Thiết Lập Của Vai Ác Pháo Hôi Lại Băng Rồi

Chương 2: Không cẩn thận dùng ngón chân đùa bỡn thụ chính

Tang Thanh nhịn không được mà run rẩy, thiếu niên tự vươn tay che thận, không đáng tin mà mở miệng thề thốt với 030: Nếu hôm nay cậu giúp tôi làm nhiệm vụ, thì lúc thành công tôi sẽ kêu cậu một tiếng “cha”!

030: [Tôi chỉ là một hệ thống sơ cấp, chẳng phải ký chủ mới là người duy nhất có thể thăng cấp tôi sao?]

Chưa chờ Tang Thanh suy nghĩ xong, đột nhiên cậu mở mắt, mới phát hiện tình huống hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm:

“Khoan, từ từ…… Cậu buông tay trước đã……”

Vừa rồi cậu đang cùng 030 chế định mục tiêu nhiệm vụ: Phải bất động thanh sắc đi bắt nạt vai chính thụ, nhưng tuyệt đối không thể để giá trị thù hận của anh đạt tới đỉnh điểm.

Vốn đang tự hỏi tại sao cảm thấy dưới chân hơi nóng, thì lúc này đập vào mặt là hình ảnh vai chính thụ xinh đẹp, thanh thuần, bất khuất – Bị bọn người hầu ấn mặt lên bàn chân cậu, những xúc cảm ướŧ áŧ là do khi vai chính thụ giãy giụa, không cẩn thận mà dùng môi cọ lên.

Thiếu niên sợ đến mức mí mắt run lên, chân co rụt lại, bất chợt dẫm phải một thứ gì đó có chút mềm mại.

“Thiếu gia?” Người hầu bên cạnh thấy sắc mặt Tang Thanh đen thui, theo bản năng mà kêu một tiếng.

Tang Thanh đang suy nghĩ đối sách, bị tiếng kêu thình lình doạ sợ, mũi chân không khỏi dùng sức ——

Tức khắc áo sơ mi của thụ chính bị cậu đạp tuột mất một nửa, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, nơi bị chân trần cậu dẫm lên như phủ thêm một màu đỏ diễm lệ.

Tang Thanh run lên, dời mũi chân một chút, phát hiện nơi cậu vừa dẫm, lại là tiểu hạt đậu của thụ chính……

—— Cứu! Cứu mạng! Nhiệm vụ còn chưa kịp làm, cậu đã cảm thấy lạnh sống lưng muốn bỏ chạy.

“Mềm quá……”

Tang Thanh lỡ buột miệng, phản ứng lại mới ngây ngẩn cả người, cậu hận không thể tát bản thân một cái: Đồ ngu này! Mày vừa mới nói gì vậy!!

Nhìn sắc mặt thụ chính, vừa đỏ bừng lại vừa xám xịt, lộ ra hơi thở xấu hổ lẫn tức giận, như muốn lao lên bóp chết cậu.

Bên cạnh còn có vài người hầu đứng xem kịch, thỉnh thoảng liếc qua người thanh niên, ánh mắt trần trụi không giấu nổi ý da^ʍ.

Tang Thanh ho khan vài tiếng, người hầu bên cạnh đang xem diễn tức khắc vội vàng, nhưng không hiểu ý Tang Thanh, trực tiếp lượt qua người cậu, dùng sức đè lưng xuống, tay ấn vai ép anh cúi thấp người.

Tang Thanh vất vả mãi dời được chân, lại lần nữa đạp lên ngực đối phương.

Mà tay chân cậu cũng không phối hợp, động tác dời đi lại biến thành nhẹ nhàng xoay chuyển, ngón chân trượt đến tiểu đậu của người quỳ trước mặt……

Quả thực không khác gì đang dụ dỗ.

030: [Ký chủ nhanh nói gì đi!!]

Tang Thanh ho một miệng, miệng nhanh hơn nào: “Sao đàn hồi dữ……”

Đối diện với hai mắt nổi tơ máu của thụ chính, đầu óc Tang Thanh ong ong vang lên.

Xong rồi, cái miệng hại cái thân.

Nhưng hệ thống lại không ngừng nhắc nhở: [Ký chủ làm tốt lắm, điểm cốt truyện +1! Hãy tiếp tục phát huy.]

