Trương Công Án

Chương 45

Sau khi thả người ra, bộ khoái bèn đi báo cáo với Thiệu Tri huyện, tiện thể nói luôn một lượt tình hình lúc còn ở trong ngục.

“Quả thực là rất điên loạn, giống như là đang một vở diễn kịch to vậy. Đại nhân, thuộc hạ thấy đứa cháu cũng có chút bất thường, có cần lén theo dõi hai người đó không? Người một khi điên rồi, không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì. Lúc này là Khương Tử Nha, vạn nhất qua một thời gian lại biến thành Hoàng Phi Hổ, xoay đại đao trên đường phố…”

Thiệu Tri huyện trầm ngâm một lát, phẩy phẩy tay: “Thôi được rồi, không đến mức ấy đâu. Tăng thêm vài thủ hạ củng cố trị an ngược lại lại cần thiết hơn đấy. Kể từ ngày hôm nay, đám các ngươi tạm thời không được nghỉ phép, thay phiên nhau tuần tra tất cả các con đường, tốp ban đêm cũng phải xếp hàng. Đặc biệt là những ngày gần đây, trong huyện không được xảy ra bất cứ sai sót nào.”

Bộ khoái nhận lệnh rời đi. Lý Chủ bộ đứng bên cạnh nói: “Đại nhân cảm thấy chú cháu đó kỳ quặc à?”

Thiệu Tri huyện vân vê râu, nheo mắt: “Không thể nói được.”

Lý Chủ bộ lại nói: “Hạ quan cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Hôm qua lúc đứa cháu rời đi, tên Trần Trù kia đang đi qua hành lang, hạ quan luôn cảm thấy bọn họ có quen biết nhau, nên đã ướm lời thăm dò. Nhưng Trần Trù lại nói không quen, thế nhưng trong lòng hạ quan vẫn là… Mấy chuyện này đều tụ lại một chỗ…” Liếc trộm mắt nhìn sắc mặt của Thiệu Tri huyện.

Trong lòng Thiệu Tri huyện sớm đã bồn chồn. Sau buổi thăng đường ngày hôm qua, ông luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, lại nghe mấy lời Lý Chủ bộ nói lúc nãy, đối chiếu thêm với mấy ngày Trương Bình xin nghỉ rời khỏi đây. Chuyện này càng ngày càng bí hiểm khó dò. Thiệu Tri huyện luôn quan sát Trương Bình hành sự, nhưng trước vẫn là một hậu bối quy tắc cẩn trọng, không giống như loại thường hay chơi bời sa đoạ. Hàng loạt hành vi kỳ lạ, tất mọi sự xảy ra đều phải có nguyên do.

Môn sinh của Hình bộ Thượng thư, đỗ đạt Tiến sĩ, xuống làm trong huyện, thật sự chỉ đơn giản là làm một Huyện thừa?

Cặp đôi chú cháu điên khùng đó, lỡ như không phải điên thật, vậy thì…

Nhưng mấy ngày này trong huyện rõ ràng vô cùng thái bình, Thiệu Tri huyện thực sự không nghĩ ra bất cứ nguyên nhân nào cả.

Cô Gia Trang? Một thôn trang chẳng còn ai sống sót, liệu có thể xảy ra chuyện gì?

Nếu có thì có lẽ cũng là chuyện trước khi tuyệt thôn, chuyện cũ, chuyện của người tiền nhiệm.

Chuyện không liên quan đến mình, đừng chuốc lấy đừng dính lấy.

Thiệu Tri huyện thở dài một tiếng: “Được rồi, Khổng thánh nhân còn chỉ nhận thức bát nhị tự, bọn chúng ta hà cớ gì phải lo lắng thái quá mấy chuyện hư vô không rõ. Bản huyện chỉ cần Nghi Bình an lạc thái bình là được, trên không phụ lòng thánh ân, dưới không phụ lòng bách tính, vậy là đủ rồi.”

Sau khi đi ra khỏi phòng mình, Thiệu Tri huyện lại thong thả đi đến kho tài liệu quan tâm Trương Bình, kết quả trong kho trống không. Tiểu lại nói, sáng sớm nay Trương đại nhân đi mấy vòng trong kho rồi mặc áo đi ra ngoài rồi. Thiệu Tri huyện bèn nói: “Bản huyện chỉ đi đến xem xem thôi, không có chuyện gì khác cả, không cần phải nói lại với Trương đại nhân đâu.” Rồi bản thân ông quay trở lại công việc.

