Trương Công Án

Chương 46

Trương Bình buông ống tay áo của Trần Trù ra, Trần Trù giữ chặt lấy vai của hắn: “Trương huynh, có phải huynh tra ra gì rồi không?”

Trương Bình lại nhìn gã, nhíu mày: “Không có.”

Lòng Trần Trù trống rỗng, từ từ buông tay ra. Trương Bình quay người lại nhặt cuốn “Hoang thôn dã điếm kỳ diễm đại quan” lên. Đầu óc Trần Trù từ từ tỉnh táo trở lại: “Trương huynh, huynh mua cả đống này…có liên quan gì đến việc phá án không?”

Trương Bình nói: “Nghiên cứu kỹ càng một chút.”

Trần Trù im bặt, cũng cầm một quyển “Tiểu Tình Thẩm sinh” ở trên bàn lên coi, rồi lại cười khổ một tiếng: “Mấy chuyện biên soạn thế này, thế gian này đâu lại có thật được chứ.”

Mở ra một trang, lời tựa viết rằng ———

“Đồng Quang ngũ niên, từ Giang Bắc đến Kinh Thành, trên đường đi đến huyện giới Hạ Thái, đêm trọ khách điếm. Ở trong phòng có một ông lão, kể về câu chuyện Thẩm sinh, ta ngồi gần nghe, ca thán lạ lùng. Ông lão tự xưng Vô Danh, song ngôn từ miêu tả tựa như tự mình trải qua. Từ đó đến nay, đã qua hơn mười năm, nhưng kỳ duyên Thẩm sinh vẫn canh cánh trong lòng, tựa như lần đầu mới nghe. Nguyên tiêu năm nay, cùng bạn Khổng Dư cộng ẩm tại lầu Lâm Giang, không biết vì sao lại đột nhiên lại nhớ đến Thẩm sinh độc ẩm tại lầu cao nguyên tiêu, nhìn thấy hình ảnh Tiểu Tình đạp tuyết dưới trăng bước đến. Hàn nguyệt kiều diễm, áo mỏng váy thô, đi hay múa mà tuyết kia không hằn vết. Tuy là chân tình nam nữ, nhưng rối rắm kỳ ảo, vô cùng phong lưu. Chuyện ghi chép thành tập. Không dám tự nhận là của mình, Vô Danh lão nhân kể, dư lục ký.

Tháng chín năm mười bảy Đồng Quang, vọng túc an Bạch Như Y.”

Trần Trù vân vê cằm, Bạch Như Y và Tây Sơn Hồng Diệp Sinh cùng Điên Tửu Khách được xưng tụng là Tam thánh truyền kỳ, chuyên viết truyền kỳ về giang hồ hào hiệp, khoáng đãng rộng lớn, phóng khoáng lạ lùng. Nhưng không ngờ rằng đã từng viết qua thể loại ướŧ áŧ bóng bẩy thế này.

“Ô, Trương huynh, huynh moi cái này từ chỗ nào thế? Tôi chưa từng nghe nói Bạch Như Y viết quyển sách này. Xem thời gian thì là viết trước khi viết truyền kỳ. Ồ, xem ra cho dù là Bạch Như Y, lúc còn trẻ chán nản tuyệt vọng cũng phải viết thể loại này để kiếm tiền. Há…há, tháng hai năm mười tám Đồng Quang, chỉ ra có bản này? Khắp các hiệu sách ở Kinh Thành cũng không nhìn thấy, nhất định là giấu rất kỹ, sau này có thể bán giá cao rồi đây! Cho tôi mượn đọc trước được không?”

Trần Trù cầm quyển sách trong tay lật tới lật lui, rồi giở tới trang mục lục, lại cười hà hà: “Vô Danh lão nhân kể, thủ thuật này quả nhiên Bạch Như Y cũng đã từng dùng qua. Vô Danh lão nhân, hương lộ lão ẩu gì chứ, ai chẳng biết đều là do mình bịa ra. Vốn chính là bình thường khó gặp được nên mới tìm đọc cho vui. Xem ra sau này Bạch Như Y đã nghĩ thông suốt, cho nên sách truyền kỳ của ông mới không viết theo dạng này nữa.”

