Dịch giả: luongsonbac1102
Tháng tám, nắng nóng oi bức phủ xuống thành Biện Lương khiến tâm tình con người ta cũng trở nên bức bối. Lúc đi qua viện tử của Phàn lâu, Lý Sư Sư nghe thấy tiếng cười từ dưới mái hiên bên kia truyền đến.
- ... Chuyện xưa về võ thuật gần đây hay được kể ở Trúc Ký thật là hấp dẫn nha...
- ... Đã có bản thảo chưa, đã có bản thảo chưa, mau mang đến cho ta xem...
- Vẫn chưa có bản mới ra, tối qua chính ta đến Trúc Ký nghe đấy...
- Chuyện xưa này thật là quá dài, mỗi ngày đều chờ đợi thật là khó chịu mà...
- Đội xe đi ra ngoài của Trúc Ký toàn kể những câu chuyện ngắn, dài hơn một chút có phải tốt không chứ...
- Trúc Ký nhờ kể những chuyện xưa này, mà gần đây trong Kinh cũng có nhiều hán tử qua lại hơn trước...
- Người ta đến là muốn tham gia tỉ thí võ trạng nguyên đấy, nghe nói là tháng tám bắt đầu...
- ... Thì người ta cũng đều võ công cao cường mà...
Những tiếng nói chuyện hòa lẫn trong tiếng cười, trong lầu, các cô nương trêu ghẹo lẫn nhau. Vì nghe thấy nói đến Trúc Ký nên Sư Sư dừng lại trong chốc lát, miệng mấp máy, rồi đi tới phía trước viện lạc.
Từ lúc qua xuân mấy tháng đến nay, nàng vẫn luôn để tâm đến mọi loại sự tình của Trúc Ký.
Việc giúp đỡ nạn dân chịu thiên tai của năm trước kéo dài đến tận bây giờ, lúc này vụ thu hoạch trong năm chưa đến, rất nhiều nơi vẫn còn nạn đói, nhưng may nhờ giải quyết được vấn đề tuyết lớn chặn mất các con đường, nên triều đình cũng vẫn khống chế được tình hình các địa phương, nhiều nơi dù nạn đói vẫn còn, nhưng cũng không đến nổi xuất hiện việc người chết đói trên diện rộng.
Nhưng số lượng ăn mày lai vãng xung quanh kinh thành lại càng nhiều hơn.
Trúc Ký từ năm trước đến năm nay đều tham gia vào chuyện này, bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhưng cũng nhờ vậy mà thiết lập được rất nhiều mối quan hệ làm ăn với các thương gia khắp nam bắc. Mạng lưới quan hệ khổng lồ này phát triển đã hỗ trợ đắc lực cho Trúc Ký, không chỉ riêng việc rất nhiều chi nhánh phát triển như măng mọc sau mưa, mà sau khi Sư Sư thoát khỏi tâm tình cứu giúp thiên tai, bắt đầu dựa vào quan sát "phong nguyệt" để lấy được tin tức, đã thấy được Trúc Ký phát triển lan rộng mạnh mẽ đến nhường nào. Lần này phát triển quá nhanh khiến người ta không kịp ước tính được, chỉ có người nắm nhiều thông tin như Sư Sư mới thấy được sự vươn rộng mạnh mẽ của các chi nhánh, kéo theo lực ảnh hưởng lớn lao. Chỉ là hiện giờ, chuyện này còn chưa quá rõ ràng.
Từ khi quen biết Ninh Nghị đến nay, Sư Sư biết được khả năng của người bạn từ thuở ấu thơ này. Nhiều lúc nàng nhịn không được nghĩ đến chuyện, có hay không ngay từ trước khi nhận việc giúp đỡ nạn dân thiên tai, hắn đã nhìn ra được việc này sẽ giúp Trúc Ký phát triển mạnh mẽ đến nhường này. Không có gì đáng trách cả, nhưng trong chuyện này, có một số chỗ nàng vẫn nghĩ không thông.
Xét về năng lực mà nói, nàng không am hiểu việc kinh doanh buôn bán lắm, nhưng nàng đã tận mắt chứng kiến vô số chuyện trong giới quan lại quyền quý, cũng hiểu được một số quy tắc ngầm trong đó. Theo lẽ thường thì tiền bạc không quan trọng lắm, có gia tài bạc triệu, giàu ngang một nước đấy, nhưng cũng đâu chống lại được ba tấc đao thép trảm đầu của một tên quan huyện. Đa phần các phú thương thường sau khi tích lũy được một số lượng của cái nhất định sẽ làm cầu sửa đường, đổi lấy danh tiếng, rồi nâng cao địa vị gia tộc, vươn đến quyền thế.