Đến xế trưa, Thiệu Tri huyện ăn cơm trưa, không đánh một giấc lại đến nha môn xử lý công việc. Nhìn ra cửa sổ, có mấy Tiểu lại ngồi dưới ánh nắng ấm áp dưới hành lang cách cửa sổ không xa tán gẫu với nhau, không biết Thiệu Tri huyện cư nhiên lại đến, âm thanh hơi lớn, vài chữ chui vào trong lỗ tai Thiệu Tri huyện.

“….Vị Trương đại nhân của chúng ta, thật sự là người kỳ quái…”

Thiệu Tri huyện sáp lại gần bên cửa sổ, tập trung nghe ngóng.

“…Mới nãy tôi đi ăn cơm, trên đường đi nhìn thấy ông chủ Tào của thư trai Nho Hàn. Ông ấy nói với tôi, sáng nay có một người đến tiệm xem sách, chỉ xem chứ không mua, xem hết cả buổi sáng. Người làm có chút sốt ruột, nói năng mấy câu. Người đó ra khỏi cửa, ghé ăn mì ở sạp Vương Hạt Tử, có người nhận ra đó là Trương Huyện thừa đại nhân. Ông chủ Tào bị doạ không nhẹ đâu, đang nghĩ cách làm sao để chuộc lỗi kìa.”

Trong lòng Thiệu Tri huyện đánh lô tô, xem ra cặp đôi chú cháu đó quả nhiên có lai lịch rất lớn. Ngược lại, Trương Bình không phải cùng một bọn với họ, nghĩ lại thì ngày hôm qua Trần Trù vô ý nhận ra, sau đó nói với Trương Bình. Trương Bình đợi không được nữa, bèn chạy đi thể hiện rồi.

Chỉ xem không mua, rồi ghé sạp bên đường ăn mì, thật biết làm bộ thanh liêm thị sát tình hình dân tình.

Hậu sinh khả uý!

Thiệu Tri huyện vội vàng quay trở lại phủ, thay một bộ thường phục, không cho chuẩn bị kiệu, không đem theo tuỳ tùng, rồi cũng bước thong thả trên phố.

Gương mặt này của Thiệu Tri huyện, khắp cả thành ngoại trừ kẻ đui mù ra, ai ai cũng quen đến mức không thể quen hơn được nữa. Trước mặt, sau lưng, đứng xa xa có mấy sai nha mặc thường phục đi theo, thêm nữa ngày ngày gặp mặt đều chào hỏi. Nhưng dân chúng đều biết sự tình, rất thức thời, biết huyện đại nhân ra đường thế này chắc chắn là vi phục rồi. Đã là vi phục thì không thể để người khác nhận ra. Do đó chỉ có cách giả vờ không biết, len lén quan sát mà thôi.

Thiệu Tri huyện không thường đi bộ, đi một hai con đường, chân đã bắt đầu tê nhức. Phía trước, một nha dịch đi trước mở đường chạy bước nhỏ đến, sáp lại thấp giọng nói: “Đại nhân, Trương đại nhân hình như đang ngồi dưới sạp trà phía trước đấy ạ.”

Thiệu Tri huyện ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Thẳng lưng lên, lui xuống.”

Nha dịch vội vàng đáp: “Vâng, vâng, tiểu nhân đáng chết.” Rồi lại chạy bước nhỏ rời đi.

Thiệu Tri huyện tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên theo hướng chỉ của nha dịch, từ xa đã nhìn thấy một sạp trà rách nát. Cái sạp hơi xiêu vào trong dựng trên mấy cây sào trúc có một người ngồi, chính là Trương Bình.

Tiết trời lạnh lẽo, sạp trà ngoài đường thế này vốn kinh doanh rất ế ẩm, nhưng bởi vì Trương Bình đang ngồi đó. Hắn không thường đối ngoại, cũng không thăng đường, trong Huyện Nghi Bình người nhận ra hắn không nhiều. Hôm nay do bị người bán thường hay đến tiểu trạch của Trương Bình giao đồ ăn nhận ra nên mọi người đều muốn biết tướng mạo tân Huyện thừa thế nào, bèn lẳng lặng đến quan sát, vì thế khách trong sạp không ít chút nào.

