Dịch giả: luongsonbac1102
Mưa ào ào trút xuống.
Bên ngoài, cách Thanh Mộc trại bảy dặm, bên con đường dưới Hoắc Xuyên lĩnh dựng lên một hàng dài lều trại. Vì trời đột nhiên mưa, lều chưa dựng đủ, bên trong những lều gỗ tràn ra hàng loạt xác chết.
Đây không phải là thi thể của những người trong Thanh Mộc trại.
Trận chiến trên Hoắc Xuyên lĩnh, tốc độ tán loạn của liên quân tặc phỉ Lữ Lương rất nhanh, sau đó là đuổi gϊếŧ chạy trốn khắp cả dãy núi. Liên quân tặc phỉ Lữ Lương để lại trên Hoắc Xuyên lĩnh hơn chín trăm thi thể, mà trong số những tên cầm đầu khởi xướng trận chiến này, Phương Nghĩa Dương bị gϊếŧ, Loan Tam Lang bị bắt, Trần Chấn Hải cũng phải chật vật chạy trốn. Cả đám người bị đuổi gϊếŧ đến mất mật, còn ai dám quay lại quét dọn chiến trường nữa.
Sau khi thu dọn những xác chết bên mình về rồi, Ninh Nghị cũng đề nghị thu dọn các xác chết còn lại, ít nhất cũng không để làm mồi cho sói. Rồi Thanh Mộc trại phái ra nhân mã nhanh chóng báo tin cho những hộ gia đình, người thân đến nhận thi thể huynh đệ của mình về. Thanh Mộc trại cũng không truy cứu trận chiến trên Hoắc Dương lĩnh nữa, nếu qua ba ngày, thi thể còn không có ai đến nhận, Thanh Mộc trại sẽ đem hỏa thiêu hết rồi chôn cất trên Hoắc Xuyên lĩnh, sau này mọi người còn có một nơi phúng viếng.
Thể hiện sự nhân từ sau cuộc đại chiến cũng là một cách để nâng cao tầm vóc của bản thân, mặt khác, Hoắc Xuyên lĩnh cách Thanh Mộc trại không xa, Ninh Nghị cũng không muốn những xác chết thối rữa kia mang đến bệnh dịch cho Thanh Mộc trại. Đương nhiên, dù Thanh Mộc trại tỏ ra rất thiện chí, nhưng cũng không có nhiều người thật sự dám đến nhận xác lắm. Những người đến, phần lớn đều là người già và phụ nữ, nhiều người còn tưởng nếu muốn mang thi thể đi thì phải trả tiền, thậm chí còn chuẩn bị một ít tiền mang theo, nhưng người của Thanh Mộc trại lại không làm vậy. Bọn họ chỉ còn biết khóc thảm thiết mang thi thể đưa về an táng.
Mấy thủ lĩnh Thanh Mộc trại cũng có thể lý giải được đề nghị này của Ninh Nghị, nhưng mấy tên lính cấp dưới ít nhiều cũng có điều bất mãn. Nhiều người chết như vậy, bên mình cũng thương vong không ít, cứ để thi thể trên núi cho sói ăn không phải được rồi sao. Nhưng lệnh đã phát ra, lại là lệnh của Ninh Nghị, những người lính này cũng đành chấp hành, đương nhiên là đối với thân nhân những người đã chết vạn phần khó chịu cau có, nhưng cũng bởi vậy mà không có kẻ nào dám đến đây gây sự cả.
Trong cơn mưa to còn có thể nhìn thấy từng đám người đi qua phía sau Hoắc Xuyên lĩnh đến Thanh Mộc trại. Những người này hoặc là sau khi đại chiến ở Thanh Mộc trại xảy ra liền đến, hoặc là sau đó nghe tin liền đến. Thế nên suốt mấy dặm quanh Thanh Mộc trại đều chật kín bóng người.
Chốn này quanh năm suốt tháng toàn là lưu manh thổ phỉ, nói ra thì ai cũng có cái khó riêng, chẳng qua đều vì miếng cơm mà thôi. Những chuyện gϊếŧ người hàng loạt mỗi ngày xảy ra cũng vì mọi người muốn chén lớn uống rượu, ăn miếng thịt to, cho dù không được như vậy thì cũng sát cánh bên đồng bạn, trong lòng cũng thoải mái hơn. Trước đây quy mô của Thanh Mộc trại cũng không hề nhỏ, mỗi ngày luyện binh cũng đều chuẩn bị đầy đủ cơm nước. Nhưng nhiều người đến như vậy, với điều kiện sẵn có của Thanh Mộc trại cũng không đủ đáp ứng. Hơn nữa đám người ở đây đều hung ác, dám đánh dám đấu, là những kẻ hảo hán gϊếŧ người không chớp mắt, gây sự ở đâu đều tạo nên một cảnh hỗn loạn tanh bành, các ngươi có thể yên ổn ở đây mỗi ngày nghe ta huấn luyện sao?
