Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 34

Vương Đại Cương: “Thím Ngô, mấy đứa nhóc nhà thím vừa đánh nhau đây này, thím nhìn xem lúc này….."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Mau đưa mấy đứa nhỏ đến phòng y tế để kiểm tra đi, kẻo về sau để lại sẹo bây giờ."

Thôi quên đi, dù gì đây cũng là chuyện của nhà họ Cố.

Mấy cô con gái khác của nhà họ Cố đều bị Cố Hương Chức cào, cũng nên xem qua vết thương.

Bà Ngô chỉ cảm thấy gần đây mọi chuyện không mấy suôn sẻ, mấy cô con dâu khác của nhà họ Cố cũng rất tức giận, có ai nhìn thấy con mình bị đánh như vậy mà lại không tức giận, lên tiếng mắng mỏ: "Cố Hương Chức, có lớn mà không có khôn. Tao đánh cái tay không ngoan, dám cào người khác này..."

"Cái con nhãi này sao lại đánh người như vậy, Xuyên Tử nhà tao là đích tôn đấy."

"Cái con nhóc đáng chết này, nên để mày chết chìm luôn đi, mày..."

Thấy mấy người con dâu này càng ngày càng không biết xấu hổ, Vương Đại Cương cau mày mắng: "Được rồi, các người đều là cô của con bé, nói bậy bạ gì vậy? Thật không biết xấu hổ. Mọi người xem, đám nhóc kia đông như vậy mà còn bị người khác bắt nạt. Có cảm thấy kì lạ không? Có thời gian để chửi thì đưa bọn trẻ đi đến bác sĩ đi."

Cố Hương Chức ôm chân Vương Đại Cương: "Chú Đại Cương, cứu cháu với, cháu không đi với bọn họ đâu, bọn họ sẽ véo cháu, cấu cháu hoặc lấy kim đâm cháu..."

Vẻ mặt của Vương Đại Cương thay đổi ngay lập tức, hắn nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ nhà họ Cố.

Sắc mặt của mấy người phụ nữ nhà họ Cố cũng thay đổi, Vương Đại Cương hít sâu một hơi nói: "Tôi đi cùng mọi người."

"Đại Cương, cái này….."

Vương Đại Cương: "Đi đến phòng y tế trước đi."

Dừng một chút, hắn nói: "Hương Chức đi theo chú, đi tìm cha cháu."

Vương Đại Cương phớt lờ những đứa trẻ khác đang xem cuộc vui, sau đó cùng rời đi với gia đình họ Cố.

Bảo Nha và một đám trẻ con nhìn nhau. Ngay sau đấy, Bảo Nha đột nhiên chạy đến chỗ cái giỏ lúa mì bị mấy đứa nhóc kia ném xuống, nghiêm túc ngồi nhặt lúa mì vào giỏ của mình. Mấy đứa khác sững sờ rồi ngay sau đó cũng chạy qua theo…

Bảo Nha giỏi thật đấy.

Sáng sớm nay, một mình cô bé đã giao được hai sọt lúa mì, lấy được hai công điểm.

Những đứa bé bằng tuổi phải dùng một ngày mới có thể gặt được hai sọt lúa mì, nhận được hai công điểm. Còn cô bé chỉ dùng một buổi sáng đã làm xong.

Bảo Nha cảm thấy kêu ngạo đến độ hai bím tóc đều đứng thẳng lên như hai cái sừng dê luôn rồi. Cô bé giỏi giang như vậy kia mà, đương nhiên là có thể kiêu ngạo một chút rồi! Vừa đến thời điểm tan làm, Bảo Nha lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực, chân đi thành hình chữ bát, bước đi hết sức vênh váo!

Không chỉ riêng Bảo Nha cảm thấy như vậy mà những đứa nhóc trong thôn số ba cũng đều rất vui vẻ. Bởi vì người nhà họ Cố đều ném đồ rồi đi làm cho bọn nhóc nhặt được của hời lớn. Bọn nhóc quyết định chia đều với nhau, sau khi chia xong, Mỹ Tuyết mới bốn tuổi cũng đủ một sọt luôn.

Đó là cả một công điểm lận đó!

Bọn nhóc xếp hàng đăng ký. Bảo Nha chọt mũi chân, hai bím tóc như sừng dê lắc qua lắc lại. Cô bé vui đến hai mắt đều cong lên, ngực vẫn ưỡn cao, trông khá là kiêu ngạo. Nhân viên ghi điểm nhìn một đám nhóc con đến đăng ký, cười nói: “Sáng hôm nay mấy đứa gặt được không ít nha.”

Bảo Nha gật đầu, hai mắt to ngập nước, miệng nhỏ liếng thoắt: “Con vẫn luôn làm rất tốt đó ạ.”

“Con cũng làm tốt.” Tam Nha cũng kiêu ngạo theo.

Mấy đứa nhóc khác cũng sôi nổi gật đầu, ngay cả hai đứa con trai nhà chú hai là Thiệu Dũng và Chu Tráng Tráng cũng khoác tay nhau, đương nhiên là cảm thấy bản thân mình rất giỏi.

“Hừ.” Mỗi khi đám nhóc vui vẻ thì sẽ luôn có người phá đám. Sự thật chứng minh, mấy đứa nhóc đang khoe khoang thì nghe được một tiếng cười nhạo: “Chỉ là chuyện nhỏ như vậy mà cũng đem ra khoe, đúng là cái đồ không có hiểu biết.”

Lời này đúng là nghe không xuôi tai thật.

Bảo Nha nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một người dì không quen biết. Bảo Nha đã quen biết mọi người trong thôn nhưng người này Bảo Nha chưa gặp bao giờ nên cô bé đoán rằng đây là thanh niên trí thức mới đến.

Cô bé nghiêng đầu, hỏi: “Dì ơi, dì làm được mấy cái công điểm vậy ạ?” Bảo Nha chân thành hỏi.

Mọi người đều nhìn về phía cô gái trí thức kia. Mà người này chính là Trần Văn Lệ, hôm qua cô ta vừa mới đến nên vẫn còn nhiều người không quen biết cô ta. Trần Văn Lệ có chút bực bội mà lải nhải: “Tôi kiếm được bao nhiêu công điểm thì liên quan gì đến nhóc?”

Giọng nói của Bảo Nha nhẹ nhàng đáp lại: “Dì hung dữ quá đi.”

Cô bé gãi đầu rồi nói: “Chắc chắn là dì không kiếm được nhiều cho nên mới tức giận rồi.”

Các nhóc con đều thi nhau gật đầu, chúng nó cũng cảm thấy Bảo Nha nói có lý.

Sắc mặt Trần Văn Lệ càng trở nên khó coi hơn. Mấy người thanh niên tri thức bên cạnh cũng lộ vẻ ngượng ngùng.