Trong thế đạo này, bất cứ kẻ nào cũng theo đuổi quyền thế, lấy đó làm mục đích cao nhất, tiền tài đối với quyền thế đương nhiên có ích, nhưng chỉ cần ở một mức độ nào đó thôi, cứ càng thêm phát triển sẽ càng khiến người ngoài đố kị, chịu đủ tai hại.
Nhưng mà Ninh Nghị từ khi mới bắt đầu đã có bối cảnh tướng phủ, trong việc giúp nạn dân thiên tai, tuy rằng đã đối địch với đa phần các phú hộ, nhưng cũng kết giao được rất nhiều bạn bè tốt. Có nhiều bạn bè như vậy, dù hắn muốn theo đuổi quyền thế, muốn thoát khỏi cái danh ở rể hay phụ tá tướng phủ đều dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt, hắn vẫn cứ chọn đi con đường của riêng mình.
Sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân mình, nắm một lượng lớn tiền vàng, tốc độ phát triển của Trúc Ký khiến người ta kinh ngạc, hắn quả thật đang nằm trong tay một cơ nghiệp ngày càng bành trướng, nhưng vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Chỉ như một quả bong bóng căng phồng lên, không biết đến khi nào sẽ vỡ ra nữa cả.
Đương nhiên những chuyện nàng có thể nghĩ đến, nàng tin Ninh Nghị cũng có thể hiểu được, chỉ có điều là mọi việc rõ ràng đã đâu vào đấy hết rồi, nàng vẫn là không nhìn ra trong chuyện này có thâm ý gì nữa cả. Có đôi khi nàng cũng muốn tự mình đi hỏi hắn, nhưng kể từ tháng tư, nàng không biết hắn đã đi đến nơi nào rồi.
Đó là việc khiến lòng người phấn chấn, lại tận lực giúp đỡ nạn dân thiên tai, rồi cả sự phát triển của Trúc Ký nữa đều đồng loạt xảy ra. Một số lục lâm hào phỉ coi Ninh Nghị như cái đinh trong mắt, thậm chí chạy đến cả kinh thành đòi gϊếŧ hắn. Hắn thì lại vô cùng linh hoạt, sắc bén giải quyết chuyện này, vẫn giữ thể diện cho đám hào phỉ ấy. Sự việc ở Đào Đình không chỉ kinh động đến lục lâm mà còn kinh động đến rất nhiều nhân vật trong quan trường.
Hơn một trăm người của lục lâm bị gϊếŧ tại chỗ, lại hơn một trăm người bị bắt rồi bị xử chém đầu. Ngày thường mọi người coi đó là những vị khách Lữ Lương, vẫn là mắt nhắm mắt mở mà đối đãi, nhưng Trúc Ký đã thông qua tướng phủ mà đáp trả như vậy, thật sự quá tàn ác. Một số quan viên tới hay tới Phàn lâu đều cho đó là mối phiền phức lớn, thậm chí có thể lấy mạng người ta, lần này xem ra tướng phủ đã gặp phải phiền phức lớn rồi.
Sau đó, mọi chuyện trở nên hỗn loạn nhốn nháo, thỉnh thoảng lại truyền đến chuyện Trúc Ký xảy ra xung đột với mấy kẻ liều mạng, Sư Sư cũng không biết đây có phải là lời dự báo thành hiện thực hay không nữa. Nhưng Trúc Ký dù sao cũng đang trong lúc thế lực bành trướng mạnh mẽ, đám người kể chuyện của Trúc Ký lại bắt đầu kể những chuyện xưa của lục lâm, gây nên chấn động, nhất thời làm dâng lên tinh thần của giới thượng võ xung quanh Biện Lương.
Lúc này trên thị trường tiểu thuyết của Vũ triều, có những chuyện tiên hiệp kì dị, lại cũng có tài tử giai nhân, nói đến anh hùng thảo khấu cũng có. Nhưng trên cơ bản, tiểu thuyết chuyện xưa đều do mấy văn sĩ nghèo túng viết ra, thảo khấu không phải là chủ đề chính, đa phần vẫn là những uất ức tích tụ lâu ngày, viết lên mấy câu chuyện võ lâm hỗn loạn.
