Quốc Sư Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 32: Thiết Kế Cửu Cô Nương

Mạc Ly không dám sơ ý, đi mỗi một bước đều sẽ lập tức nhìn xem địa hình

mới đặt chân, đi vài bước đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, ngừng lại. Ý nghĩ

ngay từ đầu của hắn đã sai rồi, nếu suy đoán là hồn phách Linh Thái lão

nhân còn ở chỗ này, vì sao phải đi vào, trực tiếp dẫn hồn phách của ông ta

là được.

Nghĩ đến đây, Mạc Ly dùng chân vẽ cái dẫn hồn phù trên mặt đất, bắt đầu

niệm chú.

Dẫn hồn chú niệm một lần hai lần ba lần, không có một chút phản ứng,

chẳng lẽ hồn phách Linh Thái lão nhân không ở nơi này?

Mạc Ly đứng dậy lại tiếp tục đi về phía trước, càng đi càng hẹp, cũng càng

ẩm ướt, Mạc Ly lại ngừng lại, cảm thấy có chút không thích hợp, từ trong

ngực lấy ra cái người giấy, bắt đầu niệm chú, để người giấy tiến lên dò

đường.

Vừa niệm chú như thế, Mạc Ly mới biết được đường của mình, thần thức

hắn bám vào trên người người giấy, lại không nhìn con đường phía trước,

trước kia cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này.

Chẳng lẽ trước mắt hết thảy đều là ảo cảnh?

Mạc Ly nhớ tới lời Tương Sơn nói lúc trước, lúc ấy bọn họ cũng mắc mưu

rơi vào ảo cảnh, chẳng lẽ hắn cũng đã bất tri bất giác rơi vào ảo cảnh?

Hắn là thân thể thuần dương, chướng pháp bình thường của quỷ đánh tường

linh tinh đều vô dụng với hắn, chỉ có kỳ môn độn giáp mới có thể làm hắn

bất tri bất giác lâm vào ảo cảnh. Thuật kỳ môn độn giáp của Linh Thái lão

nhân có tiếng là lợi hại, cho nên hắn vạn phần chú ý dưới chân, đi một bước

tính một bước, chẳng lẽ như vậy cũng mắc mưu?

Mặc kệ thế nào, Mạc Ly đều quyết định dùng người giấy thăm dò trước, để

thần thức bám vào trên người giấy, cảnh tượng tìm được so với cảnh tượng

mắt thường nhìn thấy khác khá xa. Từ

người giấy nhìn xem, hóa ra hắn còn ở nguyên nơi vẽ bùa dẫn hồn, trên mặt

đất còn có phù chú hắn vẽ, không nghĩ tới lại đúng lúc đó thì rơi vào ảo

cảnh. Nói như thế, đến tột cùng có gọi hồn phách Linh Thái lão nhân tới

hay không còn không nhất định.

Mạc Ly từ túi tùy thân lấy ra một mặt gương đồng, dùng nước làm ướt, bắt

đầu niệm chú: “Kính là không trong có, nước là nước không rễ…”

Gương là thông linh nhưng phá chướng, Mạc Ly vừa dứt lời, gương đồng

đột nhiên xuất hiện một gương mặt mơ hồ.

“Chính là Linh Thái lão nhân?” Mạc Ly hỏi.

Chờ trong chốc lát, Mạc Ly lại tiếp tục nói: “Vãn bối Mạc Ly.”

Như hắn suy nghĩ, Linh Thái lão nhân vẫn chưa đầu thai chuyển thế, mà ở

chỗ này tu quỷ tu.

Mạc Ly cuối cùng đã liên hệ được chính chủ, hắn cũng không định thăm

mộ, chỉ muốn huỷ hoại nơi này, miễn cho càng nhiều người vô tội bởi vậy

mà chết, bất quá muốn thuyết phục Linh Thái lão nhân từ bỏ nơi tu luyện

thì khó khăn không kém thăm mộ.