Thiệu Tri huyện đánh giá chỗ ngồi của Trương Bình một hồi, không tính là ngồi sát mé ngoài, rõ ràng là chọn đại thật tình, nhưng những lúc đi ngang qua vừa liếc mắt đã nhìn thấy, đúng là lựa chỗ cực kỳ tuyệt vời, có chừng có mực không sao bắt bẻ được. Thiệu Tri huyện thầm khen ngợi trong lòng.

Tất cả mọi người xung quanh đều rất buồn bực, chẳng hiểu rốt cuộc hôm nay là ngày tốt lành gì mà lại xảy ra chuyện này. Cả Tri huyện đại nhân và Huyện thừa đại nhân đều lũ lượt kéo nhau ra khỏi nha môn vi phục xuất tuần, sợ gây trở ngại cho hai vị đại nhân, người ngồi trong sạp đều tản đi ít nhiều.

Trương Bình nhìn thấy Thiệu Tri huyện liền lập tức đứng dậy, chưa kịp cúi người Thiệu Tri huyện đã cười khà khà nói: “Hiền đệ à, thật là tình cờ!” Mắt trái khẽ nháy một cái làm ám hiệu.

Trương Bình chỉ lẳng lặng chắp tay, kỳ thực lúc ăn bữa trưa hắn đã biết mình đã bị người khác nhận ra, trên đường đi đều bị người khác len lén xúm nhìn, nhưng vì đang muốn kiểm tra vài việc nên giả vờ không biết. Khi ra cửa chỉ đem theo ít tiền, sau khi mua sách xong thì không đủ vào trà lâu, nhưng do khát quá nên chỉ đành vào sạp trà uống bát trà đạm.

Kết quả vừa mới ngồi vào sạp, chủ sạp đã cười hà hà nói khách quan đợi chút. Trương Bình liếc thấy đứa cháu của chủ sạp chạy như bay vào trong tiệm bán trà kế bên, thì nhất thời hối hận nhưng cũng không thể đứng dậy đi được. Đến khi trà được bưng lên, nước trà xanh biếc tim trà trơn bóng, trong lòng Trương Bình càng thêm bất an, vừa uống vừa nhẩm tính số tiền còn trong người, đưa cái nhìn ám muội ra đường, chỉ mong chờ Trần Trù hay Đặng Tự Liễu Đồng Ỷ đi qua nơi này sẽ nhào lại mượn tiền trả tiền trà.

Không ngờ người đến lại là Thiệu Tri huyện, chủ sạp cười khà khà cúi người: “Khách quý mời ngồi.” Bốn phía đều rõ chuyện hoặc tản ra hoặc thờ ơ đứng xem. Trương Bình rất khó xử, nhưng cũng không thể không phối hợp với Thiệu Tri huyện để tiếp tục diễn vở kịch này. Cái gọi là người ở quan trường, thân bất do kỷ, có lẽ là ứng với việc này.

Trà được châm lên, Thiệu Tri huyện nhấp một ngụm, khen nói: “Tuyệt vời, hương trà thơm mát lấp đầy miệng, hơn hẳn tiệm trà Long Tĩnh, vậy mà chỉ có hai văn một bát, thật sự tuyệt đến mức không tin được. Trà này tên gì thế?”

Chủ sạp đáp: “Trà đất nhà, tự trồng tự hái tự nấu, lấy nước giếng nhà pha thành, cám ơn khách quan đã yêu thích.”

Trương Bình càng thêm khó xử.

Uống xong trà, Thiệu Tri huyện trả luôn cả tiền trà của Trương Bình, tổng cộng là sáu văn. Trương Bình móc tiền trong túi ra, nhân lúc đứng dậy thì để lên ghế đẩu rồi cùng Thiệu Tri huyện ra khỏi sạp trà. Chủ sạp gom bàn ghế lại, thuận tay lấy luôn đống tiền đó, cũng không nói gì nhiều.

Thiệu Tri huyện cười híp mắt nói: “Hiền đệ đi đâu?”

Trương Bình nói: “Có lẽ là về nhà.”

Thiệu Tri huyện nói: “Ồ, ta còn muốn đi xung quanh một lát.” Nhìn thấy đống sách Trương Bình cắp trên tay, lại khẽ thấp giọng nói, “Mấy cuốn này đều có thể tính vào tiền phí tổn, không cần phải dùng tiền của mình mua đâu.”

Trương Bình lại kẹp đống sách thêm chặt hơn: “Mấy cuốn này, là để tôi xem.”