Nhưng truyện kể ở Trúc Ký lại rất oai hùng, chuyện xưa có hư có thực, phần lớn đều kể về những đại hiệp vì nước vì dân. Một câu chuyện "Thiên Long bát bộ" ở thời Tống với bối cảnh Vũ triều khiến cho giấy viết khắp cả khu vực Biện Lương nhất thời đồng loạt lên giá, mỗi buổi đêm sau khi người ở Trúc Ký kể chuyện xong đều có người sao chép lại, tranh giành nhau tuyên truyền. Cũng nhờ đó mà trong thời gian này, các kiếm khách võ sĩ đến Phàn lâu cũng đông hơn, thậm chí đến những thư sinh công tử cũng luyện chút võ nghệ phòng thân. Những người luyện kiếm thuật mô phỏng đời Đường cũng đồng loạt quay lại, bắt đầu kết giao với giới luyện võ. Những người này có hoàn cảnh xuất thân khác nhau, khiến cho bộ phận phụ trách trị an trong phủ Khai Phong nhất thời đau đầu.
Đương nhiên, một trào lưu dù được rất nhiều người tôn sùng, cũng không thể là lối sống của thời đại này được cách làm này của Trúc Ký cũng tạo nên một số ý kiến trái chiều, tuy mấy người viết tiểu thuyết về anh hùng thảo khấu thực lực không lớn, mọi người cũng chẳng thèm để ý, nhưng mà vì cấm đánh lộn, những kẻ anh hùng sung sức lâu ngày không có chỗ giải phóng chính là tai họa ngầm trong việc trị an, đâu có thể tuyên truyền bừa bãi được?
Tỷ như lần này Chu Bang Ngạn hồi kinh báo cáo công tác, đối với phương hướng của Trúc Ký cũng có lòng bất mãn. Nhưng may là bên cạnh kể những chuyện anh hùng thảo khấu, Trúc Ký cũng kể cả những chuyện xưa, nên được những người yêu văn học tôn sùng. Nhất là chuyện về lão nhân Tiền Hi Văn khi bị nhốt ở Hàng Châu đã khiến cho đám sĩ tử kinh thành nhất mực sùng kính.
Cho dù ở Biện Lương cũng có rất nhiều người có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với Tiền gia, trước nay Tiền lão gia đối xử với họ ra sao, sau khi câu chuyện này được kể ra đều nhớ lại, kẻ thì đến phúng viếng thăm hỏi, cũng có nhiều văn nhân sĩ tử đến Trúc Ký nghe xong câu chuyện này mà nhiệt huyết sôi trào, nước mắt thấm đẫm vạt áo.
Những người này có phải khi nghe xong chuyện cũng có được dũng khí như Tiền lão tử không, cũng có nhiều cách nói, nhưng bởi vì Ninh Nghị là người cuối cùng nói chuyện với Tiền lão, Trúc Ký bởi vậy đã nhận được một ít chiếu cố, những chuyện tuyên dương anh hùng thảo khấu, cũng không hẳn là nghiêng về phía bị công kích, mà có hai phái chửi mắng và nghiền ngẫm rõ ràng, trở thành đề tài thảo luận sôi nổi nhất của đám sĩ tử Biện Lương trong thời gian này.
Mà dù những phiền phức này được giải quyết, gần như vẫn không hề xuất hiện bóng dáng của nam nhân đứng sau chuyện này...
Trong lúc còn đang mải suy nghĩ mấy chuyện này, Sư Sư đã đi vào trong viện tử của mình, dưới bóng râm của những cây dong rậm rạp, tiếng ve kêu rền rã từng đợt, không khí vẫn còn có chút oi bức. Chu Bang Ngạn ngồi trước bàn trà bằng gỗ trước nhà chờ nàng. Vị nam nhân nổi danh trên văn đàn Vũ triều này đã gần bốn mươi tuổi, dáng vẻ không phải kiểu công tử bột đẹp trai phong độ, nhưng nhìn qua áo mũ tỉ mỉ cẩn thận, hơi hơi lộ ra tóc mai trắng và nét phong trần mấy năm qua đọng lại, những năm tháng làm quan đã cảm nhận được sức hấp dẫn của y. Thấy Sư Sư đi đến, Chu Bang Ngạn nâng nâng tay, mời nàng ngồi xuống.