Cũng vì nguyên nhân này mà nhiều người tỏ ra khó chịu với Thanh Mộc trại. Cũng có khi ngoại tập bên ngoài mở cửa tuyển người, nhưng ít nhiều gì vẫn dấy lên tranh cãi, rồi có người đến gây rối. Trận đại chiến Hoắc Xuyên lĩnh này, trong đó có nhiều người đã từng có ý đồ gia nhập Thanh Mộc trại, sau khi bị cự tuyệt cũng không hề nghĩ đến việc trả thù.
Nhưng thật ra sau lần đại chiến này có rất nhiều người chạy đến giở trò náo loạn, mở miệng mắng Thanh Mộc trại có mắt như mù, nhưng thấy cả đám hộ vệ nét mặt đằng đằng sát khí như vậy, cũng đành cúp đuôi bỏ về. Mà những người nguyện ý chấp nhận sự huấn luyện của Thanh Mộc trại có đủ thể lực và tư cách vượt qua thử thách, sau hai ba ngày đã tăng thêm một nhóm.
Bên cạnh Thanh Mộc trại đang ngập tràn trong niềm vui và tiếng nhạc rộn ràng, mọi người tâm trạng tươi vui, không gian một mảnh yên bình. Mọi người vừa bàn luận về trận chiến vừa xảy ra ở Hoắc Xuyên lĩnh vừa tràn ngập niềm tin về một tương lai tươi sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thanh Mộc trại hiện nay là nơi lợi hại nhất Lữ Lương, tương lai hẳn sẽ là một mảnh đất tốt.
Trong không khí tràn đầy khát vọng như vậy, có một chuyện như chiếc xương cá găm vào cổ họng mọi người. Đối với các cư dân tuy rằng đó không phải là chuyện lớn gì nhưng vẫn thấy không thoải mái, đó chính là mấy ngày nay trong trại có nhiều lời đồn về hôn sự của trại chủ và vị Ninh Nhân Đồ kia.
Liên quân tấn công Thanh Mộc trại mấy ngày trước đã bị đánh tan, mà cả tên đại hào phỉ tầm cỡ như Loan Tam Lang kia cũng đã bị chém đầu răn chúng ở trước mặt mọi người hai ngày sau đó. Chỉ có hôn sự của trại chủ, mọi người ở đây mỗi khi nghĩ đến đều thấy như ăn một cái tát vào mặt. Tên Lâm giáo chủ gì đó kia bịa đặt khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn, đây đã là lúc nào rồi, chẳng lẽ lại vì bị kẻ xấu bịa đặt mà không thèm thành thân nữa sao? Chẳng phải sẽ càng khiến đám người xấu đắc ý sao?
Mấy ngày này nghe được không ít điều tốt, bây giờ mọi người ở Thanh Mộc trại cũng rất có thiện cảm với Ninh Nghị. Người ta có bản lĩnh, tính cách lại tốt, quan trọng là vào thời khắc mấu chốt có thể cứu được trại chủ, nghe nói mấy năm nay Thanh Mộc trại phát triển được như vậy cũng là do hắn âm thầm hỗ trợ, nhưng khi mới đến là do có kẻ xấu đặt điều dèm pha nên hắn không thể thành thân với trại chủ, nghe nói mấy ngày trước còn đang bận rộn chuyện hôn nhân cơ mà.
Đủ loại lời đồn như vậy, vừa khiến người ta cảm thấy thân thiết, cũng khiến người ta oán giận.
Sau khi mưa tạnh, những thi thể ở Hoắc Xuyên lĩnh bị một mồi lửa thiêu sạch rồi mai táng luôn một thể. Điều này chứng minh những chuyện trước đây xảy ra, giờ đã đến lúc thoái trào.
