, nhất thời có phần xấu hổ lẫn buồn bực, lén lút chỉnh sửa lại quần áo.
Ôn Tồn thấy thế cũng có phần nghi ngờ: Đến mức này sao? Đừng nói là Tang Thanh thật sự nghĩ rằng mình sẽ làm gì hắn đó chứ?
Thanh niên nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu.
Sau lưng Tang Thanh còn có anh trai…
Tang Cảnh Sơn là một nam nhân rất có năng lực.
Nếu lần này anh không thể khiến Tang Thanh từ bỏ ý nghĩ làm nhục anh, thì chắc chắn về sau những rắc rối đó sẽ như một quả cầu tuyết, càng di chuyển thì càng lớn hơn.
Ôn Tồn cố gắng áp chế giọng nói: “Vậy bây giờ…”
--- Bây giờ cái gì?
Tang Thanh không nghĩ rằng thăng bằng của bản thân lại kém đến như vậy, tay chân không phối hợp, vốn dĩ cậu muốn đứng lên trước rồi mới làm nhiệm vụ, ai mà biết được bản thân cứ ngã ngồi trên mặt vai chính thụ nửa ngày, chắc hẳn lại bị ghim thù nữa rồi.
Giờ thì hay rồi, chẳng những không đứng dậy được, ngược lại còn áp sát vào mặt người kia nhiều hơn.
“Oạch” một tiếng, Tang Thanh bị sốc, Ôn Ngân cũng giật mình.
Anh đang giả vờ mυ'ŧ cho Tang Thanh, trong trí nhớ của anh, Tang Thanh là người sĩ diện, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận bản thân sẽ rơi vào thế bị động (làm thụ), chỉ cần anh giả vờ thôi, đối phương sẽ lập tức nổi giận mà đá anh…
“Ư, ưm a!”
Cả người Tang Thanh đều cứng đờ.
Lần này đầu óc cậu rơi vào hỗn loạn.
Rốt cuộc…
Tại sao nguyên chủ lại mặc một cái quần dễ rách vậy hả…