Hai người quen biết đã mấy năm, nếu nói đôi bên đã hiểu hết tâm tình của nhau, thì trong giai đoạn quan điểm về tình yêu không quá hà khắc này, chỉ sợ cũng là từng có đấy. Dù sao, từ một góc độ nào đó mà nói thì người nam nhân này cũng là một trong những người nam nhân thân thiết nhất với Lý Sư Sư, cũng coi như là hiểu hết về nhau rồi. Sư Sư ngồi xuống, hai người cùng nhau thưởng trà, nói vài câu chuyện phiếm, Chu Bang Ngạn nói:
- Chuyện lần trước ta nói, Sư Sư đã có thể trả lời chưa?
Lần trước đến Phàn lâu, Chu Bang Ngạn đã từng nhắc đến việc sẽ chuộc thân cho Sư Sư, một cách nào đó mà nói, hiện nay hai người bàn đến chuyện này là hợp lí nhất. Tuổi của Sư Sư đã qua thời kì hoàng kim, tuy rằng hiện giờ còn có rất nhiều người ủng hộ, nhưng tiếp theo không nghi ngờ gì nữa sẽ tiếp tục đi xuống, việc lập gia đình cũng là hợp tình hợp lý.
Mà luận về thân phận, chức quan của Chu Bang Ngạn tuy không cao, nhưng hắn vốn có đủ cả tài lẫn danh, lại đi lại thân thiết với Sư Sư, y nạp nàng làm thϊếp là một kết quả rất tốt rồi.
Sư Sư đang cầm chén trà, mấp máy miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Trong sân tiếng ve kêu vang, Chu Bang Ngạn trong chốc lát châm thêm nước trà cho hai người.
- Kỳ thật ta và nàng đều biết, trong những người bên cạnh nàng, ta hiểu nàng nhất. Bình thường nàng thích ngao du tứ phương, theo danh gia học nghệ, sau này ở bên nhau, cũng chỉ có ta mới duy trì những điều đó cho nàng, bởi vậy, ta và nàng ở bên nhau là tốt nhất... Nàng rốt cuộc vẫn phải lập gia đình thôi.
Sư Sư đã trầm mặc một lát, nâng ly trà lên, liền nhìn ra phía ngoài sân xa xa, âm thanh cũng không cao:
- Mỹ Thành huynh, kỳ thật ta gần đây có suy nghĩ, cũng chưa nghĩ đến... việc lập gia đình...
- ... Khi ở Ngũ Đài sơn, Không Độ thiền sư đã từng giảng qua phật tính... Dù sao cũng không phải là người duy nhất nói nàng có phật tính.
Chu Bang Ngạn ngẫn người, vừa cười:
- Chỉ có điều lúc ấy nàng nói, rồi sẽ có lúc nàng có thể nhìn thấu, nhưng cũng không sao cả, con người phải ở bên người khác thì mới có thể hạnh phúc hơn... Sao vậy, cuối cùng cũng nhìn thấu rồi sao, hay là miệng thì nói là nhìn thấu, nhưng lại không vượt qua được?
- Ôi...
Sư Sư thở dài, nói tiếp.
- A...
Mà âm thanh tiếp theo nghe cũng giống như là một tiếng "Ôi" thở dài.
- Ta nghe nói nàng đi giúp đỡ các nạn dân, cũng nghe nói... nàng gần đây hay ra ngoài thành bố thí cho những tên ăn mày... Lý ma ma nói với ta rất nhiều...
Chu Bang Ngạn dùng một chút:
- Kỳ thật, trong số bằng hữu của nàng, đám người Trần Tư Phong tuy rằng qua lại thân thiết, cũng không có năng lực gì, nhưng Ninh Lập Hằng kia lại là một người rất lợi hại.
Sư Sư không nói gì, đối với chuyện của Ninh Nghị cũng nhẹ nhàng đối đáp với Chu Bang Ngạn. Trầm mặc một hồi, Chu Bang Ngạn nói:
- Chỉ là... Người này dường như ham thích làm ăn buôn bán, mấy năm trước ta cho rằng hắn là kẻ quân tử không màng danh lợi, nhưng sau lại chứng kiến, người này làm việc có chính có tà, cũng không hợp với đạo nghĩa quân tử. Ít nhất là chuyện Trúc Ký tuyên dương mấy kẻ thảo khấu kia, ta cực kì không đồng tình...