Trương Bình ngước mắt ra khỏi “Hoang thôn dã điếm kỳ diễm đại quan”: “Không sai, cho dù có thật sự sưu tầm mấy chuyện kỳ lạ chốn hoang dã, cũng không tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối.”

Trần Trù đáp: “Đúng, hơn nữa có mấy chuyện vừa đọc đã nhìn thấy chân tướng rốt cuộc ra sao rồi. Ví dụ như tiền triều có một bút ký chí dị nào đó viết, có một người đi buôn bán phương xa, nửa đêm mơ thấy hắn và vợ mình làm chuyện mây mưa, sau khi về nhà thì phát hiện vợ hắn cư nhiên lại mang thai. Bà vợ nói đã cùng hắn mơ thấy chuyện giống nhau. Đây rõ ràng là ông này nằm thấy mộng xuân, còn vợ ổng lại ở nhà vụиɠ ŧяộʍ. Phải là loại đàn ông ngu lắm mới tin mấy lời giả dối mộng ngàn dặm sẽ có thai này.”

Trương Bình gật đầu: “Rất nhiều thêm thắt cải biên, dưới mấy lớp quỷ quái yêu thần này, dù ít hay nhiều, vẫn có thể nhìn thấy căn nguyên.”

Trong lòng Trần Trù khẽ động, lại nhìn thẳng về phía Trương Bình: “Trương huynh, rốt cuộc huynh đang tra gì thế?”

Trương Bình đáp: “Nguồn gốc của Cô Gia Trang.”

Lai lịch Cô Gia Trang, hắn đã biết rồi, nhưng vì triều đình tị huý, biết quá rõ sự tình ngược lại không khéo còn rước hoạ vào thân. Tạm thời không tiện nói cho Trần Trù biết.

Câu chuyện Cố sinh và hồ ly trong huyện chí biên soạn lần trước nữa, đã khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều lần.

Huyện chí của đợt trước nữa có ghi chép đoạn này, là vì muốn người ta gán cho Cô Gia Trang. Nhưng Cô Gia Trang là sau khi bản triều lập quốc mới có, còn câu chuyện Cố sinh và hồ ly lại không giống mới được soạn ra gần đây, mà trái lại lại giống như đã có từ lâu, vừa vặn có thể gán ghép, thế là lấy ra dùng vậy. Nhưng vẫn không chỉ rõ ra được là triều nào thời nào, nhưng Cố sinh cảm thấy triều chính hỗn loạn, lòng người giả dối. Nếu như ám chỉ triều đại này thì người biên soạn huyện chí dù có mười vạn cái gan cũng không dám ghi lại.

Ít nhất cũng là lúc lập ra tiền triều.

Quỷ quái tự có xuất xứ, lời giả ngầm ký gửi việc thật.

Vậy thì, đoạn chép này, rốt cuộc là từ đâu ra? Cái nó muốn chỉ, vốn là thôn trang nào?

Trần Trù thở dài nói: “Có lẽ vẫn là Cô Gia Trang…” Có chút cảm thấy hụt hẫng. Gã vốn cho rằng, Trương Bình hỏi mấy chuyện này là vì muốn điều tra thôn nữ nhi.

Cô Gia Trang tất có liên quan với thôn nữ nhi. Điều tra Cô Gia Trang không chừng có thể tìm ra chân tướng của thôn nữ nhi. Trần Trù hiểu rất rõ. Chỉ là, Trương Bình tới tới lui lui, chừng như toàn quanh quẩn chỗ Cô Gia Trang. Đối với Trần Trù mà nói giống như trên tay có một vết đốt do mũi chích, nhưng chỉ gãi xung quanh cái đốt đó, còn chỗ bị đốt thì càng ngày càng ngứa ngáy đến phát điên.

