- Nếu hắn có bản lĩnh thì đã sớm ra tay giải vây cho Chúc gia trang rồi, cố tình làm ra vẻ huyền bí. Dương mưu, chỉ nói mạnh mồm …
Ngô Dụng cân nhắc tình thế, mỉm cười châm chọc nhưng vẫn quay sang nói với Đới Tông:
- Phiền Đới viện trưởng, lập tức hạ mệnh lệnh, tìm ra tất cả những người từ bên kia trở về, kể cả những người còn chưa tới đây bẩm báo. Chỉ cần đi ra thì chuyện cũ bỏ qua hết! Còn nữa … Cái tên Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Lôi Phong này rốt cục có lai lịch gì? Đới viện trưởng từng nghe bao giờ chưa?
Vừa nói xong, Đới Tông đã lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng bỗng nhiên có người đến báo:
- Quân sư, đã xảy ra chuyện. Tống đầu lĩnh bảo ngài chạy tới thật nhanh.
- Ừ, đi ngay đây. Bên này phiền toái Đới viện trưởng.
Ngô Dụng nhíu mày đi ra ngoài, hỏi:
- Làm sao thế?
- Chúc gia trang gian trá, lừa đội ngũ của Sách Siêu ca ca vào mai phục, hiện giờ sắp chống đỡ không nổi nữa. Nghe nói trong đội có người gửi tin tức cho Chúc gia trang.
- A … Nghe thấy câu cuối cùng, Ngô Dụng đứng khựng lại, nhìn thẳng vào người thông báo, lại nhìn vào trong doanh trướng, hai mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.
- … Không có khả năng.
Y lắc đầu, lại vội vàng chạy tới lều lớn bên kia.
Đi ra khỏi doanh trướng, Võ Tòng đang dẫn một đội lính hò hét đi ra khỏi cửa doanh. Ở xa xa có khói lửa dâng lên, chiều dần buông xuống. Cũng trên chiến trường tầm thường này, đám người Lương Sơn vốn luôn nghĩ mình sắp đè nát, phá tan địch thủ nhưng giờ lại có thêm chút cảm giác gì đó thoáng qua … Tiếng hô gϊếŧ khản giọng, khói lửa phất phơ … dường như lúc này không ai ngờ rằng trong một buổi chiều rất bình thường không ai để ý này, trận chiến đồi Độc Long lại đang dần dần đi tới điểm kịch liệt nhất.
Trên chiến trường tình huống rất hỗn loạn, Ngô Dụng vội vàng đi tới lều lớn mới biết Tống Giang đã ra lệnh cho mấy tên đầu lĩnh đi cứu viện gấp, thanh thế rất lớn.
Hỏi một chút mới biết được ngay trước đó không lâu, Loan Đình Ngọc cố ý giả vờ bại trận, dụ dỗ Sách Siêu, còn mấy chi đội ngũ xung quanh Chúc gia trang thì dựa vào địa hình quen thuộc cũng dẫn dắt mấy chi đội ngũ của Lương Sơn rời đi. Sau đó bọn họ tranh thủ lộn lại, dựa vào ưu thế binh lực vây kín lấy, ngăn kín đường. Ở trong đó có hơn bốn mươi cây nỏ thi nhau bắn. Ở đồi Độc Long đường xá quanh co, loại nỏ này đột nhiên xuất hiện lập tức cực kỳ chiếm lợi thế. Chúc gia trang xem như đã xuất hết tinh nhuệ ra. Tiếp đó đám người Lâm Xung cũng đi tới cứu viện, đang đánh nhau trên đường.
Còn chưa nói tình thế bên này xong thì tin tức mới đã truyền tới. Loan Đình Ngọc quyết tâm ngăn đám người Lâm Xung ở trên đường, còn bên kia thì hơn một ngàn người vây kín Sách Siêu, đã bắt được y và hơn ba trăm người dưới trướng, lúc này đang giải về phía Chúc gia trang. Trong cuộc chiến như vậy, nếu muốn áp giải người trở về, cho dù Chúc gia trang chiếm tiện nghi thì tổn thất cũng vẫn rất lớn.
Đám người Lương Sơn cũng không phải đều sợ chết nhưng lúc này bắt người như vậy khiến Ngô Dụng nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ổn.