Tài danh của Chu Bang Ngạn rất cao, làm người ngay thẳng, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, lại nhìn Sư Sư một hồi:
- Ta biết việc nàng đi giúp nạn dân thiên tai cũng là do hắn chủ trì. Nàng thích hắn sao?
Ánh mắt Sư Sư vốn đang nhìn về một bên, lúc này như bừng tỉnh, lại cười cười lắc đầu:
- Không phải, ta cũng đã lâu không gặp hắn rồi.
- Hắn không phải là một đối tượng thích hợp. Chu Bang Ngạn uống một ngụm trà:
- Triều đình đã ban chỉ xuống, ta chỉ ở lại kinh thành năm ngày nữa thôi.
- Ừ.
Sư Sư gật đầu, nâng chén trà lên mỉm cười:
- Tiếp tới huynh sẽ đi đâu?
Trong sân tràn ngập tiếng ve, hai người lại tiếp tục mấy câu chuyện phiếm. Những cơn gió nhẹ vuốt ve tán lá, du dương hòa vào tiếng nói chuyện. Vào mùa hè sau giờ ngọ, không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh...
Hơn ngàn dặm về phía bắc, Lữ Lương sơn.
Đoàn ngựa thồ hí lớn, tiếng chuông phá vỡ không gian yên lặng mùa hè. Buổi chiều lại có một thương đội tiến vào Thanh Mộc trại. Thương đội này không hề nhỏ, gồm gần hai trăm người, chở mấy chục xe hàng hóa, là một trong những đội ngũ lớn nhất từng vào Thanh Mộc trại. Vì vậy mà trong trại cũng phải xuất ra rất nhiều người hộ tống, bây giờ cả đoàn xe đã an toàn đến trại, không khí liền náo nhiệt hẳn lên.
Do người trong trại đều tụ tập ra ngoài liền dễ dàng thấy được những dấu vết được kiến thiết, có nhiều chỗ mới được đào lên, đất đai cũng mang theo hơi thở khác xưa. Nhờ trải qua một đợt quy hoạch thống nhất, phối hợp cả khu trại cũ và một loạt công trình kiến trúc mới, chỉnh tề trật tự, tuy rằng thay đổi chưa nhiều nhưng so với sự chật chội hỗn loạn hai tháng trước đây của Thanh Mộc trại thì cục diện ngày hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi.
Có đôi khi, dáng vẻ gọn gàng chỉn chu có thể đem lại cho người khác một cái nhìn tích cực hơn, giống như từng đàn kiến đi chuyển với hàng lối chỉnh tề, vận chuyển từng hạt đất hạt bùn về dựng tổ vậy, mọi người trong trại đều cảm thấy vui mừng, nhất là khi cảm nhận được hai trạng thái khác biệt, mọi người đều nhớ đến người đã tạo ra tất cả những điều này.
Sau hai tháng thay đổi, nhóm người quản lý Thanh Mộc trại đều cảm nhận được rất nhiều sự cải thiện vượt trội, hiệu suất được nâng cao lên rất nhiều. Đương nhiên, việc tuyệt đối cơ giới hoá để theo đuổi hiệu suất, đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng Thanh Mộc trại hiện nay đã không còn cảm giác như vậy nữa. Ví như trong mùa hạ, gần đến trưa mọi người sẽ không phải làm việc nữa, rất nhiều chuyện chuyển sang làm buổi sáng hay lúc chạng vạng chiều, tuy rằng những việc này đều mang đến lợi ích cho những người nghèo trong núi,vì cho dù bắt bọn họ cật lực lao khổ dưới ánh nắng giữa trưa, bọn họ cũng chắc gì đã chịu nổi, nhưng trước mắt Ninh Nghị cũng không muốn chạy theo hiệu suất đến mức đó.
Ninh Nghị đã không thế nào nhúng tay vào vấn đề hiệu suất, nhưng hắn vẫn tham gia vào việc quản lý cư dân ở Thanh Mộc trại.
Hai tháng nay, dân số của Thanh Mộc trại từ sáu ngàn đã tăng lên gần tám ngàn, trong đó có năm sáu trăm tráng đinh mới gia nhập, rất nghe lời, biết học hỏi và có năng lực, còn lại là người nhà mà họ mang đến.
