Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 33

Đây chính là những đứa trẻ vừa đánh nhau giây trước và ngay sau đó lại chơi được với nhau.

Ở vùng nông thôn này, chuyện trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, dù có bảo vệ con mình đến đâu thì rất ít phụ huynh đứng ra bảo vệ khi thấy con đánh nhau, nếu đứng ra bênh thì sẽ chẳng bao giờ có thời gian để làm việc khác.

Điều khiến phụ huynh giận hơn là, có khi cha mẹ bênh con sau đó cãi nhau vô cùng gay gắt. Nhưng chỉ một giây sau, mấy đứa nhóc đã tự làm hòa với nhau, như vậy có tức không cơ chứ.

Cho nên chuyện trẻ con đánh nhau thì căn bản là không ai quan tâm.

Bảo Nha lau lau cái miệng nhỏ, nuốt nước bọt rồi nói: "Táo ăn ngon lắm."

Mấy đứa trẻ khác nghe xong đều gật đầu.

Những món ngon như thế, mấy đứa nhóc bọn chúng không phải lúc nào cũng có cơ hội được ăn.

"Trên núi còn có cả lê."

"Lê ăn cũng ngon..."

Một đám trẻ con, đứa nào cũng thèm chảy nước miếng, đều là mấy con mèo con tham ăn.

À không, vẫn có người không thèm ăn, Bảo Nha ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hương Chức nhà hàng xóm đã đi được một đoạn rất xa rồi, cái giỏ nhỏ của cô bé cũng đã đầy ắp.

Bảo Nha: "!"

Hương Chức hôm nay thật đỉnh quá đi!

Có lẽ nét mặt của Bảo Nha quá kinh ngạc nên những đứa trẻ khác cũng nhìn theo, có rất nhiều trẻ em đang hái bông lúa mì trên cánh đồng, những đứa trẻ đó đều kinh ngạc kêu lên: “Làm sao nó có thể nhặt được nhiều bông lúa mì như vậy?"

"Nhanh nhanh nhặt đi, chúng ta không thể để kém hơn được."

"Tao cũng muốn nhặt nhiều, còn muốn kiếm được ba điểm công nữa."

"Mấy đứa nhóc chúng ta kiếm được hai công là tốt lắm rồi!" Bảo Nha cũng chả mong muốn gì nhiều.

"Hương Chức, đợi bọn tao với." Đây là giọng của đám nhóc nhà ông Cố.

“Chia cho tao một ít đi..."

Cố Hương Chức quay đầu lại, nhìn về phía các anh chị nhà mình, lạnh lùng nói: "Cút đi!"

"Mày cáu cái gì, cái đứa con ghẻ này, có tin tao bảo bà bán mày đi không..."

Cố Hương Chức nghe thấy liền nổi giận, nhào tới cào anh họ của mình. Cô bé đánh anh họ mình tới tấp.

"Mày làm cái gì đấy, buông ra..."

Mấy đứa còn lại của nhà họ Cố cũng nhảy vào đánh, Hương Chức một chọi một trăm, tay cào loạn xạ, cào cấu từng đứa một!

Bọn trẻ con nhà họ Cố cứ như vậy mà đánh nhau.

Tên nhóc mặt heo tên là Chu Tráng Tráng. Chu Tráng Tráng nhìn Cố Hương Chức liều mạng mà cào cấu đánh đấm từng đứa một, sợ hãi nhích lại gần người đứng lên cạnh, chân thành mà nói: "Bảo Nha, tao về trước nhé, không bao giờ dám... ăn nói bậy bạ nữa."

Hu hu hu, mấy đứa con gái đánh nhau trông thật đáng sợ.

Bảo Nha vừa rồi vẫn xử tên nhóc đó khá nhẹ tay đấy.

Phụ nữ chẳng khác nào hổ báo mà!

Đừng nói Chu Tráng Tráng, ngay cả Bảo Nha và những người khác cũng sửng sốt. Cô bé Bảo Nha vừa nuốt nước miếng vừa nhìn xung quanh. Mọi người đều là những đứa trẻ và trông không đáng tin cậy mấy. Nhưng Chu Tráng Tráng và những đứa trẻ của nhà họ Vương đều đứng nép cạnh Bảo Nha. Chính là do có mỗi Bảo Nha biết đánh nhau.

Mấy đứa nhóc bọn chúng thì không biết.

Lũ trẻ xúm lại, co rúm lại thành những chú chim cút nhỏ, đứa nào đứa đấy đều nuốt nước miếng, lần này không phải là thèm ăn, mà là sợ hãi.

Bảo Nha cũng kinh hãi, nắm lấy cánh tay chị Tam Nha, vươn cổ nhìn, hai mắt trợn tròn.

"Hương Chức giỏi thật!"

"Nhiều người như vậy mà vẫn không thể đánh bại chị ấy..."

Bảo Nha còn mải nghĩ ngợi, đang lúc lẩm bẩm thì nhìn thấy có thứ gì đó bay tới: "Có đồ gì bay tới kìa!"

Một đám trẻ con lùi lại, Bảo Nha nhìn kỹ hơn, đôi mắt trở nên tròn xoe: "Ồ, là răng đấy."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Cố Hương Chức, lại nhìn….

“Răng của Cố Xuyên Tử bị đánh gãy rồi!"

Bọn trẻ la hét, khóc lóc ầm ĩ, người lớn cuối cùng cũng chạy tới, bọn họ đều là người của thôn số ba, hơn nữa bọn họ cũng là người vùng này, đầu óc Vương Đại Cương quay cuồng, nhìn kĩ mới thấy, trời ơi, làm sao mà những đứa trẻ này lại đánh nhau như vậy.

Vương Đại Cương vội vàng gọi: "Người nhà họ Cố, người nhà họ Cố đâu rồi...”

Bà Ngô và các con dâu đi đến, nhìn thấy sự việc này thì ngay lập tức nổi giận.

"Sao lại bị cào nhiều như vậy, thằng nhãi nào lại đánh cháu thành như này, ôi cháu tôi..."

"Bà ơi..."

"Hương Chức, sao lại khóc?"

Cố Hương Chức, người vừa mới còn hung dữ, lúc này đã bật khóc, nói: “Bọn họ bắt nạt cháu, bọn họ đều bắt nạt cháu... rất nhiều người trong số họ đã đánh cháu, các anh chị đều đánh cháu..."

Vương Đại Cương và gia đình họ Cố sững sờ trong giây lát.

Vương Đại Cương nhìn những đứa trẻ khác, hỏi: "Thật vậy sao?"

Mấy đứa nhóc gật đầu như người lớn, đồng thanh líu ríu nói: "Đúng đúng, mấy người nhà họ Cố đánh nhau đấy ạ."

"Chúng cháu là những đứa trẻ ngoan, không đánh nhau với bọn họ."

"Hương Chức đã đánh nhau với mấy đứa nhóc còn lại của nhà họ Cố, một chọi mười."

"Đúng đúng đúng, chị ấy còn đánh thắng nữa..." Bảo Nha cảm thấy việc chiến thắng rất quan trọng, khả năng đánh nhau của Hương Chức rất đỉnh.

Vương Đại Cương: "..."

Khóe miệng hắn giật giật, không biết nên nói những đứa trẻ khác nhà họ Cố quá nhát gan, hay là Cố Hương Chức quá lợi hại nữa.