Bạo Lực Học Đường Ở Ký Túc Xá 346

Chương 62: Tôi đã vì cậu mà tuyệt giao với Nhạn Nhung rồi

Bởi vì không ăn uống thường xuyên nên sắc mặt của cậu ngày càng tệ hơn, mỗi lần cậu nằm trên giường không khác gì một ma nơ canh. Hàn Sơ Lẫm không chịu được cảnh này đã gọi điện thoại đến bác sĩ tư nhân nhờ tư vấn, không biết người này có thể chuẩn bị một ít glucozo hay một vài thạch dinh dưỡng dành cho người bệnh không.

Sau khi nhận được tin thì bác sĩ tư nhân đã đến ngay lập tức, bác sĩ giúp Lý Nhược Thần truyền một bình glucozo, sau đó kiểm tra tình trạng cơ thể của cậu.

Sau khi hai người trò chuyện xong thì Hàn Sơ Lẫm tiễn bác sĩ ra ngoài, lúc hắn quay trở lại đã nhìn thấy Lý Nhược Thần rút kim tiêm ra ngoài, máu không ngừng trào ra từ vết thương trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng Lý Nhược Thần không hề cầm máu mà chỉ trơ mắt đừng nhìn những giọt máu đang tràn ra ngoài, thấm đẫm tay cậu và làm ướt tấm chăn mỏng bên dưới.

“Tại sao cậu lại rút kim như thế hả?”

Hàn Sơ Lẫm nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau đớn, hắn vội vã chạy đến bên cạnh người thường sau đó giúp cậu lau sạch vết màu, miệng không ngừng trách:

“Tại sao cậu lại hành động như thế này? Cậu định làm gì vậy hả?”

Lý Nhược Thần ngẩng đầu.

“Cậu không cần cho tôi dùng thuốc xổ, nếu cậu muốn làʍ t̠ìиɦ thì có thể làm ngay lúc này, bắt đầu không”

Giọng điệu của Lý Nhược Thần bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là khi nhắc đến thuốc xổ cậu đã vô thức nhíu mày. Hàn Sơ Lẫm thẫn thờ nhìn người trước mắt, hắn tin rằng nếu bây giờ Nhạn Nhung dám xuất hiện trước mắt mình có lẽ hắn sẽ đánh chết đối phương, giọng điệu hắn bắt đầu run rẩy, những ngày qua Lý Nhược Thần đã bắt đầu chịu nói chuyện với cậu, chỉ là mỗi lần đối phương mở miệng đều khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn như có dao đâm vào l*иg ngực vậy.

Có lẽ trong mắt Lý Nhược Thần hắn không khác gì một con súc sinh.

“Cậu nhầm rồi, đây là đường glucozo chứ không phải là thứ thuốc kì lạ nào cả. Cậu có thể tin tưởng tôi thêm một lần nữa có được không? Tôi, tôi sẽ không đối xử với cậu như trước kia nữa đâu, tin tôi đi”

Lý Nhược Thần không hề quan tâm, thấy thế Hàn Sơ Lẫm nắm chặt tay cậu.

“Cậu nói chuyện đi mà Lý Nhược Thần, nếu cậu cảm thấy khó chịu hãy nói ra có được không?”

“Tôi.. tôi đã vì cậu mà tuyệt giao với Nhạn Nhung rồi, tôi sai rồi cậu để ý đến tôi có được không?”

Những hành động gần đây của Lý Nhược Thần khiến Hàn Sơ Lẫm vô cùng sợ hãi, hắn sợ rằng Lý Nhược Thần đánh mất đi ý chí sống và lựa chọn tự sát, điều này khiến hắn cực kì lo lắng và không dám để Lý Nhược Thần rời khỏi phạm vi quan sát của mình, hắn sợ một ngày nào đó thức dậy thì cậu sẽ biến mất một lần nữa.

Hắn hẹn bác sĩ tâm lý đến sau đó bắt đầu miêu tả tình hình của Lý Nhược Thần cho bác sĩ nghe, hắn kể mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho bác sĩ nắm được tình hình. Bác sĩ tâm lý nói chuyện cực kì dài dòng, hắn chỉ nhớ đại khái bác sĩ khuyên rằng nên để Lý Nhược Thần phát tiết những cảm xúc tiêu cực của mình.

Sau đó Hàn Sơ Lẫm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn đã quay về trong tiểu khu mang hai chú chó con mà Lý Nhược Thần từng nuôi đến khách sạn. Hắn biết rằng hai con chó này có tên là Kim Đậu, Bạc Đậu, tuy rằng cái tên cực kì quê mùa nhưng hắn đã từng nhìn nhìn Lý Nhược Thần chơi đùa vui vẻ với hai con chó này.

Hai chú chó cỏ bị Hàn Sơ Lẫm bắt lại và nhốt vào trong một chiếc rương nhỏ. Lúc hắn quay về khách sạn thì Lý Nhược Thần vẫn ôm hai chân nhìn về phía cửa sổ như đang đợi điều gì, tư thế này khiến cậu càng trở nên gầy gò, yếu đuối. Mấy ngày qua Hàn Sơ Lẫm dường như đã học được cách giao tiếp đơn phương, hắn chậm rãi nói:

“Tôi về rồi”

“Cậu biết không, hôm nay mặt trời rất đẹp, nếu ngày nào đó cậu chịu ăn nhiều cơm một chút thì chúng ta có thể đi dạo xung quanh rồi”

“Còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới, tôi đã mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập rồi. Nếu sức khỏe không tốt thì làm sao cậu đi học được đây hả?”

Hàn Sơ Lẫm cố gắng vui vẻ nói chuyện, hắn dịu dàng đặt chiếc rương lên sàn, đôi mắt ngập tràn tham lam nhìn về phía Lý Nhược Thần, hắn biết cho dù mình có nói gì đi chăng nữa thì đối phương cũng không quan tâm.

“Hôm nay tôi ra ngoài có mang quà về cho cậu, đoán xem nào?”

Cái rương vừa mở ra đã có hai chú chó con ùa ra chạy về phía Lý Nhược Thần, chúng không ngừng lắc mông và phát ra những tiếng kêu thút thít, lúc này Lý Nhược Thần cũng di chuyển. Cậu sửng sốt nhìn hai chú chó trước mắt, đôi mắt trống rỗng dường như phát ra những tia ánh sáng lấp lánh, cậu ôm chặt hai chú chó vào lòng, sau đó vuốt ve bộ lông mềm mại kia, cậu dường như cố gắng hấp thụ hơi ấm mà hai chú chó này mang lại.

Hàn Sơ Lẫm nhìn chằm chằm vào bả vai yếu đuối kia, trong lòng vừa vui sướиɠ xen lẫn chua xót:

“Cậu chơi cùng chúng đi, tôi có việc bận rồi”

Giây phút hắn đóng cửa, dường như hắn nghe được tiếng nức nở của Lý Nhược Thần.