Bởi vì có Ninh Nghị tham gia, số lượng nhân khẩu mới nhập cư tùy theo tình hình được sắp xếp bố trí ổn thỏa, nhưng đột nhiên có nhiều người gia nhập như vậy cũng sẽ trở thành một vấn đề lớn. Sau ba ngày cùng Hồng Đề tận hưởng khoảng trời riêng phu thê ân ái, Ninh Nghị cùng mấy trại chủ phụ trách vấn đề này, gặp mặt để đưa ra phương án giải quyết. Hắn trên cơ bản không chịu trách nhiệm giải quyết một sự việc nào cụ thể mà chỉ định ra phương châm, làm công tác tư tưởng.
Số người gia nhập Thanh Mộc trại trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa, phải làm sao để những người cũ trong núi không ức hϊếp, chèn ép người mới quá đáng là một vấn đề, nhưng cũng không thể theo đuổi công bằng thuần túy được. Ninh Nghị cho con gái của Trịnh A Xuyên tổ chức một đội chấp pháp nhỏ, tiến hành ghi chép và sắp xếp những người cũ và những người mới đến Thanh Mộc trại, để những người ở lâu có mức ưu ái nhất định, nhưng cũng không khiến những người mới gia nhập bị xem thường quá.
Mỗi ngày họp mặt ba lần, chủ yếu vẫn là công tác tư tưởng, muốn phát triển lâu dài thì không thể chỉ biết quan tâm đến cái trước mắt, phải xây dựng được một tập thể hùng mạnh, phải biết bỏ qua cái lợi ích nhỏ nhất thời. Kỳ thật lúc ban đầu khi Thanh Mộc trại mới phát triển, trại chủ nắm quyền quản lý chặt chẽ xuống cấp dưới, chỉ cần họ có thể hiểu và nhận thức được, tất cả đều trở nên đơn giản, Ninh Nghị cũng là muốn tạo dựng nền móng cho sự phát triển sau này của trại. Đương nhiên có nhiều người cho rằng vị cô gia từ ngoài đến này nói năng lải nhải, một ngày nhắc lại đến mấy lần, hôm nay lặp lại lời nói của ngày hôm qua...
Mặc dù có những nghi vấn như vậy, nhưng dưới sự quản lý đơn giản của Ninh Nghị, hiện trạng của Thanh Mộc trại đã tốt hơn rất nhiều khu vực khác trên Lữ Lương sơn rồi. Cho dù ở bất kỳ địa phương nào, dân bản địa luôn có tính bài ngoại rất cao, mặc kệ có tranh cãi hay huyện lệnh xử lý gì, thật không sáng suốt. Trong Lữ Lương sơn cũng chính là tình hình như vậy, nhiều trại rất dễ dàng tiếp nhận người mới đến, nhưng một khi thật sự đến rồi, muốn cùng nhau đứng trong một hàng ngũ, cùng đứng trên một đỉnh núi thật khó, thường xuyên xảy ra tranh cãi, đôi khi còn xảy ra chuyện người cũ trong trại xô xát đánh chết người mới, hoặc là mấy kẻ thủ lĩnh ỷ vào quyền thế trêu ghẹo vợ của những người mới gia nhập, đâu có được như Thanh Mộc trại, có người điều tiết, có người đứng ra xử lý.
Mà chuyện giữa người cũ và người mới phát sinh xung đột, nếu người mới bị đánh, có nơi nào được như Thanh Mộc trại, sẽ giáo huấn và trừng trị người cũ chứ. Có những chuyện cũng chưa hẳn là tuyệt đối công bằng, nhưng cho dù là tương đối quan tâm, cũng đã đáng quý lắm rồi. Mặc dù vẫn có không ít những va chạm nhỏ, nhưng việc ỷ thế hãʍ Ꮒϊếp vợ người khác, tầng lớp thượng tầng Thanh Mộc trại luôn luôn nghiêm cấm, thường là sau khi tranh chấp xảy ra, đội chấp pháp xuất hiện, tham gia, điều giải, xử lý kẻ ức hϊếp người khác, khiến nhiều người trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.
Dù sao trong cái xã hội này, có thể tốt hơn một chút thôi cũng đáng quý lắm rồi.
Có đôi khi nhìn mọi chuyện trong trại mới chỉ trong hai tháng thay đổi, lão nhân tên Lương Bỉnh Phu cũng phải hỏi chính mình, có một số việc, mình cũng từng nghĩ tới, vì sao lại làm không được, mà Ninh Nghị cũng chỉ tiến hành những việc rất đơn giản, đương nhiên nhiều khi có đáp án, nhiều khi lại không có được.