Trương Bình lại ngước mắt, nhìn gã chăm chú. Trong ánh mắt che giấu vô vàn nội hàm. Trần Trù lại cảm thấy giật mình: “Vậy thì, huynh cứ từ từ điều tra đi, tôi không giúp gì được rồi, chỉ gây thêm phiền phức cho huynh thôi…” Gã giấu quyển “Thẩm sinh Tiểu Tình” trong tay áo rồi nhảy ra khỏi phòng Trương Bình.

Trương Bình cầm chồng sách tiếp tục xem, đến lúc trời tối, cũng đã tìm thấy đoạn văn trông giống với chuyện Cố sinh và hồ ly nhất trong quyển “Hoang thôn dã điếm kỳ diễm đại quan”. Truyện viết có một thư sinh họ Đỗ, vào Kinh ứng thí, đêm tá túc trong ngôi miếu thổ địa. Thịt khô trong tay nải bị lấy trộm, Đỗ mỗ cho rằng là hành vi của thần thổ địa, bèn đem lương khô và rượu mang bên người, tất cả đều dâng lên cúng sơn thần. Đêm mơ thấy một nữ tử, tự xưng là tiên nữ trong núi, cùng Đỗ sinh mây mưa một đêm. Đỗ sinh lên đường vào Kinh, gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Đến lúc sắp thi, tiên nữ lại hiện thân, chỉ cách làm bài cho Đỗ sinh.

Nhưng đoạn này có cái kết không giống với chuyện Cố sinh.

Cố sinh vứt bỏ thi cử trở về quê, còn vị Đỗ sinh này vì được tiên nữ chỉ điểm nên vinh danh bảng vàng, nhưng không bao giờ gặp lại vị tiên nữ đó nữa. Đỗ sinh làm quan nhiều năm, làm đến Thái thú biên cương, đột nhiên đêm nọ lại mơ thấy tiên nữ. Tiên nữ nói với y rằng sắp tới sẽ có hoạ. Quả nhiên sau này có địch quốc công thành, thành đổ, Đỗ Thái thú cũng chôn thân cùng thành. Kẻ địch đem xác y treo trước cửa thành, binh lính gác đêm nhìn thấy một con hồ ly khổng lồ, đau xót rêи ɾỉ nhiều tiếng về phía cửa thành. Xác Thái thú rơi xuống, hồ ly cõng xác rời đi. Binh lính bắn tên loạn xạ, lúc trời sáng đuổi theo vết máu dưới thành, đến một vách núi, chỉ nhìn thấy một đoạn tên cắm trên vách núi, còn hồ ly và cái xác thì không tìm thấy.

Con hồ ly mà Cố sinh nhìn thấy có đực có cái, có lớn có nhỏ. Còn con mà Đỗ sinh gặp là một con cái, hơn nữa Cố sinh nhìn thấy hồ ly ở trong miếu thổ địa gần Huyện Nghi Bình. Còn con hồ ly cái mà Đỗ sinh gặp lại là ở Huyện Dương Cận gần thủ đô tiền triều.

Ngày hôm sau Trương Bình đến kho hồ sơ, cầm mấy tấm bản vẽ huyện chí, xem một hồi lâu.

Trần Trù và vài Tiểu lại trông thấy hắn lúc thì cầm sách thần hồn ngẩn ngơ, lúc lại như thú bị nhốt bồn chồn đi tới đi lui trong sân. Tiểu lại không biết khuyên thế nào, Trần Trù thầm đoán hắn đang suy nghĩ chuyện Cô Gia Trang và thôn nữ nhi, lại sợ quan tâm quá độ lại sinh ra rắc rối, cũng không khuyên nhủ gì. Chỉ hỏi một tiếng lúc trưa: “Trương huynh, ăn cơm không?”

Trương Bình ừm một tiếng, nhưng không động đậy gì.

Trần Trù bèn nói: “Vậy tôi đi ăn trước nhé.” Rồi tự mình chui ra khỏi kho hồ sơ. Trương Bình quay đầu lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng gã. Tiểu lại kế bên âm thầm cắn ngón tay. Hồi lâu, đột nhiên Trương Bình không nói gì cũng ra khỏi kho hồ sơ, trở về tiểu trạch, cơm cũng không ăn, thay bộ đồ khác rồi đi ra ngoài.