Thiệu Tri huyện liếc nhìn thấy góc sách ló ra ngoài, vẽ thân dưới của nữ tử xinh đẹp ló ra cái đuôi bóng mượt, còn có hai chữ hình như là “mị”, “truyện”, có vẻ là tuyển tập ướŧ áŧ khá thịnh hành những năm gần đây “Mị Mị Truyện”. Truyện kể một thư sinh nào đó vào trong Kinh Thành khảo thí, đêm tá túc trong ngôi miếu rách, tình cờ gặp hồ tinh, bị bắt về động hồ để thái dương bổ âm, ngày hút đêm hút hút riết thành ra câu chuyện chân tình chân thật cảm động.

Thiệu Tri huyện lại liếc liếc gương mặt đoan trang như đang cắp tam phần ngũ điển của Trương Bình, càng thêm thay đổi cái nhìn về hắn một cách triệt để.

Trương Bình chắp tay cáo từ, trở về nhà trước. Thiệu Tri huyện tiếp tục đi bát phố, dừng lại mấy quầy hàng bên đường hỏi giá này nọ, tiện thể quan tâm đồng hương bán thổ sản thu nhập nông sản mùa đông này thế nào. Rồi chuẩn bị chút tiền cho ăn mày bên đường, cũng công khai sự thu nhận của nha môn, lại tiện thể phát huy cao độ một phen. Nhưng ăn mày hai bên đường đã bị nha môn mở đường âm thầm lặng lẽ dọn dẹp hết rồi, nên Thiệu Tri huyện không làm được như mong muốn, có chút tiếc nuối. Cảm thấy nếu thật sự có một cặp mắt nào đó đang dõi theo, thì việc làm chiều hôm nay xem như đã trọn vẹn, đợi đến chiều tối thì trở về.

Những việc làm này của ông, Đặng Tự thật sự đã nhìn thấy hết.

Đặng Tự và Liễu Đồng Ỷ vẫn đang thăm dò trong phòng, hết thảy trên đường đều thu vào mắt cả.

Liễu Đồng Ỷ nói: “Xem ra huyện nha đại khái đã đoán ra được kha khá rồi, động thái trên đường sợ rằng đã đánh rắn động cỏ.”

Đặng Tự kiên nhẫn nói: “Ngốc triệt để cũng không sao, đáng sợ nhất chính là cái loại ngu ngốc nhưng vẫn có một hai phần thông minh, vô cùng đáng ghét!” Chống cây gậy cùng với Liễu Đồng Ỷ một trước một sau men theo con đường mà đi. Cả hai đi qua một tiệm trà, tình cờ nhìn thấy Trần Trù đang ở lầu hai ngồi nghe kể chuyện vừa xong, đang xuống lầu, liếc mắt nhìn thấy, nhất thời như bị sét đánh.

Tiểu nhị nói: “A, Trần công tử, vừa mới đi ngang qua có phải là kẻ ngày hôm qua bị bắt vào huyện nha không? Nghe nói là một gã điên, hai hôm trước còn bói toán trên đường nữa…”

Trần Trù cứng người hồi lâu, lao ra khỏi tửu lâu, men theo con đường khác trở về nhà. Nhìn thấy phòng Trương Bình đang mở cửa sổ, dường như có người, bèn cắm đầu chui vào, gõ lên cửa: “Trương, Trương, Trương huynh, huynh đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai?”

Trương Bình ngước mắt lên khỏi quyển sách: “Liễu Đồng Ỷ và gã điên bị bắt ngày hôm qua.”

“Vậy vậy vậy gã điên đó chính chính là gã điên bị bắt à? Hắn hắn hắn mấy ngày trước còn tính mệnh cho tôi nữa đấy Trương huynh…” Trần Trù lắp bắp, cảm thấy âm vực của mình quá cao nên vội vàng lại hạ xuống: “Hắn, đoán mệnh này, còn vào huyện nha, lại còn bị điên, còn có Liễu Đồng Ỷ. Rốt cuộc hắn là…”

Gương mặt Trương Bình tràn đầy nghi hoặc: “Huynh không nhận ra ông ta à? Lần đó huynh bị tam ti hội thẩm, Đặng đại nhân ngồi ngay giữa đấy.”

Trần Trù thở ra một ngụm khí lạnh: “Đặng đại nhân nào cơ?”

“Đại Lý tự khanh, Đặng Tự đại nhân.”