Hắn lúc này đang ngồi dưới bóng cây trên quảng trường hóng gió, cầm tấm ván gỗ vẽ tranh, Hồng Đề ngồi bên cạnh quạt cho tướng công, thỉnh thoảng cũng để cho tướng công của mình quạt một cái. Trong quảng trường không có nhiều người lắm, mấy đứa trẻ cầm mấy cục đá nghịch ngợm, xa xa, cậu thiếu niên tên Vũ Văn Phi Độ đang cùng một thiếu niên khác người gầy teo, da đen xạm, múa may võ nghệ.
- Xem chiêu này! Ta sẽ từ bên cạnh đánh tới, đánh vào đầu gối của huynh, rồi quét ngang! Quét ngang! Hắc, huynh tuyệt đối không tránh thoát được đâu...
- Còn có chiêu này, đánh vào ngực huynh, rồi đến bụng huynh...
- Còn có cả Xung Thiên Pháo chùy của ta nữa, đánh huynh một trăm choang choang choanggg!
Vũ Văn Phi Độ đang tuổi thiếu niên, thiên tư thông minh, tính tình hướng ngoại, đã nhận không ít sư phụ ở đồi Độc Long trong doanh địa, học được một thân võ nghệ giỏi. lúc này đây đang đứng trước mặt thiếu niên thường hay chăm sóc Lương Bỉnh Phu khoa tay múa chân, không ngừng hô, ra chiêu nhanh như gió. Hồng Đề nói thiếu niên tên Tiểu Hắc này cũng từng luyện võ công, hơn nữa cũng rất có thiên phú, cậu đã biết vung chiêu rất đúng. Đáng tiếc Tiểu Hắc khá trầm mặc không có tí sức lực nào, không muốn tiếp chiêu.
Lúc này Vũ Văn Phi Độ ở trước mặt Tiểu Hắc đã đánh đến hoa cả mắt, quyền phong gào thét tiến sát đến gần mặt Tiểu Hắc, vung chiêu tán loạn. Bên cạnh có mấy đứa trẻ chống cằm nhìn, có đứa ngạc nhiên thán phục:
- Oa, Vũ Văn ca ca thật là lợi hại...
- Tiểu Hắc ca ca không biết võ công đó, Phi Độ ca ca đừng ức hϊếp huynh ấy...
Ninh Nghị cầm tấm ván gỗ vẽ tranh, thoáng ngẩng đầu nhìn lên, lại cúi đầu cười đánh giá:
- Ha ha, thật là bỉ ổi.
Sau đó rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Hắc kêu "A" một tiếng, ôm lấy eo Vũ Văn Phi Độ phóng thẳng về phía trước, Vũ Văn Phi Độ liều mạng muốn hạ mình xuống đất, nhưng khi đó hai người đã lao ra khỏi quảng trường, chỉ nghe ầm một tiếng, rơi vào đống củi. Đương nhiên Vũ Văn Phi Độ rơi xuống chật vật hơn nhiều.
- Đánh lénnn! A a a, lợi dụng lúc ta sơ hở aaa!
Vũ Văn Phi Độ vẻ mặt chật vật, lao đến chỗ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc quay đầu liền chạy, quảng trường nhỏ náo nhiệt hẳn lên, Ninh Nghị, Hồng Đề, Lương Bỉnh Phu và đám thủ lĩnh nhìn hai thiếu niên đuổi nhau hết từ đầu này đến đầu kia, lại từ đầu kia đuổi đến đầu này, chạy hết mất vòng.
- Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?
- Không kém nhau là mấy.
Lão nhân tay nắm cây quái trượng híp mắt lại, cũng ở đó xem náo nhiệt.
Tân nương Hồng Đề chỉ cười nhưng không mở lời, tiếp tục khâu chiếc đế giày đang để trên đùi. Trước khi lão nhân đến, nàng vẫn hay làm việc này.
Chỉ chốc lát sau, có một bóng dáng từ đằng xa tiến lại, là ngũ trại chủ Hàn Kính của Thanh Mộc trại, nhìn hai thiếu niên đánh loạn cả lên, lách đi qua, sau khi thỉnh an Lương Bỉnh Phu liền ngồi xuống bên cạnh, nói với Ninh Nghị:
- Đuổi kịp rồi.
- Thế nào rồi?
