Tịch Quân Dục ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Cũng không biết chừng bọn chúng lại có ý nghĩ viễn vông, muốn ám sát Tống đại ca … Lại nghĩ, sự tình này đã có Đới Tông lo, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Tịch Quân Dục mang theo chút nghi ngờ trong lòng đi xử lý các sự tình khác của mình. Đi qua một doanh trại nhỏ lại nghe thấy có người hô:
- Ta muốn gặp đại đầu lĩnh, bọn chúng muốn ly gián chúng ta, ta không phải là phản đồ!
Bên cạnh có người không kiên nhẫn nói:
- Trở về thì cũng về rồi, cũng biết ngươi không phải là phản đồ nhưng trước tiên cứ ở yên trong doanh trướng đi đã … Đại đầu lĩnh làm gì có thời gian rảnh mà gặp ngươi chứ! …
Chuyện như vậy cũng đồng thời phát sinh ở mấy doanh trại. Còn có mấy lần, trong chiến trận sát phạt hỗ loạn. có người tìm được huynh đệ, đồng hương của mình trong chiến loạn, liền đưa về đơn vị. Có người thì khi đưa tới cửa đại doanh Lương Sơn liền bị tập trung lại một chỗ, đợi cho đến khi có đầu mục hạng trung hạng nhỏ nghe được tin tức tới đây lĩnh người mới trở về đội ngũ.
Hôm nay chiến sự bên ngoài vô cùng sốt ruột, từng đội binh mã qua lại, tạm thời cũng không có ai có thể xử lý việc này. Tục ngữ nói ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu, Lương Sơn lấy nghĩa khí làm trọng, người lên núi cũng hơn nửa là có bằng hữu, huynh đệ dẫn dắt, không ít người còn quen biết một số đầu mục cỡ trung cỡ nhỏ. Đối phương liền đi tới lĩnh người:
- Huynh đệ của thủ hạ lão tử, còn có thể có vấn đề gì chứ! Có chuyện gì thì đợi bẩm báo lên đầu lĩnh! T
ướng lĩnh ở cửa doanh bên này cũng có cùng ý nghĩ như vậy, nếu đã có người đến lĩnh thì tự nhiên sẽ để cho đối phương đi thôi. Có trường hợp còn không thèm để ý là ai, thậm chí tên cũng không thèm ghi lại. Lương Sơn lúc này như mặt trời giữa trưa, kỷ luật quân đội vẫn tốt, tự nhiên sẽ không có bất cứ kẻ nào phản chiến.
"Việc nhỏ" này được tập hợp đến bên Đới Tông, tiếp đó khi báo cáo đến Tống Giang, Ngô Dụng thì đã qua buổi trưa. Đột nhiên nghe được mấy chuyện lặt vặt này, Ngô Dụng cũng có chút ngạc nhiên, nói:
- Theo lý thuyết thì bọn chúng lẽ ra phải trao đổi người với chúng ta mới đúng chứ. Thả như vậy là xảy ra chuyện gì nhỉ …
Nghĩ sơ sơ một chút, tiếp đó cũng nghĩ tới khả năng đầu tiên:
- Nhiều người như thế, đầu tiên là bức cung, sau đó phân tán ra để thả, rõ ràng là muốn … Khiến huynh đệ lục đυ.c. Nhưng với tình hình hiện tại thì ý nghĩa không lớn. Ta thấy bọn chúng là muốn đυ.c nước béo cò mà thôi. Hiện giờ nếu muốn lật ngược tình thế, cơ hội duy nhất sợ rằng chính là muốn ám sát Công Minh ca ca mà thôi … Hừ, đúng là ý tưởng kỳ quái …
Trên Lương Sơn người giỏi nhiều như mây, chỉ cần hơi chút cảnh giác thì cho dù Chúc gia trang có Loan Đình Ngọc tự mình tới cũng không thể bắt được Tống Giang. Đám người Ngô Dụng trước hết bố trí phòng bị, sau đó lại nói với Đới Tông:
- Phiền toái Đới viện trưởng tập hợp các huynh đệ đó lại, cho ăn cơm uống rượu tử tế, hỏi cẩn thận, kỹ càng lại sự tình. Kẻ thù giả dối, nếu thật sự muốn bức cung, trong bọn họ ắt sẽ có người nói ra tình trạng của Lương Sơn. Tất cả những chuyện cũ đó đều sẽ bỏ qua, không cần để lại trong lòng. Chỉ hai, ba ngày nữa thôi, Chúc gia trang bị phá thì việc này tự nhiên tan thành mây khói.