Biến cố này tới quá nhanh chóng. Nếu lúc bình thường, cho dù Sách Siêu bị bắt thì ít nhất theo Ngô Dụng thấy cũng là chuyện bình thường. Cái gọi là "có danh tiếng" mà Ninh Nghị nói bên kia chỉ là do ấn tượng mà truyện Thủy Hử ở đời sau tạo thành mà thôi. Nếu hai bên thật sự đánh nhau, ở bên Chúc gia trang ngoại trừ Loan Đình Ngọc và huynh đệ Chúc gia thì đương nhiên cũng vẫn còn những giáo đầu hoặc những người khác có võ nghệ cao cường. Trong khi chiến đấu qua lại, thì hai bên đều sẽ có thương vong, có người bị bắt thì cũng không phải chuyện gì kỳ quái cả.
Nhưng kết hợp với sự tình cổ quái xảy ra từ buổi chiều hôm nay, dường như có manh mối gì đó lộ ra. Ngô Dụng không tin còn thứ gì có thể lay động nổi tình thế chiến cuộc vào lúc này. Nhưng chiều nay nghe được đủ loại cách nói, trong lòng y điểm lại tất cả mọi việc đã xảy ra, hai lần thẩm vấn ở Chúc gia trang, chỉ bảo nhiệm vụ, tù binh được thả ra, thêm nữa lúc này Sách Siêu bị vây lại có người báo tin. Mặc kệ bên kia làm ra việc gì thì sự tình không thể có hiệu quả nhanh như vậy được.
Nhưng nếu đối phương không phải đang hỗn loạn làm thử tất cả các biện pháp trong lúc tuyệt vọng mà là đang tiến hành cẩn thận, kỹ càng đâu ra đấy, vậy tình huống lại khác rồi … Có thứ gì đó bắt đầu khơi gợi lên cảm giác nguy hiểm trong đầu y.
- Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Lôi Phong …
Y khẽ lẩm nhẩm cái tên này rồi đột nhiên hạ quyết định.
- Công Minh ca ca, nói chư vị huynh đệ chuẩn bị, bắt đầu từ bây giờ, cường công Chúc gia trang!
Bởi vì mệnh lệnh này của y mà tình hình chiến sự đồi Độc Long đột nhiên lên tới đỉnh cao nhất trong suốt bảy ngày chiến đấu tới giờ.
Trong lúc mơ hồ, y nhớ tới lời của người đó:
- Ngươi tiếp cũng phải tiếp mà không tiếp cũng phải tiếp … Nếu quả thật như vậy thì ngươi cứ làm, ta xem ngươi sẽ làm tiếp như thế nào …
Quân tiên phong như thủy triều … Bên phía Lương Sơn, Ngô Dụng đột nhiên quyết đoán đưa ra mệnh lệnh cường công cũng khiến Chúc gia trang phải kinh hãi và hỗn loạn.
Sau khi đám người Loan Đình Ngọc, Chúc Bưu lùi về trong trang, đám đầu lĩnh Lương Sơn cũng tập trung lại mà tới, thái độ muốn chiếm trận địa ngay lập tức, thật sự cũng khiến mọi người trong trang phải hoảng sợ. Bên phía đồi Độc Long, các loại công sự, cạm bẫy đã gần như bị phá hủy hết rồi, chỉ còn lại một chút ít ở gần thôn trang mà thôi. Sở dĩ Lương Sơn chưa cường công là vì cường công sẽ đem đến tổn thất quá lớn. Nhưng lúc này bắt thêm một đầu lĩnh không ngờ lại khiến đối phương đột nhiên bùng nổ. Tất cả mọi người đều bị dọa như thể đang nằm mơ thấy ác mộng vậy.
Ngay cả Ninh Nghị lúc này đang đứng ra vẻ bày mưu tính kế trên tường ngoài trang cũng phải nhíu mày nhìn cảnh tượng này, có chút nghi hoặc "Bọn chúng làm sao vậy nhỉ?" Chỉ trong chốc lát, đám người trong trang đã mãnh liệt lao lên phía tường vây, chuẩn bị chính thức phòng ngự trong tiếng hò hét của đám người Chúc Long. Loan Đình Ngọc, Chúc Bưu vừa mới ở bên ngoài đánh nhau trở về, trên người mang thương tích, lúc này cũng xông lên tường vây sơn trang, cũng đều có chút kinh ngạc.
Nếu Lương Sơn thật sự xông loạn lên bất kể mạng sống thì đến cuối cùng khẳng định là hai trang Chúc, Hổ không thể chống đỡ nổi. Vừa rồi bọn họ còn đang cao hứng vì bắt được hơn ba trăm người nhưng lúc này Chúc Bưu lại cầm thương thép trong tay, nhìn Ninh Nghị nói:
- Ngươi làm chuyện tốt nhỉ, bọn họ càng công mạnh hơn rồi!