- Đám người Mã Tuấn đuổi theo bọn họ trước, nói rằng sẽ cho chúng ta một sự giải thích hợp lý.
- Các huynh cảm thấy thế nào?
- Đợi y xử lý ra sao, hoặc là giao người, hoặc là giao thủ cấp. Nếu không sẽ hấp chín hai ngàn người bọn chúng là xong...
- Ừ, vậy cũng được...
Chuyện Hàn Kính nói chính là vấn đề hai ngàn quân Liêu ở phía bắc Lữ Lương. Hiện giờ Liêu quốc đã suy vong, đám quân Liêu đó vốn cũng chẳng có nhà cửa gì. Thủ lĩnh chúng sau khi đến đến đây rồi đổi tên, cái tên Mã Tuấn cũng làm kinh động cả phía bắc Lữ Lương. Sau trận chiến Hoắc Xuyên lĩnh, Thanh Mộc trại cũng vì thế mà chuẩn bị chiến tranh, nhưng Lữ Lương dù sao cũng rất lớn, nếu như đối phương có ý muốn chạy trốn, muốn tiêu diệt chúng thật không đơn giản.
Mà đám người Liêu này sau khi nghe được tin trận chiến ở Hoắc Xuyên lĩnh cũng rất thức thời, không muốn xảy ra xung đột với Thanh Mộc trại, thậm chí đã có lần muốn kết liên minh với Thanh Mộc trại, đương nhiên Ninh Nghị đã từ chối, còn lần này là do mấy chục người của trại đối phương tách riêng ra, thiếu chút nữa thì cướp một đội thương nhân do Thanh Mộc trại bảo kê. Phía bên Mã Tuấn liền phái người đến xin lỗi và bày tỏ sẽ xử lý rõ ràng chuyện này.
Trên thực tế, bên này cũng không quan tâm gì đến cái gọi là công đạo, đã sớm định ra phương châm với đám người Liêu này, hoặc là thần phục Thanh Mộc trại, trở thành một nhánh của Thanh Mộc trại, mà đám người Ninh Nghị cũng chuẩn bị sẽ bóc lột đến cùng, lấy lực lượng tinh nhuệ nhất trong đó sử dụng, còn lại cho đi khai thác than. Hoặc là đánh tan rồi biến thành một trại nhỏ thuộc Thanh Mộc trại, nhân tiện bóc lột tinh nhuệ, số còn lại cho đi khai thác than...
Đương nhiên, bởi vì vẫn chưa thể đánh một trận tiêu diệt gọn nên vấn đề này vẫn đè nặng. Tuy nhiên Ninh Nghị chắc cũng không quá để ý đến mấy chi tiết này, khi nào đánh, đánh như thế là đều là chuyện của đám người Hàn Kính, chuyện hắn cần làm chỉ là quyết định kế "Ác liệt đại công kê" sắp sử dụng cho trận đánh này thôi
Cũng là bởi vì thế nên sau khi gật đầu, hắn lại quay lại đề tài cũ:
- Huynh cảm thấy ai sẽ thắng?
Hàn Kính đưa mắt nhìn:
- Đó là Vũ Văn, công phu của hắn rất vững chắc.
- Cũng khó nói, ta cảm nhận được Tiểu Hắc rất có linh tính...
Mọi người liền ngồi xem đánh nhau.
Một lúc sau, Lương Bỉnh Phu ngồi lại cho ngay ngắn, nói:
- Lập Hằng này, các thôn bên kia các ngươi đều đã phái người đến rồi phải không?
Ninh Nghị nhìn lão nhân, nói:
- Vâng, đã phái người đi rồi!
- Phúc Đoan Vân tỷ vẫn luôn ở bên đó...
Lương Bỉnh Phu thở dài:
- Khi nào đó, ta cũng muốn về đó xem thử.
Ninh Nghị liền nhíu mày
- Đường xa vất vả...
Khoảng cách giữa các thôn cũ của Thanh Mộc trại phải đến hai mươi dặm, xe ngựa ở thời này, dù là loại tốt nhất cũng sẽ rất xóc. Mà thời gian vừa qua Lương Bỉnh Phu tuy không phải lao tâm vì các thôn, thoạt nhìn trông còn trẻ đấy, nhưng thân thể ông đã càng ngày càng sa sút.
Hồng Đề là đại tông sư, đương nhiên rất rõ ràng chuyện này, sau đó cũng mở miệng khuyên lão nhân...