Mà sau khi Ninh Nghị ở bên chăm sóc Hồng Đề ba ngày cũng đã bắt đầu làm việc. Hắn thông qua Trịnh A Xuyên triệu tập tất cả các quản sự trong Thanh Mộc trại lại họp, đây là lần đầu tiên một số thành viên cấp trung và cấp thấp trong Thanh Mộc trại được gặp hắn, nghe nói không ít người đã được dặn dò rồi, sau khi gặp được Ninh Nghị thì ít nhiều cũng khuyên bảo hắn, đừng để hắn bị kẻ xấu làm cho tức giận...
Đương nhiên là những người này cũng không dám truyền lời lung tung. Lần này Ninh Nghị mở cuộc họp là muốn đặt ra một bộ quy tắc chung cho toàn thể Thanh Mộc trại, tạm thời đề cập đến những chuyện lớn như củng cố và mở rộng quy mô trại. Đương nhiên lần này tham gia cuộc họp còn có một số thợ thủ công và nông dân trong núi. Ninh Nghị không hy vọng bọn họ có thể hiểu được toàn cục, nhưng hắn cẩn trọng phân chia nhiệm vụ, rồi chia mọi người làm nhiều tổ luân phiên thảo luận, tổng hợp ý kiến.
Đối với việc đo đạc quy hoạch Thanh Mộc trại, tỷ như xây phòng ốc ở đâu, mở rộng thêm mảnh đất nào, mương máng, phân ô đất và hoa tiêu phối hợp như thế nào, mở rộng hệ thống ra sao, mở rộng chỗ nào, giữ lại chỗ nào, để chỗ nào trên núi hay vùng lân cận để trồng trọt, kho hàng để đâu cho an toàn, tiện lợi nhất. Xét về việc phòng ngự ở Thanh Mộc trại, bên ngoài không còn vị trí nào tốt hơn, bên ngoài cũng không có chỗ nào có thể phối hợp phòng ngự, trên núi cũng không thể đào đường hầm để khai thông...
Muốn thành lập và mở rộng một quần thể khu dân cư cần suy xét rất nhiều vấn đề. Đối với những người ở Thanh Mộc trại từ những ngày đầu, họ vẫn chưa nghĩ hết được sự phát triển của Thanh Mộc trại, tuy có phân chia khu vực nhưng lại chưa quy hoạch lại một cách toàn bộ và cẩn thận. Vì vậy mà trong Thanh Mộc trại nước bẩn tràn ngập, trong trại đã bắt đầu trở nên chật trội, nhưng hướng lên trên sườn núi, nhìn từ góc độ quân sự và cơ mật, việc xây dựng nhà cửa cũng không phát triển thêm, tất cả mọi mặt đều bắt đầu quy về một mối.
Tuy thợ thủ công và những người quản lý khu vực này hiểu biết không rộng lắm, nhưng dưới sự chỉ dẫn đơn giản của Ninh Nghị vẫn có thể diễn đạt một cách trôi chảy, đề xuất ý kiến. Ninh Nghị trên cơ bản phân chia thành các khu vực, sửa chữa lại mương máng. Về việc chính trị trong trại, nhị trại chủ Trịnh A Xuyên và tứ trại chủ Bành Việt đều tự mình ra mặt. Về phương diện quân sự, Hàn Kính cũng tự mình xử lý, dự kiến các tình hình quân sự cần phòng bị. Sau đó mọi người cùng nhau quy hoạch ngoại vi và cả hệ thống phòng ngự.
Mấy chục người dưới sự điều khiển của Ninh Nghị liên tục thảo luận trong ba ngày, sau đó căn cứ vào tình hình cụ thể của Thanh Mộc trại phác thảo ra một kế hoạch tỉ mỉ trong giai đoạn sắp tới. Quy hoạch lần này quả thật khiến người ta kích động, một tương lai có thể chứa đến hai, ba vạn người, mọi mặt đều được quy hoạch tươi đẹp, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến lòng người phơi phới. Kế tiếp phải tính đến việc triển khai công tác một cách cụ thể. Ninh Nghị cho các thợ thủ công từng bước phân tách công việc, phải dùng bao nhiêu nguyên liệu, dùng như thế nào, theo trình tự ra sao, biết chữ thì tự mình viết ra, không biết thì dựa theo trí nhớ nói lại từ từ, phân công công việc cho mọi người.
