Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4, cách ngày 15 phát lương còn chưa tới mười ngày.
Bạc của nguyên thân đều dùng mua son bột nước quần áo đẹp đẽ, Khương Đường đắc ý mà nghĩ, chờ tiền phát xuống, trước hết nàng xây một cái bếp nhỏ, lại từ từ tích góp ít nguyên liệu nấu ăn, cuộc sống dù sao cũng sẽ không quá tệ.
Tiền lương năm đồng, tuy rằng không sánh được với nha hoàn nhất đẳng nhị đẳng, nhưng ở trong thời đại một cân gạo mười mấy văn tiền, năm đồng bạc cũng không phải ít.
Khế ước bán thân không dễ trả hết. Làm nha hoàn, mặc dù là hạ nhân, nhưng xem nha hoàn như là nghề nghiệp, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi làm tan tầm, lại có lương cao, thêm khen thưởng, ký túc xá hướng về mặt trời mọc, an toàn sống đến về hưu, nhất định có thể tích góp không ít tiền.
Khương đường khẽ cúi đầu hồn ở trên mây, Lộ Trúc đến đưa điểm tâm cho Lục Cẩm Dao muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái.
Lộ Trúc cũng là nha hoàn hồi môn của Lục Cẩm Dao.
Bốn nha hoàn hồi môn, Hoài Hề lanh lợi có năng lực, Bạch Vi thông minh nhạy bén, chỉ có Khương Đường là Trần thị nhọc lòng tìm đến chuẩn bị làm thϊếp cho Cố Kiến Châu.
Điểm ấy bốn người các nàng đều rõ ràng trong lòng.
Lộ Trúc cảm thấy, nếu thật sự có một ngày Khương Đường được cất nhắc làm thϊếp, đó cũng là nửa chủ nhân của Yến Cơ Đường, hiện tại không thể dễ dàng đắc tội.
Chỉ là Khương Đường khiến người ta khinh thường, đại nương tử cất nhắc thì cất nhắc, nếu bản thân nàng chạy tới câu dẫn, đó là bám chủ cầu vinh.
Chỉ là cho dù không thích Khương Đường, Lộ Trúc vẫn phải thừa nhận, người trước mắt xinh đẹp một cách quá đáng.
Da như mỡ đông, còn trắng hơn hoa hạnh, bình thường cũng làm việc nặng, thế nhưng da dẻ nhẵn nhụi, giống như sữa bò. Một đôi mắt như móc câu, chóp mũi tinh tế, miệng như ngậm chu sa, tóc đen óng dày đặc. Dù cho mặc quần áo của hạ nhân, dù cho nàng cũng chỉ cài một cây trâm bạc, thế nhưng ở trong đêm tối, còn lóa mắt hơn ánh trăng trên bầu trời mấy phần.
Vốn Khương Đường luôn tự cho mình siêu phàm, bây giờ đại nương tử có thai e là nàng sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Hoài thai mười tháng, Yến Cơ Đường không có di nương, lẽ nào thật sự phải đưa Khương Đường lên giường Tứ gia sao.
Khương Đường cũng không biết Lộ Trúc nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt Lộ Trúc đặt trên người nàng quá lâu, muốn lơ cũng khó, nàng ngẩng đầu lên, thấy Lộ Trúc còn nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Lộ Trúc tỷ tỷ?"
Lộ Trúc thoảng hồi thần, nói: "Sắp đến giờ hợi, ngày hôm nay không phải ngươi gác đêm, sớm trở lại đi, nơi này có ta rồi."
Dù cho đại nương tử nghĩ như thế nào, bây giờ vẫn nên để Khương Đường ít xuất hiện ở dưới mí mắt của Tứ gia.
Người hầu hạ lại không thiếu một Khương Đường.
Ánh mắt Khương Đường sáng lên, còn có thể về sớm!
"Cảm ơn Lộ Trúc tỷ tỷ!"
Khương Đường làm lễ, nghĩ thầm thế cũng không nên quá tự tại, vui mừng một chút rồi lui xuống.
Lộ Trúc: "…"
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.
Nàng ấy lắc đầu, vén rèm lên một góc, bưng dĩa khom lưng vào phòng.
Trong phòng, ánh nến lay động.
Lục Cẩm Dao nâng nước ấm từ từ uống, nàng ấy ăn bận đơn giản, chiếc váy màu tím nhạt màu thêu hoa ngọc lan, trên búi tóc cài trâm ngọc, đầu xuân đêm lạnh, bên ngoài khoác áo ngắn tay.
Quần áo rực rỡ trang nhã, bởi vì có thai giữa lông mày có thêm hai phần nhu hòa mật ý.
Cố Kiến Châu ở bên cạnh con mắt toả sáng, mau mau đứng lên lấy món tráng miệng, "Mau nhìn xem muốn ăn cái gì, có bánh phù dung, bánh sữa bò, bánh quế hoa… Vừa nãy ta hỏi đại phu, nói đậu xanh tính hàn, chúng ta trước hết không ăn bánh đậu xanh."
Cố Kiến Châu cầm lấy một miếng muốn đút ăn, Lục Cẩm Dao thả ly trà xuống, lắc đầu, "Thϊếp ăn không vô."
Cũng do gần đây Lục Cẩm Dao chán ăn mới mời đại phu đến bắt mạch, mười sáu tuổi nàng gả cho Cố Kiến Châu, vào cửa hai năm vẫn không có thai, ai biết đột nhiên lại có.
Vui thì vui, thế nhưng thai đầu luôn thấp thỏm.
Lúc này Cố Kiến Châu đứng lên, "Bây giờ Ngũ Hương Cư hẳn đã mở rồi, muốn ăn cái gì ta đi mua."
Lục Cẩm Dao kéo tay áo hắn, "Bữa tối cũng ăn rồi, bây giờ không đói bụng, chàng trò chuyện với thϊếp đi."
Lộ Trúc cúi đầu, lặng lẽ lùi ra.
Đợi người đi ra ngoài, Cố Kiến Châu nắm chặt tay Lục Cẩm Dao, "Nàng đừng lo lắng, ngày mai ta đi mời đại phu, cách ba ngày chẩn mạch một lần, sau này muốn ăn cái gì cứ nói với ta, nếu tiền tiêu hàng tháng trong Yến Cơ Đường không đủ, ta có tiền…"
Nói qua nói lại, Cố Kiến Châu ngại ngùng cười cười, "Ta cũng không có tiền gì."
Ngoại trừ cần phải tiêu dùng, cửa hàng điền sản thôn trang trong nhà đều là Lục Cẩm Dao quản.