- Tam thiếu, đừng nói lung tung!
Loan Đình Ngọc liếc nhìn Ninh Nghị, nói:
- Chúng ta vừa mới bắt người, đối phương phản ứng lớn như vậy thuyết minh kế sách của Lôi công tử là hữu hiệu, bọn chúng đang sợ hãi! Đây là chuyện tốt!
- Chuyện tốt là khiến thôn trang bị phá sớm hơn hai ngày à?
- Vẫn còn tốt hơn là cứ chờ chết như lúc trước!
Loan Đình Ngọc bật cười rồi chắp tay với Ninh Nghị:
- Lôi công tử, ngươi còn kế sách nào khác nữa không? Nếu không có thì Loan mỗ cứ theo tình hình bình thường mà phòng thủ.
Ninh Nghị vẫn đang thò đầu ra nhìn quân đội Lương Sơn tập kết, lúc này mới nhìn Loan Đình Ngọc, nói:
- Nếu không có kế sách thì Loan giáo đầu có thể thủ được bao lâu?
- Nếu Hổ gia trang nguyện ý xuất lực, thủ đến ngày kia cũng không thành vấn đề. Bọn chúng nếu muốn phá trang cũng phải trả giá gấp mấy lần. Chúng ta chỉ có thể cố gắng kháng cự, khiến Lương Sơn không thể chịu nổi tổn thất như vậy, có lẽ sẽ rút lui.
Ngay từ đầu, Loan Đình Ngọc vốn định thực hiện theo chủ ý này. Nếu đồi Độc Long ra sức chống cự, khiến Lương Sơn không muốn chịu đựng tổn thất lớn như vậy, mới có khả năng bảo vệ trang. Đáng tiếc rằng mấy ngày liền chiến đấu hăng hái, tích cực nhưng vẫn không thể khiến đối phương chùn bước. Lúc trước, thái độ của y đối với Ninh Nghị vẫn là ôn hòa nhưng lúc này thấy biến hóa của Lương Sơn thì rõ ràng là thân thiết hơn rất nhiều. Ninh Nghị cười nói:
- Vậy thì ta còn có chút ý tưởng.
Hắn nói phương pháp cho hai người Loan Đình Ngọc và Chúc Bưu. Sau khi hai người rời đi, đám người Chúc Triều Phụng và Chúc Long đi tới, hắn mới nhờ Chcus Long chuẩn bị mang Sách Siêu, Tần Minh và các đầu lĩnh Lương Sơn đến:
- Nếu đến lúc nguy cấp, gặp phải đối phương cường công, liền nhờ Chúc huynh đem những đầu lĩnh này đẩy ra trước trận. Nếu bọn chúng muốn cường công, vậy thì chém đầu.
Gửi gắm hy vọng chuyển biến tình thế ở nghĩa khí của đối phương, chuyện như vậy chưa chắc có thể thành được. Chúc Long đi xuống, Chúc Triều Phụng nói:
- Hay là Lôi công tử cũng đã sớm dự liệu rằng bọn chúng sẽ cường công?
Ninh Nghị chỉ lắc đầu cười:
- Việc này làm sao đoán được chứ! Ta chưa từng đối chọi với Ngô Dụng, mấy ngày nay thấy y phong cách vững vàng, hiển nhiên là người dùng chính (thẳng, trực diện, v. v … ) Lần này ngược lại quả thật không dự đoán được.
Hắn nấp ở sau tấm thuẫn lớn, nhìn ra phía ngoài:
- Tiếp theo, chậm rãi xem đi …
Trời chiều như lửa, tiếng trống rầm rầm … Quyết định mà Ngô Dụng vừa đưa ra đúng là rất quả quyết. Giữa trời chiều như lửa, quân doanh bên này đã chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng. Ngô Dụng và Tống Giang ở trong trướng nhìn ra tiền tuyến ở bên ngoài. Trên thực tế, trong lòng Ngô Dụng cũng đang chờ đợi tin tức tình báo mới đến.
Sau khi đưa ra mệnh lệnh vừa rồi, trong lòng y vẫn cân nhắc tình thế được mất.
Chẳng qua chỉ là mấy việc vặt vãnh xuất hiện hôm nay có đáng giá làm như vậy hay không? Nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, không cần phải thay đổi. Quân đội bên này còn chưa chuẩn bị tốt, bên phía Chúc gia trang đã vang lên tiếng hô gϊếŧ. Đối phương động trước! Ngô Dụng nhìn chằm chằm về phía bên kia, một lát sau có người tới báo cáo tình hình.