Những ngày sau đó, việc truyền đạt của nhóm thợ thủ công lâu năm thật khiến người ta đau đầu nhức óc, có người biết làm nhưng không biết nói, mà đa phần thợ thủ công trình độ tay nghề khác nhau, đối với họ mà nói, linh hoạt biến hóa thì có thể, nhưng để thống nhất thì lại quá khó.
Ninh Nghị cũng không định đưa dây chuyền sản xuất phân công hay chế độ lao động vào Thanh Mộc trại, việc hắn làm rất đơn giản, những người thợ thủ công quản lý công việc trong núi, cùng lúc sẽ quản lý thêm cả vật tư. Ninh Nghị gọi tất cả bọn họ đến bàn bạc, các ngươi thấy những việc đó, việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau. Những người này trước kia cũng từng phối hợp với nhau, nên có thể dễ dàng đưa ra các vấn đề quan trọng.
Kế tiếp là triệu tập thêm mấy quản sự, sắp xếp tuần tự công việc, không để cho cả hệ thống đình trệ, để cho họ quản lý vật tư và thống nhất lại cả nhóm thợ thủ công...
Cái gọi là phương pháp quản lý có khoa học, nếu tính chi tiết đến từng bước thì cũng không quá khó, nhưng khi tất cả cùng vận hành sẽ biến thành một hệ thống quản lý khổng lồ. Thường thường khi điều một người đi làm việc này, lại phát hiện vật tư để làm việc đó vẫn chưa chuyển đến, thời gian trung chuyển có khi mất đến nửa canh giờ, cộng các chi phí tiểu tiết lại, rõ ràng mọi người vẫn đang làm việc nhưng hao phí lại vô cùng lớn. Thế cho nên trong mấy ngày bắt đầu, Ninh Nghị triệu tập một lượng lớn người đi xử lý những việc vụn vặt vốn tưởng không mấy ảnh hưởng này.
Mà trong lúc này, các công việc trong núi vẫn tiếp tục tiến hành. Có thêm rất nhiều người vào trong núi, công tác khai khẩn và cải tạo trong thung lũng chưa từng dừng lại. Ninh Nghị vẫn thường xắn tay áo tham gia, đóng góp ý kiến. Đối với hắn, mọi người đều rất quan tâm đến tình cảm của hắn với trại chủ, trong thời gian gần đây, từng đám người vây kín quanh hắn đến mấy vòng, trại chủ ngược lại không tiện đến gần, không biết giữa hai người có tạo nên khoảng cách không. Về những chuyện Ninh Nghị tham gia, tưởng như quá phi thường nhưng lại rất đơn giản, mọi người đều cảm thấy hình như người bên ngoài núi đến đều rất quy củ mà thôi.
Do có mấy vị trại chủ ra mặt, mọi người trong trại tuy chưa kịp thích ứng với những quy củ này nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Người trẻ tuổi này từ ngoài núi đến, lại rất bình dị gần gũi, xem ra cũng không ngần ngại bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi không hiểu hoặc không nghe theo, hắn có thể từ từ giải thích, mỗi lời giải thích cũng đều là lời ít ý nhiều, phương hướng rõ ràng. Chỉ có điều muốn lấy bao nhiêu đá, muốn lấy bao nhiêu gỗ, cần tính toán rồi đề xuất trước, việc này thật ra rất đơn giản, suy ngẫm một lát là hiểu. Ta trước kia cũng từng như vậy, lúc nào cần sẽ tự nói ra.
Trong không khí như vậy, khắp cả Thanh Mộc trại dần thay đổi, việc hiệu suất lao động dần tăng cao, đến hơn nửa tháng sau mọi người mới cảm nhận rõ rệt.
Sắp vào tháng năm, Ninh Nghị và hơn trăm người hắn đưa đến cũng bắt đầu quen thuộc với Thanh Mộc trại. Nhóm võ giả Chúc Bưu và nhóm đầu lĩnh tinh nhuệ trong Thanh Mộc trại đã mấy lần tổ chức tỉ thí đàm luận võ công, cũng trở nên thân thiết hơn. Lần này đưa thêm một số thợ thủ công nữa vào trong núi làm việc cũng được hỗ trợ rất nhiệt tình.
Ninh Nghị sau một thời gian bận rộn cũng bắt đầu nhàn rỗi. Hắn cũng không quá nhiệt tình với các công việc cụ thể, cũng không ngại người khác tham gia vào. Để những người dẫn dắt Thanh Mộc trại dần dần nắm được các bước cơ bản, hắn cũng sẽ không tham gia vào nhiều nữa, ở đây chỉ cần duy trì phương hướng tiến hành, thực tiễn mới là người thầy tốt nhất.