Tang Thanh nhanh chóng nhập vai nhân vật, đè ép cảm xúc dư thừa, khoé miệng cong lên đầy trào phúng: “Ây da, mày còn có gan trừng tao?! Định dùng ánh mắt này câu dẫn hử?” Thiếu niên cười lạnh một tiếng, “Vậy lúc trước cố ý dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đúng không?”

Cậu nhịn không được mà nghĩ đến kết cục thê lương của nguyên chủ trong cốt truyện, hạ quyết tâm giữ vững thiết lập pháo hôi độc ác.

‘Một vai ác háo sắc’.

Hiện tại cậu tranh thủ ‘làm nhục’ đối phương.

Nhìn ánh mắt hung ác vai chính thụ, đủ biết bản thân đã bị anh ghi hận, nếu đã xuyên qua chậm, vậy cậu chỉ có một con đường: Phải hoàn thành nhiệm vụ vai ác một cách xuất sắc nhất!

Tang Thanh càng diễn càng thuận buồm xuôi gió, ngón chân đạp lên cặp ngực trắng như tuyết từ từ di chuyển xuống cơ bụng đối phương, thiếu niên dùng sức mà đá một phát, ngay từ đầu là vì làm nhiệm vụ nên miễn cưỡng diễn, nhưng giờ thì cậu thực sự ghen ghét đối phương muốn điên luôn rồi. Rốt cuộc tại sao đến cả thụ chính cũng có cơ bụng hả?! Không những thế còn có gan nhìn một vai ác như cậu bằng nửa con mắt?

...

Ôn Tồn rũ mi, giấu đi sát ý dưới đáy mắt.

….

Ôn Tồn, phải nhịn chút, mày càng phản kháng, càng để ý, thì sẽ càng kích phát tâm lý phản nghịch của thiếu gia này.

—— Cứ đi theo hắn cũng được, sớm hay muộn gì hắn cũng chán. Đời trước anh biết người này rất thiếu kiên nhẫn.

Nhưng sống lại một đời, trước mặt mọi người tiếp tục bị làm nhục, vẫn khiến anh xấu hổ và giận dữ, đỏ bừng cả mặt.

Khuôn mặt vốn tuấn tú, điển trai, nay tức giận lại càng đẹp đến kinh người, nhất thời Tang Thanh nhìn đến ngây người, 030 không khỏi la hét ầm ĩ: [Đừng có đờ ra đó chứ!! Tỉnh, tỉnh nhanh! Làm nhiệm vụ!]

Chân Tang Thanh đã chạm đến bụng đối phương, nếu xuống chút nữa ——

Thì sẽ dẫm phải dươиɠ ѵậŧ thụ chính.

Tang Thanh nhìn nhìn xung quanh, rất nhiều người, thế nhưng không ai ngăn cản cậu, ngược lại cả đám còn phụ họa: “Thiếu gia, trên đời không thiếu gì người đẹp, tên này không xứng, ngài muốn chúng tôi đổi người khác không?”

Thiếu niên còn không chưa kịp trả lời, thì thụ chính bị đám người khống chế chậm rãi mở miệng, giọng điệu thanh niên trong trẻo, vì phải nhẫn nhịn một lúc lâu mà hơi trầm xuống. Ôn Tồn nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói: “Ngài cho gọi bọn họ ra ngoài, tôi mới có thể khẩu giao cho ngài……”

Tang Thanh:...

Khẩu giao cc gì?! Anh cút đi, đừng có lại đây! Tôi không cần!

Nhưng bọn người hầu lại tương đương ‘hiểu chuyện’, một đám hưng phấn lên, trong miệng huýt sáo mang theo ý vị trêu chọc, bước ra ngoài cửa: “Đêm nay thiếu gia cứ chơi thoải mái, sáng mai chúng tôi sẽ tiếp tục đến hầu hạ ngài.”

Đám đông rút đi, Ôn Tồn không có người áp chế, tự mình chậm rãi đứng dậy, Tang Thanh cho rằng kiểu gì cậu cũng ăn đánh, không khỏi nâng người đứng lên ——

Ôn Tồn chậm chạp tiến gần.

Tức khắc hai người dán sát nhau.

Tang Thanh che miệng, cả người run lẩy bẩy.

Giờ thì chết mẹ rồi!!!

Mông cậu đè lên mặt người ta luôn rồi!!