Nếu đã lên Lương Sơn làm thổ phỉ thì đại đa số mọi người cũng không được xem như người có đầu óc. Ít nhất, trong thời gian ngắn Đới Tông hỏi mấy người, trong lúc nhất thời vẫn không có ai kể rõ ràng được sự việc. Có người kể sự tình buổi tối thẩm vấn gϊếŧ người; có người lại nói có người của triều đình liên lụy vào; cũng có người lại báo cáo lên cấp trên, nói đám người của Chúc gia trang khiến y tới đây bỏ thuốc độc, đương nhiên là y sẽ không làm.
- Bỏ thuốc độc?
- Một bao thuốc xổ! Đới Tông mang một bao giấy ra. Trên bao giấy dán một tấm giấy đỏ hình bát giác, không ngờ còn viết chữ "Chúc". Vị huynh đệ kia nói, tên kia trong Chúc gia trang uy hϊếp y mang một bao thuốc xổ bỏ vào trong giếng rồi trở lại báo cáo thì triều đình liền có thể xóa bỏ sự tình phạm tội của y, còn có ban thưởng.
Ngô Dụng không kìm nổi cười:
- Thích nói đùa, xung quanh đây đều là nước chảy, mấy cái giếng bên ngoài chúng ta cũng chưa từng sử dụng vì phòng ngừa bị hạ độc, vì sao còn cho người bỏ thuốc độc vào trong giếng, thậm chí còn là thuốc xổ? … Quả thật là kế sách thừa nước đυ.c thả câu … Đây quả thật là loạn chiêu liên tiếp lặp lại lúc cùng đường bí lối.
Ngô Dụng và Tống Giang nói đùa một hồi, nói trong hai, ba ngày sẽ phá trang, phải cười nhạo đám hề nhảy nhót trong trang mới được. Đồng thời cũng gọi đám người Hoa Vinh tới hộ vệ. Lúc này Đới Tông mới đi ra ngoài, lại tiếp tục thẩm vấn sâu thêm đối với những người kia.
Sau đó rất nhiều tin tức dần dần được tập hợp tới. Không riêng gì hơn mười người xuất hiện ở cửa doanh bị Đới Tông triệu tập, ở nhiều doanh địa của các tướng lĩnh đầu mục lần lượt có người đi ra khai báo, báo cáo chuyện đã xảy ra đêm qua ở Chúc gia trang. Có một số đầu lĩnh vẫn đang hỏi, có một số đầu lĩnh thì cảm thấy sự tình có chút không đúng, bắt đầu báo cáo với Ngô Dụng. Vốn đây cũng chỉ là việc nhỏ nhưng sau khi hơn mười đầu mục trở lên đều nói tới chuyện này thì trở nên có vẻ hơi quy mô. Lúc này thật ra cũng không có nhiều người lo lắng cho lắm, chỉ có điều cảm thấy khả năng là Chúc gia trang cho thích khách trộn lẫn vào mà thôi. Ngô Dụng suy nghĩ một hồi rồi đi ra ngoài, tới chỗ Đới Tông. Ở đó, Đới Tông đã tụ tập được hai, ba mươi người, vẫn còn hơn hai mươi người nữa vẫn ở lại dưới trướng của các đầu mục.
Lúc này đã là buổi chiều, tin tức mới được kết nối từng mảnh từng mảnh lại với nhau. Đêm qua hai lần thẩm vấn, tên lòng lang dạ sói kia là người của triều đình, v. v … Trong số những người đến đây trình báo có một số người thề sắt son nói rằng mình không hề cung khai bất cứ tin tức tình báo nào, đối phương rõ ràng là châm ngòi ly gián. Một số người khác thì hơi có vẻ hổ thẹn mà báo cáo. Mà quan trọng nhất là, lúc cuối cùng, vị công tử nhà giàu kia gần như giao nhiệm vụ cho tất cả mỗi người. Mấy người ban đầu đều nói mình nhất định sẽ không đi làm.