Thu Nhuyễn Nhuyễn ở khách điếm lo lắng chờ đợi, chỉ có thể ngày ngày

đêm đêm chép kinh Phật, cầu phúc cho hắn, chỉ có Lưu Kỳ sung sướиɠ đến

không được, đã hỗn thành người tâm phúc trên trấn, hàng đêm đi theo

Vương Hồ Tử miên hoa túc liễu.

Vương Hồ Tử ngày ấy nghe xong Lưu Kỳ nói, thật đúng là nổi lên tâm tư đi

thông đồng Cửu cô nương, vốn đang không có gì tiến triển, nhàn đến nhàm

chán thì Lưu Kỳ cắm tay vào, sự tình liền nước chảy thành sông.

Lưu Kỳ trước bảo Vương Hồ Tử thu mua mấy kỹ nữ đi xảo ngộ Cửu cô

nương. Ngày ấy Cửu cô nương một mình một người ở cửa hàng vải lụa nhà

mình trông cửa hàng, hai kỹ nữ liền tới, giống như vô tình, một người mở

miệng nói: “Hôm qua cô là chuyện thế nào? Chính là ở trên giường bị chịu

tội?”

Một người khác đáp: “Còn không phải sao, cũng không biết Vương thiếu

gia là chuyện thế nào, từ bò biến trở về người, hình như cái lưỡi cũng lớn

hơn, ngưu tiên dường như cũng vậy, long tinh hổ mãnh đến lợi hại, hiện tại

huyệt của ta vẫn là còn tê mỏi, sảng đến không được.”

“Như thế a, Vương thiếu gia không chỉ có đồ vật kia lợi hại, tay cũng lợi

hại, hai đầu ngón tay thô thô tráng tráng nhét đầy người ta, tay động thật

nhanh, trong chốc lát là tiết thân mình.”

“Cũng không phải sao, môi lưỡi cũng cực lợi hại, hút đến linh hồn nhỏ bé

còn bay ra.” Hai kỹ nữ

nói cực kỳ lớn mật, Cửu cô nương nhịn không được đỏ mặt, muốn các nàng

câm miệng, rồi lại còn muốn nghe các nàng nói tiếp. Lần đó nàng bị Vương

Hồ Tử kia hôn lại sờ thiếu chút nữa phá thân mình. Bây giờ nghe hai bọn họ

nói chuyện, tuy nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại nhịn không được

kẹp chân, nghĩ tới lần đó bị hắn hôn lại sờ, xác thật làm người thoải mái đến

co rút.

Rất nhiều lần đêm khuya mộng hồi, nàng lại mơ thấy lần đó, một hai lần

còn sẽ chối bỏ, về sau chỉ muốn bị hắn hung hăng yêu thương, mỗi lần từ

trong mộng bừng tỉnh, đều nhịn không được chính mình dùng chân kẹp

chăn tiết một hồi.

Kỹ nữ dường như nhân tinh, sao nhìn không ra tiểu nha đầu tư xuân, thoáng

nhìn nhau, dùng khăn che miệng cười, còn nói thêm: “Cố tình oan gia kia

chỉ cần uống rượu say, làm chuyện này đến ngày hôm sau đều không nhớ

rõ, còn nói là nô gia vì bạc thưởng cố ý nói tốt để dỗ hắn.”

“Cũng không phải sao, hắn nha, say rồi làm ra chuyện, một giấc ngủ dậy cái

gì cũng quên.” Hai kỹ nữ cường điệu, cường điệu việc này, nói cho Cửu cô

nương nghe.

Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, vào ban đêm. Cửu cô nương lại

mơ thấy lần đó, mơ

thấy ngày đó buổi tối nàng trộm chuồn ra xem đèn, lúc trở về bị Vương Hồ

Tử uống say kéo tới góc ngõ nhỏ, bị hắn đè ở trên tường lạnh lẽo khi dễ.

Trên tường thực lạnh, thân mình hắn lại rất nóng, đại chưởng nóng bỏng xé

mở xiêm y nàng, vuốt ve thân mình nàng chưa bị ai nhìn, miệng thối hoắc ở

trên người nàng lại hôn lại liếʍ, lại hút lại cắn, tư vị nói không nên lời,

thoải mái lại khó chịu.