Qua khoảng một canh giờ, Trương Bình trở về, lại cắp theo một chồng sách, trong tay còn có thêm một cái ống thăm, bước đi làm động đậy tay áo. Khi có người đến phía trước, có lẽ là tiểu tư đến dâng trà, hoặc ở lối rẽ, bèn lắc lắc cái ống thăm, móc ra một quẻ, cổ họng lại thường phát ra âm thanh ậm ừ không rõ.

Nha môn và người trong trạch đều bị dọa không nhẹ, thì thầm bàn tán với nhau: “Thường nói xuân đến bệnh dễ sinh ra, chẳng lẽ mùa người điên phát bệnh lại là mùa đông à?”

Thiệu Tri huyện nghe lời đồn cũng đi một vòng đến kho hồ sơ, vỗ vai Trương Bình nhìn đôi mắt đầy vằn đỏ của hắn nói: “Trương đại nhân à, ai ai cũng có lúc văn tứ khốn đốn, không nên đâm ra bức bối, đi một vài vòng, nói không chừng trong lúc lơ đãng có thể cảm xúc sẽ như sóng triều cuộn đến đấy.”

Trương Bình bật ra câu cảm tạ đại nhân quan tâm, nhìn Thiệu Tri huyện bước chân qua ngưỡng cửa kho hồ sơ lại lắc lắc ống xăm lách cách, móc ra một thanh.

Lúc sinh thời rất hưng thịnh, nửa đường toàn thể bất tương phùng; chỉ xem quẻ ký vọng, mới có thể hối hận phân minh.

“Ừm, tả giả mưu sinh, nửa đường toàn thể bất tương phùng, có thể kiến giải nhấc chân trái lên trước.”

Trần Trù cũng có chút lo lắng, tính đi khuyên can thì thấy Trương Bình đang đứng bên cửa sổ, cầm một cái thăm, hai mắt xa xôi. Tầm mắt Trần Trù giao với hắn, trong lòng nhất thời trống rỗng, đảo mắt rẽ vào một phòng khác.

Trương huynh, đừng trách tâm tôi độc ác. Thế này mới tốt cho tôi và huynh.

Tối đến, Trương Bình vẫn xem đống sách đó, ánh đèn khẽ đảo, đột nhiên một tiếng lạch cạch vang lên, một vật xé rách tấm giấy trên cửa sổ, rơi trên bàn trước mặt hắn.

Trương Bình mở ra xem, là một cục đá có buộc mảnh giấy, trên giấy viết “Ngày mai đến Cô Gia Trang.”

Trương Bình đưa tờ giấy đến chỗ ngọn đèn đốt bỏ, sáng ngày hôm sau, hắn cưỡi lừa của nha môn đủng đỉnh ra khỏi thành.

Khi đã đến địa giới Cô Gia Trang, Đặng Tự đang cùng Liễu Đồng Ỷ gõ gõ thạch đài xem xét, nhìn thấy Trương Bình ngồi lừa đi tới, bất giác nhíu mày lại: “Chẳng trách sao lại đến chậm thế, sao lại cưỡi con lừa già này?”

Trương Bình hành lễ đáp: “Hạ quan không biết cưỡi ngựa, xem răng của nó thì thấy vẫn chưa tới hai tuổi, hãy còn nhỏ.”

Đặng Tự mất kiên nhẫn nói: “Ai quan tâm là già hay trẻ, cưỡi ngựa chẳng khó khăn lắm đâu, mau mau học đi, đừng làm mất mặt triều đình nữa.”

Trương Bình đáp: “Hạ quan tuân mệnh.”

Đặng Tự ngồi trên tảng đá, nhìn mặt Trương Bình: “Mấy ngày này tối không ngủ ngon giấc à? Điều tra đến đâu rồi?”

Trương Bình đáp: “Còn thiếu vài việc chưa biết, không thể lần theo manh mối.”

Đặng Tự cười khà khà: “Ố? Ngươi đang muốn điều tra ai?”

Trương Bình không lên tiếng.