Người đó bố trí rất nhiều sự tình, gần như thiên kỳ bách quái, có bỏ thuốc xổ xuống giếng, có châm lửa ở bãi cỏ khô, có bỏ một tờ giấy nhỏ ghi chữ "Chúc" ở trong bát canh khi mọi người ăn cơm, còn có gϊếŧ một đồng bạn của mình ở trên chiến trường hoặc trong doanh, mang theo đầu người đi lĩnh thưởng, v. v … Chỉ cần làm xong sự tình thì ngay lập tức có thể đạt được đặc xá. Thậm chí còn có một người được bố trí nhiệm vụ trực tiếp một cách bất ngờ.
- Người đó nói … Sau khi ta trở về thì trước tiên báo cáo tin tức này cho cấp trên, lên thẳng đến mấy vị ca ca như Tống đầu lĩnh, Ngô quân sư. Hắn nói như vậy là có thể coi như chuyện của ta đã làm xong, có thể được đặc xá, chỉ có điều … Chỉ có điều hắn còn nói, sau khi báo cáo nếu vẫn còn ở lại trong doanh địa có lẽ sẽ có chút nguy hiểm. Nói nếu ta muốn giữ được mạng sống thì tốt nhất là tiếp theo tìm một lý do đi ra ngoài, chạy nhanh đến Chúc gia trang thì may ra có thể giữ được tính mạng.
Trong quân doanh, số người tới báo cáo sự tình tiếp tục gia tăng. Đới Tông nói với Ngô Dụng:
- Có một vị huynh đệ nhận được nhiệm vụ, nói là sau khi trở về thì nhất định sẽ có không ít kẻ mật báo hoặc báo cáo hết mọi việc. Tên đó khiến y tùy tiện gϊếŧ một người trong đó, cầm đầu người trở về là có thể được thưởng …
Ngô Dụng vẻ mặt u ám bất định. Những mệnh lệnh đó xem ra có đủ loại, chỉ có rất ít người nhận được mệnh lệnh lặp lại. Nếu xét về mức độ khó dễ thì có những việc như gϊếŧ người chạy trốn, đương nhiên là không dễ dàng. Nhưng một ít việc khác nếu ở trong tình huống không phòng bị thì cũng rất dễ làm. Nếu thực sự xảy ra vấn đề, khó tránh khỏi có người kích động muốn đi thử. Ngô Dụng đang suy nghĩ đột nhiên bị lời nói của người bên cạnh hấp dẫn, quát lên:
- Ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa!
Tên lính vừa mới được thả ở bên cạnh kia cũng kém ăn nói, khi nói chuyện đương nhiên là phải nói chuyện mà gã cảm thấy quan trọng trước, sau đó mới tiếp tục bổ sung các chi tiết tối qua. Lúc này gã đang kể lại những lời nói mà công tử nhà giàu kia dùng để uy hϊếp họ. Những lời nói suông này tạm thời không có bao nhiêu người tin cho nên gã mới kể cuối cùng. Nghe thấy Ngô Dụng quát lên, gã hoảng sợ, có chút không yên thuật lại một lần.
- Người đó, đó … Đã nói … Lương Sơn chúng ta thoạt nhìn binh hùng tướng mạnh nhưng trên thực tế vấn đề rất lớn. Rất nhiều đỉnh núi (địa phương chủ nghĩa), chỉ giúp người thân mà không giúp người sơ. Hắn còn nói … Triều đình đối với chúng ta trời sinh đã có cái gì cái gì … Cái gì áp chế. Có người mà người nhà vẫn chưa đến Lương Sơn, nhất định sẽ phản bội. Hắn nói hắn phải làm, hôm nay chúng ta sẽ biết. Hắn còn nói … Hắn còn nói …
Người này do dự một chút, lau mồ hôi rồi nói tiếp:
- Hắn nói đây là cái gì dương mưu, chúng ta … Tiếp cũng phải tiếp mà không tiếp cũng phải tiếp.
- Tiếp cũng phải tiếp … không tiếp cũng phải tiếp.
Ngô Dụng nghe xong câu này liền nhíu mày:
- Dương mưu …