Hắn ngậm một viên núʍ ѵú mυ'ŧ vào, ngón tay vuốt ve ở giữa hai chân

nàng, sờ huyệt đến thoải mái cực kỳ, làm nàng nhịn không được than nhẹ,

ngón tay chậm rãi cắm vào, nhét đầy toàn bộ

huyệt, không ngừng cọ sát, nàng hét lên cao trào, hắn còn không buông tha

nàng, bẻ chân nàng ra liền thò lại gần hút liếʍ, đúng như kỹ nữ kia nói, linh

hồn nhỏ bé đều sắp bị hắn hút đi, lúc hắn vừa muốn đem nghiệt căn thô đen

cắm vào thì tỉnh mộng.

Cửu cô nương than một tiếng, lại là mộng nha! Cửu cô nương nhịn không

được duỗi tay sờ đến giữa hai chân, sờ một tay dính nhớp nước, không khỏi

càng đỏ mặt, học bộ dáng Vương Hồ Tử

trong mộng tự mình sờ soạng lên.

Ngày thứ hai đến Vương Hồ Tử lên sân khấu, giả ý đi mua xiêm y, ở cửa

hàng bọn họ thử một lúc, cố ý kéo tay áo, lắc lư ở trước mặt Cửu cô nương,

khoe khoang thân thể hắn cường tráng, hữu lực.

Như thế qua lại vài lần, liền câu dẫn Cửu cô nương đến tâm ngứa khó nhịn.

Cơ hội là vào ngày đại thọ của Hoàng viên ngoại.

Hoàng viên ngoại đại thọ, mở tiệc ở trong tửu lầu của thị trấn, chưởng quầy

có danh hào trong trấn đều tới, Cửu cô nương cũng tới cùng cha mẹ.

Hoàng viên ngoại tự mình tới mời Thu Nhuyễn Nhuyễn tham gia yến tiệc,

Thu Nhuyễn Nhuyễn tất nhiên là không đi, để Lưu Kỳ làm đại biểu đi thay.

Nhờ vào lúc đó thiên thời địa lợi nhân hoà, Cửu cô nương rời tiệc đi nhà xí,

Vương Hồ Tử cùng với Lưu Kỳ tâm hữu linh tê liếc nhau, một trước một

sau đi hậu viện tửu lầu.

Vương Hồ Tử làm bộ say ngã vào nơi mà đi nhà xí nhất định phải đi qua,

cố ý kéo xiêm y hỗn độn, đột hiện ra một bọc to phình phình giữa hai chân,

chỉ chờ Cửu cô nương đi qua nơi này.

Ước chừng đợi một chén trà nhỏ, Cửu cô nương đi tới, khi đi qua bên người

Vương Hồ Tử, Vương Hồ Tử thuận thế bắt được góc váy nàng, ôm lấy hai

chân nàng, hắc hắc cười nói: “Tiểu Đào Hồng, gia bắt được nàng rồi, mau

để gia hôn một cái.”

Nói rồi liền muốn ôm Cửu cô nương đứng lên hôn nàng.

Cửu cô nương đương nhiên giãy giụa, quát lớn nói: “Vương Hồ Tử, trợn to

mắt chó nhìn kỹ

xem, ta cũng không phải là Tiểu Đào Hồng cái gì!”

“Phải phải phải, nàng không phải Tiểu Đào Hồng, nàng là tiểu tâm can của

gia, gia chỉ mới nhớ

đến nàng thì kê kê đã cứng, không tin nàng sờ sờ xem.” Nói rồi lôi kéo tay

Cửu cô nương đặt vào giữa hai chân.

Cửu cô nương lần đầu chạm vào thứ này, như điện giật thu tay, tim đập

nhanh hơn không ít, có tật giật mình mà nhìn chung quanh, thấy bốn phía

không người mới nhẹ nhàng thở ra, định đẩy Vương Hồ Tử, nhưng trong

lòng lại muốn thử lại, cảm thụ một chút hình dáng đồ vật kia. Nàng nhớ tới

lời mấy kỹ nữ kia nói, Vương Hồ Tử uống say, một giấc ngủ dậy cái gì

cũng quên hết.