Đặng Đặng Đặng Đặng Đặng Tự…

Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ tôi ơi, mẹ ơi….

Trần Trù cảm thấy mình sắp ngất tới nơi rồi, gã lảo đảo muốn khuỵu xuống, không khỏi đưa tay vịn vào góc bàn, nguyên chồng sách gì đó trên bàn bị gã làm xổ ra. Trần Trù thuận tay giữ lại, mắt nhìn lướt qua.

Ế?

“Mị Mị Truyện.”

“Bạch Cốt kiều nữ.”

“Dã điếm quỷ nương.”

“Chuyện tình Thẩm sinh.”



Hai mắt Trần Trù trống rỗng lật từng quyển, cuối cùng lại nhìn về phía quyển sách trong tay Trương Bình…

“Hoang thôn dã điếm kỳ diễm đại quan.”

“Trương…Trương huynh…” Trần Trù lại càng thêm choáng váng.

Gã cảm thấy đây đúng là một giấc mơ.

Tuyệt đối là mơ.

Thế gian này không nên như thế.

Trương Bình lại nhìn thật sâu vào mắt gã: “Trần huynh, tôi còn muốn hỏi huynh một chuyện. Huynh có tin mấy chuyện duyên phận thần quỷ hay nói không?”

Trần Trù run một lúc: “Tôi, tôi có chút khó chịu, về phòng trước đây…” Vừa mới quay người, ống tay áo đã bị túm lại, Trần Trù giật mình. Trương Bình vòng đến trước mặt gã, nghiêm nghị hỏi.

“Trả lời thật lòng, chuyện thôn nữ nhi, huynh tin mấy phần?”

Trần Trù lại thêm bối rối, lắp ba lắp bắp: “Cái, cái gì…tin mấy phần?”

“Ly Quán, nữ tử trong thôn và mấy thứ huynh nói, và cả mấy thứ huynh đã gặp.”

Cái này…

Đầu óc Trần Trù nhất thời hỗn loạn: “Tôi…Trương huynh, nếu như huynh cũng cho rằng tôi bịa ra, thì tôi không trách huynh gì đâu. Chuyện này đến tôi còn thấy giống như mơ vậy. Mấy thứ đó, về sau tôi luôn nghi ngờ là thật hay chỉ là mộng, có phải là tôi đã tận mắt nhìn thấy hay không, đến cả Ly Quán có tồn tại thật không nữa đều…”

“Quả thực là do huynh tận mắt nhìn thấy. Những điều huynh nói, tôi đều tin.” Trương Bình nhìn chằm chằm gã, “Nhưng đối với những thứ huynh đã nghe đã thấy thì cảm thấy thế nào?”

Trần Trù bưng trán: “Cái gì…mà cảm thấy thế nào?”

Một cái thôn chỉ toàn đàn bà con gái, lại còn dựa vào lá hạnh để mang thai…

“Điều huynh đã thấy, lời bọn họ đã nói, có phải huynh đều tin hết? Nếu như không tin, thì cho rằng thế nào?”

“Nói, nói thật thì tôi cũng không tin lắm. Tôi đã đoán, có lẽ bọn họ có nỗi khổ tâm nào đó, đại loại như trốn tránh tai hoạ. Đặc biệt là lúc tôi nhìn thấy, nhìn thấy mấy người con gái đó đều mặc áo tang đốt giấy…” Trần Trù trở tay dựa vào bức tường, “Còn có cái khăn tay ấy nữa, huynh cũng đã thấy qua. Tôi đã tìm đến rất nhiều khuê phòng để hỏi về chất liệu, cách may.”

Một chất liệu vô cùng bình thường, cách may cũng vô cùng bình thường.

Là đồ của phàm trần.

Cho nên gã mới đem chuyện này kể cho mọi người nghe, gã hy vọng sẽ có ai đó có thể giải đáp được mối ngờ này.

Gã kể chuyện này cho Trương Bình nghe, cũng chính là ký gửi niềm hy vọng của mình cho Trương Bình.

Gã mong ước có thể biết được chân tướng sự việc.

Gã biết, trong thôn nữ nhi, những thứ đã gặp đã nghe, tất cả đều không phải là sự thật.

Câu chuyện thôn nữ nhi, huynh tin được mấy phần?

“Tôi không tin lắm. Ngoại trừ Ly Quán và tình cảm của tôi ra, mấy thứ khác, chừng như chẳng tin cái gì cả.”