Đặng Tự nheo mắt: “Không cần phải sợ, điều tra án quý ở chỗ tỉ mỉ và gan dạ. Nào, nói đi, nói không chừng bản tự có thể cho ngươi biết đấy.”

Trương Bình chắp tay: “Cảm tạ đại nhân, hạ quan không phải đang điều tra người, chỉ là muốn xem mấy chuyện của bản huyện trình lên triều đình mỗi năm thôi.”

Ánh mắt Đặng Tự sáng ngời. Cô Gia Trang nằm trong Huyện Nghi Bình nhưng những chuyện bí mật, tiểu quan địa phương lại không tiện biết, quả thực có sự chỉ định, ghi chép lại động tĩnh bất thường, báo lên triều đình. Trương Bình đoán được đến đây tuy lợi hại nhưng cũng không tính là hiếm lạ lắm.

“Mấy chuyện này không chỉ mình ngươi mà bản tự cũng rất muốn biết, đã dâng trình chiết tự[1], nếu như có, bản tự đồng ý, nhất định sẽ đưa ngươi xem.”

Trương Bình nói một tiếng tạ ơn.

Đặng Tự lại nói: “Còn gì nữa? Trong lòng ngươi, có lẽ vẫn còn chuyện khác, dù sao nhìn cũng rất khó coi.” Liếc thấy Trương Bình ngước mắt lên nhìn mình, lại cười khà khà, “Bản tự đã phá án bao nhiêu năm rồi, nếu đến cả bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt cũng không có thì đã sớm bị ném vào trong hốc núi cho gấu ăn rồi.”

Trương Bình cúi đầu: “Quả thực hạ quan có một chuyện, không biết có nên làm hay không.”

Mấy ngày này hắn đã do dự rất lâu, lần đầu tiên không thể đoán định được việc muốn làm đến cùng là đúng hay sai.

Lớn đến tuổi này, người bạn thân thiết với hắn nhất, chỉ có một mình Trần Trù.

Đặng Tự chậm rãi nói: “Bản tự có thể nhìn ra, ngươi rất có chí hướng. Nhưng có nên đi theo con đường này hay không, ngươi nên nhân mình còn trẻ, hãy còn ở giao lộ mà suy nghĩ cho kỹ. Bản tự không dám nói bản thân đi con đường này rất thuận lợi, nhưng cũng đã cất bước được nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi. Ngươi muốn đi trên con đường này, mới đầu phần nhiều là muốn tìm kiếm một sự rõ ràng minh bạch. Nhưng có thể càng đi sẽ càng phát hiện, rất nhiều việc, điều có cái rõ ràng của nó, đều có cái minh bạch của nó, nhưng ngươi chỉ có thể chọn một, không được bao đồng tất cả. Hơn nữa, đã bước trên con đường này, ngươi không thể có bạn có bè, không thân không thích. Bởi vì ngươi không thể bảo vệ bạn bè, càng không thể chiếu cố người thân. Pháp luật, không tình không nghĩa. Chỉ có như thế mới có thể đạt được sự chính xác cao nhất.”

Trương Bình trầm mặc.

Liễu Đồng Ỷ kế bên cười nói: “Đại nhân thật là nghiêm khắc, đầu tiên là nói hạ quan không hợp với con đường này, giờ lại y thế nói với Trương huynh.”

Đặng Tự vuốt vuốt râu: “Ngươi rõ ràng không hề thích hợp chút nào, tính tình quá dịu, định sẵn không thể trụ lâu ở Đại lý tự. Còn về phần…khà khà…” Còn về phần tên nhóc này, còn phải xem xem hắn có thể lăn lộn đúng đường hay không.

Liễu Đồng Ỷ than thở nói: “Đại nhân đừng nói nữa, hạ quan muốn chui vào đám cỏ khóc rồi này.”

Đặng Tự cười nhưng không nói gì.

Trương Bình đột nhiên chắp tay nói: “Hạ quan có một việc, cầu xin đại nhân giúp đỡ.”

Gương mặt Đặng Tự như đã nằm trong dự liệu, gật đầu: “Nói.”