Gần như tất cả mọi người ở Thanh Mộc trại đã không còn địch ý với hắn, đám người Hàn Kính cũng bày tỏ sự chấp nhận hắn, thậm chí rất nhiều chuyện cũng đã chủ động đến bàn bạc, thỉnh giáo hắn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, việc nhúng tay của Lâm Tông Ngô ít nhất đã giúp hắn dung nhập vào Thanh Mộc trại, làm hắn tiết kiệm được gần hai tháng.
Thương thế của Hồng Đề sớm đã khởi, khi Ninh Nghị đang bận rộn, nàng liền ngồi trong sân, đôi khi đi qua đi lại. Với thân phận trại chủ của nàng, không ai nói gì cả. Thật ra nàng cũng chỉ là nghe tin của Ninh Nghị truyền đến, thật sự rất muốn biết chính xác hàm nghĩa của những điều này. Thường là phải đến đêm nàng mới có thể bưng đồ ăn khuya hoặc nước ấm đến, thường là cùng hắn nói đôi câu chuyện hay trong bóng đêm dựa vào bờ vai hắn. Có đôi khi, Ninh Nghị sẽ kéo nàng vào vòng tay hắn, ôm hôn say đắm.
Rồi cũng từ từ được nghe hắn kể hết câu chuyện "Thần Điêu Hiệp Lữ".
Thân phận thầy trò ảnh hưởng đến hôn sự của hai người, Ninh Nghị hứa hẹn sẽ xử lý, nàng cũng không kháng cự nữa.
Đối với một người con gái mà nói, không gì bằng Thanh Mộc trại yên bình, bản thân được ở bên cạnh người nam nhân mình yêu thương, đó có lẽ là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời nàng
Có đôi khi nàng nghĩ, cho dù nàng thật sự là sư phụ của hắn đi nữa, nàng có lẽ cũng sẽ giống sư đồ trong câu chuyện xưa kia, muốn gả cho hắn...
Tháng mười hai âm lịch, cách ngày Ninh Nghị vào núi khoảng hai mươi ngày, hai người phát thiệp cưới trong một phạm vi nhỏ. Bởi vì hứa sẽ không tổ chức quá linh đình, Trịnh A Xuyên và các trại chủ chỉ cho cả sơn trại một bữa ăn uống linh đình, coi như là thưởng sau trận thắng Hoắc Xuyên lĩnh. Nhưng mọi người trong núi đều biết đó là ngày vui gì, trong không khí hạnh phúc lan tràn khắp Thanh Mộc trại, họ đã thành thân rồi.
Không khí vui vẻ kéo dài rất lâu ở Thanh Mộc trại. Đêm, khi Ninh Nghị vào phòng tân hôn, bên ngoài còn truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào náo động. Nữ tử đang mặc váy đỏ thẫm, đầu đội khăn voan khép chặt hai đầu gối ngồi trên giường, hai tay đặt lên gối, không biết đã duy trì tư thế này bao lâu nữa. Ninh Nghị tháo khăn voan xuống, thấy nữ tử sau tấm khăn voan đang cười, trong ánh mắt còn lấp lánh những giọt nước mắt. Ninh Nghị đi qua, ngồi xuống phía trước nàng, đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay nàng.
- Những ngày sau đều là ngày lành.
Ninh Nghị nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài, nói với nàng như vậy.
Nữ tử sụt sịt:
- ta rất vui, có thể gả cho chàng rồi...
Ninh Nghị mỉm cười ấm áp, không khí hạnh phúc bao phủ khắp cả ngọn núi lớn. Rất nhanh sau đó, trong cảm xúc hạnh phúc ngượng ngùng và cả khô nóng, Ninh Nghị cởi bỏ y phục của Hồng Đề. Tối hôm ấy, dù nàng có thân phận võ học tông sư, cả đêm nàng vẫn bị dày vò, khi dễ. Thậm chí đó đôi khi, nàng cảm thấy nam nhân trước mắt không chỉ xem nàng là thê tử, mà vẫn giữ nguyên thân phận sư phụ để dày vò nàng, khiến cho nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, thậm chí nhiều lúc còn nhịn không được mà muốn khóc lên.
Nhưng còn có thể làm sao nữa đây.
Nàng đã gả cho hắn rồi...